Chương 5: Cái Chết Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày mà các Thợ săn thất bại việc bắt "vua", uy tín của họ liền giảm không phanh.

Trong một túp liều nhỏ khuất khỏi ngôi làng...

- Mẹ nó chứ! Sao con sư tử có thể thoát ra được!

Anh Thợ săn đập bàn tức giận. Người Thợ săn còn lại thì như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó nên không trả lời.

- Ê! Trả lời coi! Tại sao con sư tử lại có thể thoát ra khỏi cái bẫy được chứ!

- ... Có thấy điều gì bất thường khi chúng ta đem xe tới bắt nó không? Anh nhớ lại coi.

Anh Thợ săn nghe vậy thì bình tĩnh lại mà ngẫm tới ngẫm lui. Trong trí nhớ của mình, đúng là con sư tử có gì đó khác...

Bỗng chốc anh nhận ra là trên đầu Sư tử lúc đó có thứ gì kì lạ ở đấy. Anh Thợ săn liền nói lại suy nghĩ của mình cho người bạn nghe:

- Hình như lúc đó trên đầu con sư tử có cái gì đó... Cái gì đó mà tôi không nhớ ra được...

- ... Hình như thế... Bên đây cũng không nhớ ra cái thứ đó là gì. Thứ gì đó rất đen thui, không rõ nhận dạng.

Cả hai đều nhìn nhau trầm ngâm.

Bỗng có một hình ảnh hiện lên trong đầu anh Thợ săn, hình ảnh của một con chuột chạy khỏi nhà kho làng. Anh cũng kể lại cho bạn mình. Hắn cũng trầm mặc một lúc.

"Không ổn!" Như tâm linh tương thông, họ như bất giác điều gì đó rất đáng sợ.

- Không biết đây có phải là suy đoán chính xác hay không. Nhưng tôi có điều muốn nói...

Anh Thợ săn căng thẳng trước lời của người bạn. Tim anh đạp nhanh và mạnh đến nỗi, tiếng đạp ấy có thể để người đối diện nghe thấy rất rõ.

- Anh có từng nghe về lịch sử nạn đói ở Anh năm 1855 không?

- Không. Tôi không được học bài bản nên không biết nhiều thứ ngoài đi săn.

- Nếu vậy thì anh nghe cho kĩ đi.

________________

"Nếu theo trí nhớ tôi là đúng thì vóc dáng nhỏ, đen thui trên đầu Sư tử trông giống với loài chuột, một loại gặm nhắm nhỏ nhắng nhưng lại mang đến nhiều nguy hiểm tiềm tàng."

"Và có nhiều câu chuyện về chuột và nạn đói ở Anh. Trong năm 1855, ở Anh, người ta ghi lại đây là năm chuột Griz được ghi nhận, nó đã làm ảnh hưởng đến vụ năng lượng và gây ra thảm hoạ đói nghèo cho người dân Anh thời ấy."

"Nghiêm trọng hơn, trong số các thảm hoạ khét lẹt lớn nhất trong lịch sử là Cái Chết Đen. Là một loại dịch hạch đã lên đến đỉnh điểm vào những năm 1300, dịch bệnh đã giết chết hơn 1/3 dân số của châu Âu. Cái Chết Đen được cho là do sự tiếp xúc của con người với chuột dại bị nhiễm virus."

"Cái Chết Đen? Nó là gì mà sao nghe nghiêm trọng vậy?"

"Cái Chết Đen là một loại dịch hạch đã hoành hành ở châu Âu và châu Á từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 19. Nó đã giết chết hơn 60% dân số thế giới, làm suy giảm các quốc gia và toàn bộ xã hội. Dịch hạch đã đem lại thảm hoạ gần như diệt vong cho nhân loại."

"Ghê thế! Vậy chuột khi mang mầm bệnh có chết không?"

"Có thể có, nhưng chuột cũng có thể sống sau khi mắc phải dịch hạch ấy. Dịch hạch này là được truyền qua không khí, và chuột có thể mang mầm bệnh, nhưng không phải mọi con chuột phát triển Cái Chết Đen đều chết."

________________

- Vậy... Cái "thứ đó" trên đầu Sư tử có phải là chuột?

Anh thợ săn chắp tay lại trên bàn, cúi mặt xuống bối rối.

- Không thể nào... Tôi đã đi săn rất lâu từ khi còn nhỏ, cũng đã từng đi săn rất nhiều chuột... Không thể nào mà không nhận ra được cái thứ đen thui không rõ mắt mũi kia được.

- Nó giống như vực đen sâu thẳm đúng không?

- Đúng vậy.

- Tôi thấy không ổn rồi. Chúng ta nên về báo với làng, không nên lấy lương thực trong nhà kho mới được.

- Không thể chậm trễ được, đi!

Cả hai Thợ săn đều tức tốc chạy về làng.

.

.

Trước cổng làng, cả hai đều kinh ngạc với cảnh tượng người người nằm gục giữa đường làng, kế bên họ là những người thân đang lo lắng tới trắng bệch.

Anh Thợ săn hãi hùng, như một ác mộng, anh không muốn tin đây là sự thật.

Mới ngày hôm trước bọn họ còn bị chỉ trích vì không bắt được Sư tử, giờ đây những người đó đều đang nằm trên đất giữa làng.

- Con ơi! Con sao rồi... Trời ơi! Sốt quá! Có ai không?! Cứu con tôi!

- Mẹ! Mẹ ơi! Chồng ơi! Mẹ sốt cao quá!

- C-cứu...

...

- Đã hai ngày trôi qua rồi... Chắc đây là 'Cái Chết Đen' trong lịch sử...

- Tôi phải tới xem mọi người có sao không đã-

Anh Thợ săn định chạy tới thì bị thanh niên kia chặng lại.

- Sao ngăn cản?

- Anh mà chạy qua đó thì sẽ bị lây đấy!

- Vậy phải làm sao?! Đứng nhìn bọn họ đau khổ?

Thanh niên kia nhíu mày lại, trầm ngâm. Anh Thợ săn ra vẻ tức giận, giặm chân tại chỗ.

Anh tức vì trách mình vô dụng. Vô dụng vì không biết gì ngoài đi săn. Anh nhìn những con người đang cầu cứu trong làng. Đột nhiên mắt anh mở to như nhớ tới gì đó.

- Trong làng có một dược sĩ. Chúng ta qua đó coi tình hình được không?!

- Nếu vậy thì ta phải che mũi lại và không được tiếp xúc với mọi người trên đường thì mới đi qua được.

- Tại sao?

- Nguyên nhân là do hai loại vi khuẩn, đó là Yersinia pestis và Yersinia pestis Orientalis. Những vi khuẩn này có thể được truyền đi qua không khí và thông qua tiếp xúc giữa mọi người.

- Anh nói vậy sao tôi hiểu được gì?

- Nói chung là tránh hít vào với không được tiếp xúc tay không với mọi người trong làng.

- Giờ thì hiểu rồi.

Xong thì cả hai lấy trong túi quần miếng vải dài, che mũi miệng lại, đeo bao tay làm từ lông cừu vào. Chạy một mạch vào trong làng.

Trên đường chạy vô thì có biết bao ánh mắt căm ghét đang nhìn hai người bọn họ. Anh căng thẳng nhưng vẫn phải tỉnh táo. Anh phải nghe theo lí trí và người bạn của mình.

Từ lúc chạy vào thì anh có nhìn xung quanh. Những người chưa có triệu chứng gì, sau khi chạm vào những người có triệu chứng, họ đã thở gấp và mặt bắt đầu đỏ như sốt theo vậy.

- Yên tâm. Đây mới là giai đoạn đầu thôi! Thời gian để bệnh phát triển từ 3 đến 5 ngày sau khi bị lây lan. Chúng ta còn cơ hội!

Chàng thanh niên ấy vừa chạy vừa phổ cập thông tin mới cho anh.

Lúc này như thấy tia hi vọng. Anh cắm đầu chạy nhanh hơn, tiến tới nhà của Dược sĩ làng.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro