Chương 2: Chuột và hai mẹ con nhà mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo con chọt chọt Chuột, Chuột không nhúc nhích.

- "Thứ này" mẹ chưa có chỉ cho mình. Nhưng mà nó có 4 chân, 2 tai to, mũi nhọn và có đuôi. Chắc là mèo con từ đâu đó đi lạc rồi... Mà nó... chết chưa?

Xong rồi mèo con cố lật Chuột lại, thấy Chuột còn thở thì liền tha Chuột về làng.

Tại làng con người, Mèo mẹ đang lùng sục khắp nơi tìm con.

Mèo con từ xa chạy tới, trong miệng ngậm Chuột. Nó tới trước mặt mẹ nó rồi thả Chuột xuống.

- Mẹ, con nhặt được "mèo con" này ở trước cổng làng. Con thấy nó không nhúng nhích gì hết thì tưởng nó chết rồi. Nhưng con thấy nó còn thở nên tha về đây. Mẹ thấy con có giỏi không?

Ánh mắt chờ mong long lanh của Mèo con nhìn mẹ như muốn được khen.

Mèo mẹ nhìn "mèo con" ở dưới đất, lấy bàn chân mình lây lây Chuột rồi nhìn tổng quát nó.

- Đây là chuột mà con?

- Chuột? Là gì vậy mẹ?

- Chuột là thức ăn của loài mèo chúng ta.

- Thức ăn?

Mèo con nhìn Chuột xong rồi nhìn mẹ.

- Cái con ốm gầy gò chỉ còn xương này mà là thức ăn của chúng ta hả?

- Vậy chúng ta hãy cho nó ăn thật nhiều để có thịt để dành. Dù sao chúng ta mới vừa ăn no xong.

Mèo mẹ cuối xuống nhặt Chuột lên ngậm vào miệng rồi đi sâu vào làng, Mèo con háo hức chạy theo.

==========

Trong nhà kho của làng, có 3 sinh vật lén lúc đi vào. Chúng đợi người canh ở đó đi khuất rồi xông vào.

Lúc này Chuột ngửi thấy mùi đồ ăn, liền tỉnh dậy. Chuột thoát khỏi miệng Mèo mẹ một cách dễ dàng rồi chạy tới kệ đựng lương thực của con người.

Mèo mẹ ngạc nhiên khi Chuột có thể thoát khỏi miệng mình. Nhưng cô không làm gì hết, chỉ nằm xuống ngắm Chuột đang ăn ngấu nghiến.

Mèo con cảm thấy thú vị với "con chuột" nên đã đi tới làm quen.

- Chuột này! Cho mình làm quen được không?

Lúc này trong đầu Chuột chỉ có đồ ăn, nó làm ngơ với lời của Mèo con, hại Mèo con tuột hứng.

Mèo con lấy chân mình vỗ nhẹ vào người Chuột, Chuột không phản ứng. Mèo con vỗ lần hai thì Chuột ngưng ăn lại, nhìn Mèo con.

Mèo con hứng khởi bắt chuyện.

- Chuột có muốn làm thức ăn của mình không?

Chuột nhìn xong rồi ra hiệu "chờ một lát" xong rồi lại ăn ngấu nghiến tiếp. Mèo con thấy Chuột đã đáp lại lời của mình liền kiên nhẫn ngồi đó chờ. Lúc này Mèo mẹ đã ngủ nên không còn chú ý hai đứa nữa.

Gần mười lăm phút sau, Mèo con ngáp ngắn ngáp dài trong khi Chuột vẫn còn ăn. Nó mất kiên nhẫn liền hỏi Chuột:

- Chuột định ăn tới bao lâu? Mình thấy Chuột có da có thịt lại rồi. Sao lại ăn nhiều nữa vậy? Không sợ bị nổ tung hả?

Chuột không trả lời nhưng cậu đã bỏ đồ ăn trong tay mình ra, nhìn Mèo mẹ đang tắm nắng dưới đất trông rất "phê". Chuột ngoắt Mèo con lại nói:

- Mình vẫn còn đói nhưng nếu như chúng ta cứ đứng đây ăn vụn, lát nữa con người bước vào mà thấy chúng ta thì sẽ nhốt tất cả đấy.

- Chuột vẫn còn đói? Nhưng mình thấy với thân hình này thì mình có thể no hết nguyên ngày đấy.

- Vậy mèo muốn bản thân no hết nguyên tuần không?

- Nguyên tuần? Được hả? Hay Chuột đang xạo vậy?

- Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Cơ thể này dù nhỏ bé nhưng thịt rất nhiều đó! Nhưng nó sẽ nhiều hơn khi được ăn nhiều đấy!

- Thật? Vậy giờ mình có thể làm được gì để giúp Chuột nhiều thịt đây?

Chuột nhìn ngó xung quanh, rồi đột nhiên nó nhìn mèo con, chỉ chỉ vào cái miếng vải dư đang đung đưa trong gió trên cửa sổ.

- Mèo này! Mèo có thể giúp mình lấy ít vải từ đó không?

Mèo ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu ý.

- Nếu mèo có thể lấy ít vải từ nơi đó, Chuột sẽ làm nó thành một cái bao đựng đồ ăn. Và sau khi Chuột chất đầy cái bao ấy thì chúng ta sẽ về chỗ ở của Mèo mà tiếp tục. Lúc đó chúng ta sẽ không còn sợ con người bắt nhốt lại.

Mèo con đột nhiên hiểu lời Chuột nói, liền làm theo. Với bản năng của loài mèo, Mèo con dễ dàng lấy được miếng vải dư đó rồi chạy lại Chuột.

Chuột nhận lấy miếng vải và nói "cảm ơn Mèo con" rồi bắt đầu công cuộc gói gém đồ ăn.

Vài phút sau.

- Xong rồi! Giờ mình có thể đi được rồi!

- Chuột đợi Mèo chút. Để Mèo nhảy xuống kêu mẹ dậy.

- Ừ! Đi đi.

Xong rồi Mèo con nhảy xuống, lay mẹ dậy.

- Mẹ, mẹ ơi! Chúng ta đi về nè!

Mèo mẹ lò mò tỉnh giấc.

- Mẹ ngủ bao lâu rồi? Chuột ăn no chưa?

- Chuột nói vẫn chưa no. Nhưng Chuột sợ con người sẽ phát hiện chúng ta nên đã định đem đồ ăn về.

- Vậy Chuột đâu?

Mèo con chỉ vào chỗ hồi nãy nó vừa nhảy xuống nhưng không thấy Chuột đâu.

Mèo mẹ nổi giận, tát con mình.

- Đồ ngu! Chuột chạy rồi thì còn đâu thịt để ăn? Tìm nó ngay cho mẹ!

Trong khi đó, có người ở bên ngoài nhà kho nghe được tiếng mèo kêu từ phía bên trong. Người canh gác hiếu kì mở cửa đi vào trong thám thính tình hình.

Đập vào mắt hắn là cảnh lương thực trong kho đã bị ăn xén bớt. Và ở gần đấy là một mèo mẹ, một mèo con.

- Hai con mèo chết tiệt! Tụi bây ăn xén lương thực của chúng ta hả?!

Người canh gác lửa giận bùng bùng, cầm chổi đuổi theo hai con mèo.

Mèo mẹ, mèo con giật mình liền ba chân bốn cẳng chạy đi.

Nhân lúc hỗn loạn, Chuột ta trốn gần đó ngó ra xem tình hình rồi cầm bao đựng đầy ụ đồ ăn chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro