#12: Những kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng x năm x

À rồi, chẳng có gì đặc biệt, gần một tuần thì họ đưa tôi vào bệnh viện, đó là điều chắc chắn, vài ba thủ tục nhàm chán, chẳng khác gì đưa vào trại mồ côi trước đó cả.

Ở đây có cả già trẻ, mọi người không đi lại bình thường, ai cũng như đang tự trói buộc mình trên chiếc giường, ánh mắt vô hồn không có chút sức sống.

_____

Phần này đc làm trước khi mình lỡ flop

________

Tôi bước tiếp, ánh mắt ngày càng hướng về phía tôi. Tôi khá lo sợ và rồi chùn bước. Ông cảnh sát bên cạnh vừa quát chửi tôi và lôi tôi lên giường của mình.

Kawn bảo tôi đừng nên tin một ai cả, và điều duy nhât tôi chỉ biết là tin tưởng một mình Kawn.

Tôi không thể chịu nổi những ánh nhìn xung quanh và rồi kiềm lại. Một cô gái tầm 20 tuổi bên cạnh giường định gọi tôi thì ngay lúc đấy vị bác sĩ già lần trước gặp đến tìm tôi. Ông ta nheo mắt và đẩy nhẹ gọng kính nhìn tôi, lần này cẩn thận quan sát hơn cả lần trước, chiếc áo trắng không một chút bụi bẩn nào, kinh tởm !! Tôi cảm thấy không thích ông già này tí nào cả.

Ông ta vừa đứng vừa nói rằng căn phòng này có một số thành phần đã từng giết người và nên tránh xa họ ra. Ông già nói tiếp sẽ kê đơn thuốc cho tôi vì bệnh tình của tôi không phải là nặng lắm. Chữa hết bệnh và sẽ được thả ra, đồng thời phải thú tội trước tòa. Đồ lão già ngu ngốc!!!

Già rồi nhưng nói nhiều quá, thật nhức đầu mà. Tôi bực mình giả điên xoay người muốn nằm ngủ. Nhắm mắt được một hồi sau nghe tiếng ông ta thở dài rồi từ từ đóng cánh cửa.

Bây giờ tôi mới có thể mở mắt nhìn xung quanh. Tầm nhìn đập vào mắt tôi là người phía kế bên giường cũng đang hướng về nhìn tôi. Ấn tượng là mái tóc rối như điên, có một phần bị cạo trọc đi và để lại sẹo, nhưng có thể tôi không nhầm thì phần này chắc ai đó đã giựt ra.

Cô ta cười nhếch môi, nhìn tôi một cách khinh bỉ, rời khỏi chiếc giường của mình và đi tới chỗ tôi. Trông cô rất khác xa những người trong đây. Cô bảo muốn làm quen tôi và nói tên mình là Sem. Tôi im lặng, không muốn nói gì và lơ cả ánh mắt của cô Sem. Sem cáu kỉnh và thốt ra rằng " trông mày thật tồi tàn ".

Sem bắt tôi kể tại sao lại vào đây nhưng tôi chẳng buồn kể tí nào cả. Điều đó làm cô ta điên tiết hơn.

" Mày có muốn nghe chuyện của tao không ? " nói thật thì tôi rất lười nghe những câu chuyện từ một con điên khùng nào đấy, làm tôi khá ám ảnh về người đàn bà cũ khi xưa.

Sem cứ liên tục nói, còn tôi vẫn im. Sem kể rằng cô ta bị tra tấn trong một tầng hầm và khi phát hiện ra thì họ nói não bộ của cô không còn được bình thường và bị chuyển vào đây. Kết thúc câu chuyện bằng việc Sem hét lên " lũ con người này điên cả rồi ". Điều đó cũng khiến ánh mắt của bọn họ đổ về phía Sem.

Tôi đương nhiên không tin lời của Sem, cô ta kể với ánh mắt đầy sự thích thú, như cái lúc tôi giết người vậy.

Tôi cảm thấy nơi này không an toàn rồi. Tôi vừa nghĩ vừa cắn nhẹ đầu ngón tay cái. Giờ đây tôi mới để ý chúng, bàn tay tôi càng ngày không còn cảm giác đau.

Sem nói hãy giúp cô ấy thoát khỏi đây, Sem cũng sẽ cứu tôi thoát khỏi nơi này. Haha tôi tin chắc, cái cách cô ta nói như hẳn là đang lợi dụng tôi rồi. Được thôi, tôi đồng ý. Có nhiều thứ tôi chưa khám phá hết ở chỗ này, tôi sẽ lật tung nó lên như một trò đùa của chính tôi vậy. Nhất là lão già chết tiệt đấy, áo ông ta sẽ phải đẫm máu.

Căn phòng mà tôi đang ở hiện tại rất khó để thực hiện việc giết người. Cánh cửa cần thẻ ID của y tá hoặc bác sĩ mới có thể mở khóa nó ra được, không những thế, tận 6 cái camera được lắp 6 góc phòng, không có chỗ nào là góc khuất cả.

Sem kể hết tất cả những gì cô ta đã ở đây gần 2 tháng qua, đúng là khó mà thực hiện được kế hoạch. Nhưng mà yên tâm đi, về bộ óc của tôi thì nó không tồi đâu.

Điều tôi cực kì chú ý ở Sem, khi tôi nhắc đến việc giết người, ánh mắt cô ta như đang cháy rực. Rất có khả năng cô ta đã từng giết người.

.
.
.

Ngày x tháng x năm x

Tôi đã ở đây được năm ngày rồi, trong những ngày này tôi đã biết được một số thứ.

Anh chàng giường đối diện tôi tên là Rust. Một đứa con của nhà quyền quý giàu có, là một dân chơi thứ thiệt, vung tiền như nước. Và rồi năm 23, cái tuổi phải đi làm thì Rust lại biến mình thành một thằng ăn chơi không suy nghĩ, một kẻ háo sắc, anh tìm đến những cô gái xinh đẹp trong những quán bar đầy sự khiêu gợi. Rust không ngần ngại mà làm tình với những cô nàng chưa có sự cho phép, còn có thể nói là cưỡng hiếp phụ nữ, họ không dám kiện vì thế lực của người giàu quá lớn, những người bọn họ chỉ biết chịu đựng sự nhục nhã đánh dấu một cuộc đời mất đi sự trong trắng linh thiêng, vài người đã phải bước tới ngưỡng cửa kết thúc cuộc sống họ mang tên là tự tử. Chạm đến điều kinh khủng nhất Rust đã cưỡng hiếp cô bé vừa tròn 10 tuổi. Lời thú tội khi Rust bị bắt thì do cô bé quá xinh đẹp, ánh mắt ngấn nước như một viên pha lê trong veo mà ai cũng muốn chạm đến và không riêng gì Rust, chạm phải trái tim dâm dục của một thằng đã 23. Từ một đứa ăn chơi thành một kẻ bệnh hoạn tởm lợm.

Vì nhờ tiền ba mẹ của anh ta, có thể thoát tội mà vào đây, đồng thời chạm cả vào tâm lý của Rust mà suốt ngày anh chỉ lẩm nhẩm về bé gái đó, có thể anh ta không quên được khuôn mặt và cơ thể trần tục về một đứa bé, sự mê muội đã làm đánh mất đi lý trí của chính mình.

" Cô bé đó là ai ? "_ Lần đầu tiên tôi khá là tò mò về câu chuyện của Rust vì những từ ngữ dâm ô phát ra từ miệng cũng lải nhải tự nói một mình. Những câu lặp lại từ miệng anh ta như :

" Lạy chúa, cô bé xinh đẹp quá "

"Ôi ! Hãy nhìn xem, anh đang nứng phát điên vì em này".

" Còn bé sao mà dâm đãng thế này, anh lầm em rồi ".

...

Tôi bây giờ mới biết được đây chỉ là một trong những kẻ kinh tởm và dị hợm. Nó còn kinh tởm hơn cả lũ giết người hàng loạt. Ôi Chúa ! Liệu tôi có thể khai trừ anh ta giúp Ngài.

Ở đây tôi chỉ ấn tượng 2 3 người, còn lại thì khá là mờ nhạt và như những đồ vật vậy. Và có nhiều điều hơn là chỉ có nhà vệ sinh là không có camera, nhưng một số người họ không thể tự đi vệ sinh đc, họ tự xử bằng cách ngay tại giường mình, và rồi các y tá sẽ vào chăm sóc. Ở đây không khác gì là lũ thực vật sống cả!!!

Căn phòng này không có một chút ánh sáng mặt trời nào, cẩn thận đến mức những cửa sổ chẳng có. Không một dụng cụ sắc nhọn nào ngay trong đây cả. Đến giờ ăn y tá sẽ vào đưa, món ăn nấu dở cực kì !

Tôi cực kì điên tiết. Hình như dạo này Kawn cũng không thấy đâu cả. Chắc cô ấy đi kiếm gì đấy, tôi sẽ hỏi lại sau.

Mà điều khiến tôi cảm thấy bí ẩn nhất vẫn là ông bác sĩ, tôi cần biết nhiều thứ về ông ta hơn. Không riêng gì bác sĩ, Sem cũng là cô gái vô cùng bí ẩn. Chính vì thế tôi sẽ khám phá từng bí mật của họ. Tôi phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Và giờ ! Bắt đầu nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro