#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng x năm x

Tôi đang trên một chiếc xe chở hàng tiến lên hành phố. Thật may rằng lúc tôi đi đường gặp được họ.

Gia đình bọn họ như đang chuyển tới thành phố sinh sống,có bốn người, một người nữa sắp ra đời trong bụng của người vợ này.

Lâu lâu tôi lại bắt gặp được nụ cười trên môi của đứa nhỏ đầy nét rạng rỡ khi đang trò chuyện với cha mẹ nó khiến tôi cảm thấy ganh tị.

Lúc đầu bọn họ cũng khá nghi ngờ tôi bởi khuôn mặt nhưng nhìn bộ dáng tội nghiệp của tôi, khuôn mặt đầy vẻ thương hại liền cho tôi ngồi trong xe chở đồ nội thất.

Trong thời gian rảnh tôi lấy kéo cắt tóc mình cho gọn gàng hơn nhưng lại không may cắt ngắn quá.

Chiếc xe được chở hơn một ngày, bụng tôi bắt đầu cũng thấy đói, rất may người mẹ trong gia đình này cho tôi một miếng bánh, tôi cảm kích rất nhiều

.

Ngày x tháng x năm x

Mọi việc tiến triển quá tốt đi, tôi đã bước đến thành phố - nơi đã mang lại kí ức không tốt đẹp đối với tôi.

Khi chào tạm biệt và cảm ơn gia đình đã cho tôi đi nhờ, cô người vợ đã cho tôi vài tờ tiền không đáng bao nhiêu, lúc đó tôi đã quan sát, người chồng có vẻ khó chịu.

Lang thang dọc con đường tôi không biết đi về đâu, thành phố tấp nập người dân nhưng tôi đã quen sự yên bình dưới quê, thật ồn ào, tôi muốn rạch miệng từng người một.

Giờ này chắc tầm năm sáu giờ chiều, cái không khí se lạnh mà tôi chỉ có một chiếc áo, người tôi co rúm như muốn đóng băng. Để xem nào, tôi phải kiếm những thùng rác có chiếc áo khoác nào không đã.

Tôi đã không biết bước đến đâu, nhưng tôi dừng bước một tiệm bán TV, những chiếc TV bắt đầu chuyển kênh thời sự, những người đi đường cũng dừng lại mà bàn tán những vụ kinh khủng gần đây.

Bọn họ đang điều tra những vụ dưới quê mà tôi đã gây ra !! Lồng ngực tôi hơi thấp thỏm, muốn cắn ngón tay quá !

Tin tức đã hiện lên một dòng tin khiến tôi khá choáng váng rằng: " những cảnh sát thành phố được chính phủ ra hiệu lệnh sẽ hợp tác với những lực lượng vùng quê để tiếp tục điều tra bắt thủ phạm  trước tính mạng người dân "

Tôi sẽ không sợ hãi, dù người tôi rất đang run, tôi biết bọn họ sẽ không tìm ra tôi, thật ngu ngốc khi lên cái thành phố này, không khác gì vào hang cọp mà. Những tiếng xì xầm bàn tán còn nhiều hơn, họ nói thủ phạm ghê tởm, đáng sợ, họ muốn giết " tôi ". Nếu không có lũ cảnh sát ngu ngốc này, tôi sẽ bẻ răng từng đứa một, không chừa một ai.

Tôi như chôn chân tại chỗ, nhưng rồi một tin tức khác đập vào mắt tôi rất quen thuộc. Một hang động tội phạm dưới vùng quê đó đã bị bắt giữ hết, phát hiện được 3 cái xác chết gần tại chỗ, lũ phạm tội biện minh nói không do họ làm nhưng những cái xác bị chó gặm đã từ chối những lời thú nhận của đám man rợ này.

Tôi vui mừng.

Đi tiếp thôi, cuộc sống của mày vẫn ở phía trước mắt.

Tôi tìm được một chiếc thùng đựng đầy đồ cũ bị bỏ, lục tung hết lên mới tìm được cái khăn choàng và một chiếc áo len ấm áp dù nó bốc mùi và dơ bẩn. Tôi mặc kệ, chỉ cần ấm là được.

Khi tôi lang thang như một kẻ vô gia cư, nhiều kẻ né tôi rồi chửi thầm trong miệng, tôi vẫn nghe rất rõ, vì bộ đồ hôi hám rách rưới cộng với khuôn mặt tôi khá tệ hại do có những vết sẹo nhỏ mờ nhạt khiến người khác chỉ muốn xa lánh.

Tôi không bước tới những con hẻm nhỏ, nơi đó là lũ côn đồ cướp tiền và bóc lột từ những đứa trẻ nhỏ, đó là khi còn ở với mẹ tôi từng bị một vài lần.

Tôi lẳng lặng đi trên con đường lớn, những vì sao chưa xuất hiện, hơi thở bởi cái lạnh bắt đầu nặng nề, các ánh đèn được xuất hiện trải dài tôi đang đi chỉ mờ nhạt chứ không tỏa sáng là bao.

Handes à, cậu có thấy những gì cậu muốn nhìn không? Tôi muốn móc ra cho cậu xem lắm nhưng xin lỗi vì phía trước có một lũ cảnh sát vô dụng. Đi thôi ! Chúng ta sẽ đến nơi khác rồi lúc đó sẽ có những vì sao mà cậu hằng mong muốn thấy trên thành phố này.

Tôi lơ đễnh nhìn dưới đất mà đi, bất chợt mọi thứ yên lạnh khiến tôi giật mình mà ngước nhìn lên.

Chẳng có ai cả.

Chuyện quái gì đang xuất hiện vậy, một thứ âm thanh hỗn tạp bắt đầu ập tới, những cây đèn mà thành phố đang trải dài xuống đang vỡ ra từng mảnh, những tòa nhà bị vỡ kính một cách mạnh mẽ dứt khoát cùng một lúc. Động đất rung chuyển, hàng cây lây mạnh đến nổi gãy mất, những chiếc xe hơi trên con phố lật tung lên bởi gió tạo thành một thứ hỗn loạn.

"KHỦNG KHIẾP "

Tôi nhắm mắt lại vì sợ hãi, nhưng sau đó bên tai tôi trở lại tiếng ồn ào náo nhiệt. Hơi thở dồn dập nhưng tôi vẫn mở mắt ra nhìn xung quanh, con đường vẫn dòng người đi lại, lũ cảnh sát vẫn còn đứng đấy đã cách rất xa tôi.

Tôi vừa mơ à? Tôi tự nhủ như thế nhưng nó rất thật, rất đáng sợ...

Mọi người đã bắt về tổ ấm làm cho cho con đừng dần yên tĩnh, ít người hơn. Màn đêm buông xuống, những vì sao xuất hiện gần đầy bầu trời. Tôi ngước nhìn vô thức, một lời thì thầm bên tai. Kawn đã an ủi tôi...

________

Vị cảnh sát già dặn kinh nghiệm được nhận nhiệm vụ phá giải những vụ trọng án vừa qua trên miền quê này, nhưng chúng lại không thể hồi kết, suốt bao nhiêu năm qua không vụ án nào mà ông không thể điều tra ra từng chi tiết.

Ông đã cố gắng tìm kiếm các manh mối gần như nhỏ nhất nhưng không thể, mọi manh mối như bị xóa hết.

Vụ án đầu tiên chấn động hoàn toàn lan ra các tỉnh dần dà đến thành phố khiến ông phải lên đây điều tra. Mọi thứ mà ông tự điều tra rất lâu như muốn trở về con số không.

Cậu bé bị chết một cách đáng sợ từng ở cô nhi viện. Không thể thám tử thi vì mọi thứ quá rời rạc vì chính như thế mà không thể khẳng định cậu ta đã chết bao lâu. Và điều không thể nghi ngờ hơn là những người trong cô nhi viện đều có chứng cớ lúc tội phạm "ra ngoài".

Mấy tháng sau đó không thể phá giải khiến phải đóng lại kết thúc câu chuyện này luôn làm ông bực bội vô cùng. Có nhiều lúc ông nằm mơ gặp ác mộng bị ám ảnh.

Ông quay lại cô nhi viện để thăm lũ trẻ và quan sát hơn những người lớn trông ở đây. Một điều ông vô cùng chú ý, một đứa trẻ với những vết sẹo nhẹ trên khuôn mặt, đôi mắt cá chết đầy sự lạnh lẽo, cơ thể gầy gò như thiếu ăn. Nó đang ngồi nhìn qua những đám mây sau cửa kính xuyên suốt.

Khi ông tới gần và bắt chuyện, cậu ta nói không trái lại còn trừng ông ta.

" Cháu từ đâu đến, ông là cảnh sát từng phá vụ án ở đây, cái chết của cậu bé khiến cháu khá sợ hãi phải không ?  "

"..."

" Cháu đừng lo, mọi thứ sẽ điều được phá giải "

Ông chăm chú nhìn khuôn mặt của cậu bé, miệng của cậu nói nhỏ gì đấy mà ông không thể nghe được

" Thôi ta về nhé, tạm biệt cháu "

Ông đứng dậy định đi về nhưng đôi mắt cậu ta hướng về phía ông, nhìn một cách xa xăm cô độc

" Chúng ta đừng nên gặp lại nhau "

Rất rất nhỏ nhưng đủ cho ông nghe một lần, ông không thể lên tiếng, câu nói như một áp lực đè nặng khiến ông không dám di chuyển, cậu ta đã đi, ông mới định đuổi theo nhưng lại thôi.

Sau gần một năm, ông quay lại vùng quê này để tự điều tra một lần nữa, một việc vướng bận nào đó mà ông lại đến cô nhi viện, nhưng lần này không có sự xuất hiện của cậu bé, ông đã hỏi một người gần xung quanh ông, một người phụ nữ trả lời rằng cậu ta đã được nhận nuôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro