Chương 3: Cuộc nói chuyện của dân làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chuột đã chạy thoát khỏi nhà kho, còn hai mẹ con nhà mèo thì bị bắt nhốt. Lúc này dân làng họp lại với nhau trước cửa nhà kho để bàn chuyện chính sự

- Giờ tính sao đây? Mùa đông sắp tới rồi mà lương thực ở vùng này rất khó kiếm...

- Nông vụ nơi đây vẫn còn khó khăn, không biết kịp không nữa...

- Bên trang trại tôi thì tụi nó vừa mới đẻ xong thì tôi liền mần vài đứa lớn rồi. Giờ mà mần nữa thì số lượng rất ít...

Trong khi mọi người đang than vãn bàn luận với nhau, trưởng làng lại trầm ngâm suy nghĩ một thứ gì đó rất lớn lao.

Đột nhiên trong đám người dân đang bận trao đổi thì có một người lên tiếng:

- Sao chúng ta không đi săn thú trong rừng?

Ai cũng bất ngờ với phát ngôn ấy, họ lại xì xào.

- Săn thú trong rừng sao?

- Được không đấy?

- Chẳng phải có Sư tử trong rừng hả?

- ... Phải ha! Còn Sư tử nữa mà?! Được không đó?

- Mọi người bình tĩnh! Tôi có một ý kiến.

Lúc này người Thợ săn lên tiếng, anh đã khiến cho cả đám đông phải im bặt.

- Nếu Sư tử giống như vua của khu rừng, thì chúng ta cứ phế truất địa vị của nó là mọi chuyện sẽ được giải quyết!

- Phế truất?

- ... Thì chúng ta sẽ khiến nó không còn có thể nắm quyền của khu rừng nữa... Mà sẽ là của chúng ta, con người!

- Cách nào? Nếu anh có cách thì anh làm đi! Đừng có nói phét!

- Được thôi!

Người Thợ săn hùng hổ tuyên bố. Cả dân làng đều "ồ" trước sự ngu si... À lộn, bản lĩnh của anh Thợ săn.

Trưởng làng lúc này đột nhiên đi tới trước mặt Thợ săn hỏi:

- Anh định làm gì con sư tử?

Câu hỏi đột ngột của ông làm cho anh Thợ săn phải dừng khoảng chừng là 5 giây.

- Tôi đã nghĩ đến việc nhốt Sư tử lại đầu tiên. Sau đó sẽ huấn luyện nó như một con mèo nhà.

- Anh có nhắm chắc là được?

- Tôi. Chắc.

- ... Nếu anh tự tin như thế thì việc này sẽ giao cho anh toàn quyền quyết định. Tôi về nhà đây.

Nói rồi, ông trưởng làng xin mọi người nhường đường cho ông về nhà. Đám đông nhìn anh Thợ săn lần cuối rồi đường ai nấy về. Duy chỉ còn một người ở lại với người Thợ săn ấy.

- Này anh bạn! Tôi thấy hứng thú với ý tưởng của anh đấy! Cho tôi phụ với!

- Anh là ai? Sao tôi chưa từng thấy anh trong ngôi làng này vậy?

- Tôi hả? Quên tự giới thiệu. Tôi là họ hàng gần xa của trưởng làng nay về quê chơi. Tôi cũng từng đi săn nên coi như có kinh nghiệm đi.

- Tôi đâu nhớ trưởng làng có họ hàng gần xa đâu? Lễ hàng năm nào cũng thấy ông ấy ở một mình trong nhà chứ đâu có thấy ai "họ hàng" tới thăm đâu?

- Sao anh rành về đời sống của chú tôi thế? Anh hâm mộ ông ấy hay anh có ý đồ gì khác với chú tôi thế?!

- Nào có!...  Thôi, nếu anh muốn tham gia cũng được. Vài ngày nữa chúng ta sẽ đi vào rừng bắt "vua". Tới lúc đó sẽ nói cho anh biết kế hoạch của tôi.

- Chốt!

Cả hai đều bắt tay nhau rồi đường ai nấy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro