#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu gã đau điến, tai ù, mắt cũng không thể mở.

Tay trái chầm chậm đưa lên, cơn đau nhức lan khắp người xuất hiện mạnh mẽ, giọng nói bị khô rát lẫn cả cổ họng, gã nằm im mà vừa hét vừa ho ra máu.

Nằm vật vờ, vẫn không chờ chết.

Gã như một con mãnh thú điên cuồng lao vào cái sự sợ hãi, cái tạp nham cảm xúc, cái mớ hỗn độn xuất hiện, cái rẻ rách.

Mắt gã mở hẳn, trí óc vẫn trống rỗng, đưa tai mà nghe được những âm thanh bị loãng nho nhỏ phía ngoài trời không xanh không đen, mà hiện tại đối với gã nó chỉ là một màu trắng xóa, trắng ngầm trong đen, dưới cái nhắm mắt mờ tịt của gã.

Giờ thì gã mất trí nhớ, không còn nhớ gì trước đó, gã cũng không rảnh rỗi muốn nhớ lại, hẳn hơn là không muốn, không hề muốn nghĩ đến.

Gã quan sát. Cánh tay ốm yếu trắng bệch đã gãy đang dần dần hồi phục, trên người cũng không có nổi một bộ áo để mặt, người, cơ thể, trày khắp người nhưng giờ trở thành dấu vết cũ, đầu bị băng, toàn máu là máu, gã phát hoảng, gã bây giờ đã như một con người bình thường.

Cơ thể rời rạc chưa có điểm dừng, nó run lẩy bẩy khi gã gần đứng dậy.

" Rắc ! "

Sự di chuyển đã giảm xuống, cái cơn đau nhức gã nãy giờ tưởng rằng mình có thể chống cự được nó. Mớ băng hoảng loạn liên tục bị nhầu nát, cái ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ gỗ chạm đến nơi gã ngã, không phải vàng, nhưng vẫn bị hoa mắt, chóng mặt muốn cắt bỏ lớp băng rối như tơ.

Tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía cánh cửa, gã chợt lo sợ và hoảng hốt, gã như không quen cảm giác hiện tại, nhưng bây giờ khắp người gã chỉ đổ mồ hôi vì cái tiếng động hẳn như ngọn lửa tử thần đang lan dọc khắp tế bào sống trên cơ thể của mình.

Lão già khọm người trông lạ hoắc vừa vào phòng khiến gã bận tâm, nếp nhăn hiện rõ sự khó chịu bực nhọc. Ông ta đưa cho gã một chai nước lọc kèm theo ổ bánh mì nóng hổi, đói khát và thèm thuồng mà bấy lâu nay bị kiềm hãm, vồ tới đón nhận những gì được cho, nhai ngồm ngoàm phát ra tiếng.

" Cho tôi tên của cậu? "

" Ông là ai? " giọng gã như đang gào nhẹ, khàn đặc và thiếu sức sống.

" Hãy gọi tôi là Rowner Cady ".

" Một cái tên thật buồn cười ". Gã đang nói thầm với chính mình.

" Còn cậu, chàng trai? "

Lão già đẩy người mình xuống chiếc giường êm, hai mắt liếc dọc nhìn gã.

" Tôi đã không còn nhớ gì cho việc trước đây". Giọng gã vẫn chưa khá khẩm là mấy.

" Cậu bé, cậu đã ở đây 4 tháng hơn rồi, thử nghĩ xem cậu tầm bao nhiêu tuổi ? "

Gã đoán mình chàng trai vẫn ở tuổi vị thành niên, nhưng mặt gã khá già và đầy vết sẹo sẫm màu, xấu xí và có phần trưởng thành trong đôi mắt ngầu đục của gã.

Ông ta nghĩ cho gã một cái tên, Crado, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với gã.

Crado, cái tên không đáng được sống.

Lão già ra ngoài, mang cả một chậu nước hất toàn bộ lên người Crado, nước mát như thêm phần sức sống, cảm nhận được khí trời, nhiệt độ và sức sống dần tỉnh táo hẳn.

Crado, gã thậm chí không nhìn ông già mang cái tên lạ lẫm Rowner Cady mà bước thẳng ra khỏi cửa phòng, bước chân đau nhức nhưng càng lúc càng nhanh, Crado tiến thẳng ra phía cửa ngoài khi đã bước đến căn phòng chính.

Cái thứ chói chang chiếu thẳng xuống mặt gã, là nắng.

Cái bầu không khí trong lành hòa dần nhịp thở nhẹ nhàng, không dồn dập, không ràng buộc.

Xung quanh toàn là cây, hoa, cỏ dại, không bóng người, mùi hương thiên nhiên lan tỏa mọi ngóc ngách, Crado còn nghe được tiếng thác nước.

Đàn chim trên mặt đất đang giành nhau những mảnh vụn nhỏ từ ổ bánh mì, như thấy sự xuất hiện của Crado, chúng bay loạn xạ thẳng lên phía bầu trời mênh mông đầy mây gió.

Cành cây còn động chuỗi giọt nước sau khi trời đã hết sương tự bao giờ, chúng lấp lánh phản chiếu ánh sáng nhẹ song linh động qua hàng chục lá màu diệp lục xung quanh, bài ca mơ hồ cho cảnh tượng tươi sáng.

Và giờ thì Crado phát hiện, vết thương trên đầu gã chưa lành, máu chảy nhiễu giọt xuống cổ có giọt còn nhiều xuống phía đất ấm.

Crado trở nên mơ hồ có chút tỉnh, gã phát hiện mình ghét máu, ghét cả mùi tanh của nó, ghétsợ hãi.

Crado dường như sắp ngất, gã chao đảo, gã chỉ biết mình vừa nhớ ra một điều, đầu gã đã bị ai đó đập vào, đến lúc gục xuống thì Crado không còn nhớ gì.

_______

Crado nằm ngất trước cửa nhà, gã được lão Cady đưa vào lại phòng. Chỉ ngay trong giờ trưa, Crado đã tỉnh lại. Lão già Cady cầm tờ báo bị nhạt chữ in cố đẩy nó ra xa để dễ nhìn hơn, lão bị viễn thị.

" Cậu biết không, có thể cậu đã hơn mười tám rồi ".

Tờ báo cũ kĩ được ghi lại với những vô số việc mà gã ta gây ra, Cady đang moi móc nó.

" Trước đây, tôi là ai ? "

" Tôi không biết ! Đó là điều cậu tự tìm kiếm ".

Trái với việc tưởng Crado hoảng hốt, gã trầm lặng hơn, một lâu sau gã lại cất tiếng hỏi : " Còn nơi này ".

Ông ta có hơi khựng lại : " căn nhà này nằm ở phía ngoại ô, yên tâm, ta không sẽ không hại cậu, chàng trai ".

______

Dường như Crado quen dần ở này, gã vô lo vô nghĩ, sáng sớm dắt cuốc dạo quanh nơi kiếm những công việc vặt không mấy mệt nhọc, hiếm khi đi khá xa lại đảo dọc căn nhà hàng xóm, đêm về gã trước sân nhà đọc những kinh cầu nguyện từ Chúa Trời, lề luật của đạo đức và tịnh tâm rửa mình hằng ngày mà ông lão Cady đã dạy bắt buộc.

Crado là con người với tình cách sống khép kín, gã bây giờ chỉ trầm mặt và dễ dàng lơ đễnh không để ý đến việc mình làm. Khi nhìn vào gương, Crado lại tự hoảng hốt về những vết sẹo của chính mình, đầu vẫn được Cady băng lại cẩn thận, cứ mỗi như thế, mỗi lần, gã đều chắp tay cầu xin Chúa cho một ngày tốt lành.

Có điểm Crado không thay đổi, hẳn không thể ngừng bỏ thói quen cắn ngón tay khi lo sợ, con lợn rừng từng chạy thẳng đến phía đường đi của gã, nó định húc gã vào thẳng cây ở phía gần nhất, Crado vừa tránh né vừa cắn ngón tay, khi cắn đến lúc máu chảy theo thì gã sẽ sợ hãi hơn nữa. Lợn rừng chết như một phép màu, gã chạy né qua những cây thông cao ốm, nó thì trúng phải bẫy của một tên thợ săn nào đó.

Crado nghĩ rằng gã thoát nạn là nhờ may mắn, gã tiến nhanh về nhà của lão Cady.

Crado luôn hành động theo suy nghĩ của mình, gã cũng không hay lắng nghe nói cũng không đáp lại những câu hỏi từ người khác. Hành động của gã luôn kì quái và không rõ mục đích, gã phải luôn đối mặt với những cơn ác mộng hằng đêm, máu tanh và vật sắc nhọn. Gã ghét mình bị sợ hãi, vì gã không hề nhớ tới một chút nào cho cái kí ức cũ.

Vì thế khi Crado đã ở hơn một tháng, gã lảng ra ngoài kiếm được một con thỏ lông trắng, gã ghét máu. Tay cầm con dao thái thịt bén nhọn không ngừng run rẩy, gã sợ cả vật nhọn, vì thế gã ghét cái cảm giác vô cùng giả tạo mà gã đã tự biết.

Máu lan nhanh dần trên bộ lông trắng như tuyết, mùi tanh hòa vào đất, lỗ hở phần bụng thỏ cũng bầy nhầy nhầu nát.

Gã đương nhiên ghét máu, nhưng chính con dao đã găm sẵn vào cơ thể nó, chính máu tươi làm gã khó không thể chống cự, chính vì gã không còn là gã.

_____

" Crado, trên người cậu đang bốc mùi máu ". Cady nhìn cơ thể gã bị vụn vặt chút máu tươi, tay vẫn chưa rửa máu còn đang cầm con dao vướn lại chất lỏng màu đỏ.

Trông mắt Crado không có gì nguy hiểm nhưng nó luôn tồn tại cảm giác bí ẩn lạnh lùng, Cady xếch chân mày lên nhìn thăm dò, ông ta không sợ hãi vì biết chắc rằng gã sẽ không làm gì mình. Gã tiến thẳng vào nhà tắm, trời đã tối.

____
Crado biết mình sợ và ghét thứ gì, nhưng gã không ngừng điên cuồng vì nó, gã bắt đầu mê mệt với những tưởng tượng kì lạ trong đầu. Đêm đầu tiên khi Crado ngủ, gã đã mộng du, gã bước ra khỏi nhà khi vào lúc một giờ sáng, tay vẫn cầm con dao, đêm trăng máu lạnh.

Lúc tỉnh dạy Crado nằm ở gần chỗ con thỏ đã bị nát bấy từ hôm qua mà gã giết, mùi hôi thiêu lan nhức óc, người gã nhất mỏi rụng rời.

Từ lúc đó, khi cách bốn ngày sau Crado đã đến một cơn mộng du khác, cơn mộng du gần nuốt trọn cả giấc mơ, tay gã không rời con dao bếp, đến trước phòng Cady đập cửa không ngừng, nhưng ông già không mở cửa, chính tiếng động của mình khiến gã tự bừng tỉnh.

Crado dường như không hiểu mình đang làm điều gì, cái bóng đêm tĩnh mịch như đang tố cáo sự sai lầm mà gã đã và đang làm, không một ánh sáng, không một lối thoát, gã giờ tự nhận mình chính là một con quỷ dữ, một con quỹ đầy tội lỗi mà Chúa chối bỏ, một con sói không thể nào lạc vào bầy chiên.

Crado như thể bất động tại chỗ, gã không phàn nàn hay sợ sệt bất cứ điều gì, máu mũi gã chảy dọc xuống, đối với gã mà nói, gã chấp nhận, gã xem như đó là món quà của thượng đế ban tặng, và đêm đó, gã đã cười, nụ cười quái đản khiến người khác dựng tóc gáy vì sự tởm lợm đó.

_____

" Ngày mai chúng ta sẽ chuyển đến chỗ cũ tôi từng ở ".

Crado đang bóc quả táo từ chiếc rổ mà hôm qua hàng xóm vừa cho, nhìn mân mê con dao gọt vỏ táo, giọng nói bất chợt của lão già khiến gã khựng lại, trông gã có phần hơi cáu nhưng sau vài giây gã lại đồng ý, ngó ngơ mọi thứ xung quanh và tiếp tục chăm chăm cái con dao chói phần sáng đang hiện phần tăm tối trong mặt gã.

Gã vẫn ghét nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro