#8 : Căn bệnh đã xuất hiện ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Cơn mưa lớn này, phải chăng là dấu hiệu của sự bắt đầu cuộc đời gã. ?

Kẻ bệnh hoạn sao? KHÔNG

Kẻ điên khùng sao? Càng KHÔNG

Gã chỉ làm những hành động mà gã thích thú, gã chỉ đắm chìm những thứ mà gã say mê.

Là gì? Máu? Giết người? Mùi của xác thịt thối rửa? Hay gì khác?
Làm sao mà gã biết được, chỉ thích thú là thích thú. Nói gã suy nghĩ đơn giản, ừ đúng nhưng cũng là một kẻ thông minh điên rồ. Cái bệnh trong người gã ngày càng một lớn, sự bệnh hoạn điên cuồng vẫn còn ẩn sâu trong cơ thể gã, trái tim bị những con quỷ vây quanh bây giờ đã được thay thế bằng một con quỷ thật sự , ai sẽ cứu gã khỏi bóng tối? À không, vì gã ngay từ đầu đã không ở ánh sáng, mọi thứ về gã đã chết....

.
.
.

Ngày x tháng x năm x

Tôi kiếm được một căn nhà, hình như bị bỏ hoang. Nó có phần âm u , tôi chả quan tâm mấy, mưa bão to thế nên cần phải trú.

Tôi không nghĩ trong đây có người, hình như có, mà tôi giết rồi thì phải, con dao vẫn ghim trên người ông ta, đương nhiên chết rồi. Tiếng sấm to át đi tiếng cười ai đó không chỉ riêng mình tôi .

~

Thật ra chuyện là thế này, tôi kiếm được căn nhà. Hành động như một người bình thường, gõ cửa thế thôi. Người mở cửa là một ông già bụng phệ, mặt gian. Bên trong nhà đầy mùi rượu, hình như còn có cả mùi rác lâu ngày chưa dọn, thật bẩn.

Tôi xin vào trong đợi trời hết mưa rồi sẽ đi ngay, liếc nhìn tôi rồi cười với khuôn mặt tởm như lợn của ông ta. Chẳng gì quan tâm, nếu ông ta có ý định gì thì tôi chỉ cần giết.

Căn nhà mang mùi thối chuột cống, mùi tanh của cá. Ông ta dẫn tôi lên lầu, tiếng bước chân thật lạ, tôi không nghe được tiếng bước chân cả hai người, tôi vẫn nghe được tiếng mưa và tiếng sấm ngoài kia. Lòng tôi khá sợ.

Ông ta dẫn tôi vào phòng, chiếc áo của tôi bị dính không ít máu giờ mới bị ông ta chú ý. Ông ta đang say, có lẽ vậy nên mới không quan tâm vết máu trên áo tôi, còn cười hỏi tôi tại sao có. Tôi không trả lời và rồi ông ta cũng tự giác ra ngoài.

Một mình yên tĩnh trong căn phòng trống đầy rác bừa bãi. Tôi đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, trời tối đêm cơn bão vẫn không ngớt. Tiếng " ầm " rất to từ phía bầu trời khiến tôi giật mình. Tiếng cười loáng thoáng đâu đó trong căn phòng nhưng tôi đảo mắt rất lâu vẫn không thấy người. Và tôi không có giác quan thứ sáu. Hình như tiếng cười ở trong đầu tôi, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn loại tiếng cười này đi, nghe thật đáng sợ.

Tôi nhìn phía cửa sổ, có gì đó quá kinh khủng, tôi vừa thoáng thấy khuôn mặt, đứa trẻ mà tôi đã giết đầu tiên ! Nó cười, cái nụ cười ngây thơ. Tôi điên dại ôm đầu hét toáng lên dù cái khuôn mặt đấy đã biến mất. Cầm con dao chém loạn xạ

Một cô gái bước vào phòng tôi, ngay tức khắc tôi cất con dao đi để không cho cô ta giật mình.

Cô gái mặc một chiếc đầm trắng, khuôn mặt trắng sáng, môi đỏ mang theo nét máu, đôi mắt màu xanh lục to khẽ động, mái tóc dài như tơ chỉ phảng phất qua luồng gió mưa bão từ khe cửa sổ, đối với tôi, cô ta thật đẹp. Cô ta đi tới phía tôi, mở một nụ cười ấm áp mà chưa từng có ai dành cho tôi.

Cô ta ngồi xuống trò chuyện với tôi, cô ta hơn tôi một tuổi, tên Kawn. Kawn có vẻ khá hoảng sợ còn tay thì vừa chỉ chiếc áo của tôi vừa hỏi. Hỏi gì thì biết rồi đấy.

Cơ thể Kawn di chuyển đến chiếc tủ quần áo, lôi bộ đồ dù không sạch mấy nhưng vẫn may nó không dính máu. Tôi sực nhớ thoáng qua, lập tức hỏi Kawn là người từ đâu, cô ta không trả lời, khuôn mặt mang nét bi phẫn nhưng đan xen sự u buồn, tôi không hỏi nữa.

Kawn sờ lên khuôn mặt đầy sẹo của tôi, hỏi tôi rằng đây là vết sẹo mới hay gì. Tôi chỉ gật đầu nhẹ

Có tiếng bước chân, có lẽ là ông ta đang đến. Ông ta mở cửa kêu tôi rằng trời đã hết mưa. Bất chợt ông ta run rẩy, người tuôn mồ hôi như lợn đang bị nướng chín, hốt hoảng muốn bỏ chạy. Ông ta lắp bắp hỏi nãy giờ là tiếng cười đùa từ ai riêng tôi ra. Tôi định nói Kawn nhưng nghe được giọng nói đó.

À nhớ rồi...

Thì ra là giọng nói Kawn, giọng nói như lúc trong hang vậy, dù chỉ thoáng qua nhưng tôi nhớ rất rõ.

Kawn bảo giết ông ta. Cơ thể và lí trí tôi không hiểu tại sao lại thuận theo câu nói đó, rút con dao ra đâm thẳng vào giữa ngực của ông ta.

Con mồi bỏ chạy...

Nhưng...

Khoái cảm của tôi bắt đầu tăng lên...

Ông ta chạy một mạch ra cửa chính, cơ thể say rượu cùng với con dao găm đã phản bội ông ta. Khiến ông ta chết trước khi mở cửa. Tôi lê cái xác vào đám rác bốc mùi. Không khỏi mệt nhọc vì ông ta quá nặng. Tôi sẽ kiếm một cái khăn bịt mũi và thuốc sát trùng để mổ xẻ " con heo " đang chết kia tránh bị nhiễm trùng từ thứ dơ bẩn của ông ta.

Tôi lại nghe được một tiếng cười lạnh sống lưng khiến chút nữa tôi quên điều gì đó...

Cô ta đâu rồi ?

Kawn đâu rồi ?

Thoang thoảng tôi còn nghe tiếng cười của cô ta, nhưng cô ta đã trốn ra ngoài nhanh thế sao? Thật kì lạ tôi sẽ tìm hiểu sau, còn bây giờ là thứ trước mặt đang cần tôi "sửa chữa" cho có mùi thối cùng đám rác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro