#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đêm đó tôi đã suy nghĩ cách thoát ra, vừa nghĩ vừa cắn ngón tay, nhưng có vẻ tôi phải thám thính mọi nơi mới kiếm được đường thoát
.
.
.

Ngày x tháng x năm x

Trời vừa ửng sáng, tôi có thể đoán là 5 giờ. Tôi thấy một gã đàn ông mở khóa, đi tới chỗ tôi rồi lôi tôi ra ngoài.

Cảnh tượng đầu tiên, thật bất ngờ, từng đứa trẻ của mỗi căn phòng đều lần lượt đi ra. Có nhiều người đàn ông nhìn rất côn đồ, họ đều đi từng phòng lôi những đứa trẻ khác ra, trong đó bọn bằng tuổi tôi. Có những ngọn đuốc khá to được đặt trên tường, nói đúng hơn là họ cắm những ngọn đuốc  trên chiếc hang, ánh sáng không nhiều nhưng đủ làm tôi quan sát xung quanh. Mỗi căn phòng của chúng tôi có diện tích rất nhỏ, chiếc cửa sắt chỉ có chìa khóa mới mở được, những người đàn ông đó đều có cây roi dài và một con dao găm bên mình

Bọn họ bắt chúng tôi xếp hàng đi theo đường lối nhỏ, không bao lâu đã thoát ra ngoài, xung quanh toàn cây, có lẽ nó thông qua rừng. Họ đưa mỗi đứa một cây rìu, có lẽ dùng chặt cây.

Chúng tôi bắt đầu làm việc

Tôi định nghĩ kế trốn thoát, nhưng bọn họ canh rất nghiêm khắc, quan sát từng cử động. Tôi thấy một cậu bé liên tục nhìn qua bọn chúng tìm cách trốn, bọn họ phát hiện và đi tới quất vài cây roi vào người nó.

Khoảng hơn một tiếng đồng hồ, có một đứa ngã lăng ra bất tỉnh. Một người đàn ông xách người nó và vứt cho lũ chó. Khi nhìn cảnh đấy, tôi cảm thấy rất khó chịu. Không phải vì bọn chúng đối sử tàn nhẫn với nó, mà thật uổng cái xác, lẽ ra nên đưa cho tôi thì tốt hơn.

Tầm giữa trưa, chúng tôi mới được nghỉ ngơi. Họ đưa cho chúng tôi một chiếc bánh và một chai nước.

Tôi có nói chuyện với người bạn bên cạnh, con nhóc khá sợ sệch khi nhìn tôi, nó tên là Jam, làm tôi nhớ tới người phụ nữ tôi đã từng giết

Tôi hỏi tại sao họ bắt cóc đám trẻ, Jam vừa trả lời vừa sợ hãi nhìn đám côn đồ, nó nhẹ giọng giải thích với tôi rằng bọn họ đem chúng tôi ra làm việc như máy móc, kẻ nào được người khác mua thì bán, kẻ nào còn ở đây trên 17 tuổi có thể sẽ bị giết. Nếu lẻn trốn ra ngoài bị phát hiện sẽ bị giết chết.

Tôi định hỏi thêm nhưng đã tới lúc chúng tôi phải làm việc. Làm đến chiều gần tối, họ dắt chúng tôi trở lại vào hang, khóa nhốt từng phòng xem xét kĩ càng.

Tôi giấu miếng gỗ khá nhọn và nhỏ đặt nó trong khe hở bức tường. Từ ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu đếm ngày, tôi phải biết mình ở đây bao nhiêu lâu

Tôi sẽ tìm cách trốn thoát, không thể sống lâu trong đây mà đợi có người mua.

Cửa mở, lần này không phải là một người đàn ông trước, mà là một người khá gầy gò nhưng đủ sức đánh lại tôi. Ông ta trừng mắt nhìn tôi, hỏi tôi đủ chuẩn bị tâm lí chưa. Tôi không nói gì, quan sát người đàn ông này. Ông ta thở dài chán nản

Ông ta đi tới chỗ tôi, nói chuyện với tôi rằng ngày mai ông ta sẽ chết, vì ông ta đã thả một cậu bé, trạc tuổi tôi, không may có người phát hiện, định giết thằng bé nhưng phải kêu nó khai người nó sẽ thoát chết, nó rất thông minh dù biết khai hay không cũng sẽ bị giết. Nó đã chọn cách câm lặng. Nhưng không may có người thấy cảnh tượng bị ông ta thả cậu nhóc ra.

Tôi không rùng mình bởi câu chuyện này. Người đàn ông hỏi tôi không sợ sao, tôi gật đầu nhưng không thể kể quá khứ của mình.

Người đàn ông đưa tôi một tờ giấy, đó là sơ đồ cấu trúc của cái hang này, trước sau ông ta cũng chết nên có thể cứu một đứa bé, đó là tôi, có vẻ tôi khá may mắn khi gặp người đàn ông này. Ông ta bảo hãy tự mình trốn thoát. Tôi khuyên nhẹ ông ta rằng trước sau cũng chết hãy thử giết những người man rợ này.

Ông ta hơi bất động, sau đó một nụ cười ranh ma rồi cảm ơn tôi, lặng lẽ khóa chốt. Tôi giấu tờ giấy bằng cách chôn nó xuống đất lạnh lẽo. Tôi ngủ ngon và thầm mỉm cười, một nụ cười thích thú khi nghe tiếng động bên ngoài.

Có lẽ ông ta đang giết người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro