Chương 6: Kiếp nạn của cô Dược sĩ trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà của Dược sĩ làng...

- Cháu mau giúp cô với! Con cô không hiểu sao nó sốt suốt tối qua mà không hết.

- Dạ...

- Này chị kia! Tôi tới trước mà!

- Anh là thanh niên trai tráng nên nhường trẻ nhỏ đi!

- Mọi người...

- Nhường? Chị không biết chăm con thì thôi đi. Tôi đây còn phải chăm cho cả nhà mình kìa! Vợ con tôi đã sốt không tỉnh từ hôm trước rồi!

- Này...

- Từ hôm trước? ha... SAO LÚC ĐÓ ANH KHÔNG GIÚP HỌ ĐI? SAO TỚI GIỜ MỚI ĐẾN?

- GIỜ CHỊ TO TIẾNG VỚI TÔI?!

- CÓ THÔI ĐI KHÔNG!

Cô Dược sĩ trẻ quát lớn khiến cả hai đều gượng lại.

- Cháu hiểu tình hình của mọi người, nhưng cứ đứng đây cãi nhau thì có giải quyết được gì?!

- Cháu rất muốn giúp lắm! Nhưng đây không phải là bệnh sốt thông thường. Mà đây là 'Cái Chết Đen'! Với nguyên liệu có hạn thì cháu chỉ có thể cứu được vài người thôi!

Nghe thế thì ai ai cũng sốt ruột, ai cũng muốn mình mau chóng khoẻ lại mà bắt đầu xô xác nhau.

- Cháu chữa cho chú đi! Chú khoẻ lại sẽ tặng cho cháu thịt heo ngon nhất mà chú có!

- Ông còn có tình người không?! Tôi có con nhỏ mà còn chưa mở miệng thì ông tham trước rồi!

- Cháu kệ hai người họ đi. Cháu mà chữa được cho cô thì cô sẽ dẫn cháu lên thành thị học tập-

- Con mụ điên! Mau tránh ra!

- Ai nói tao là 'con mụ điên'?!

- Mặc kệ con điên này đi! Cháu Dược sĩ mau theo cô về nhà đi! Con cô có triệu chứng lạ lắm rồi! Nhanh!

Nghe thế thì máu nghề nổi lên trong người Dược sĩ nhỏ. Cô xin lỗi mọi người rồi chạy theo người hồi nãy. Những người ở đó cũng hiếu kì, không biết có chuyện gì mà phải gấp rút như vậy. Lũ lượt đi theo hóng.

.

.

Tại nhà của cô cầu cứu, trên giường có một bé gái chừng 3-4 tuổi đang nằm thoi thóp.

Cô Dược sĩ trẻ từ từ lại gần, đeo găng tay xem xét đứa bé...

- Đây là... Lớn hạch bạch ban.

*Là một trong những triệu chứng của dịch hạch đen. Nó là một loại sưng tấy, giống như u bầm, có thể xuất hiện ở nhiều nơi trên cơ thể, như là: dưới cánh tay, ở cổ, ở háng, ở bụng, ở lưng... Lớn hạch bạch ban có các nhân chất và vết sưng. Nó có thể được cảm nhận như là một quả bướu hay là một vết bầm.*

- Sao rồi cháu?!

- Con cô có đau bụng và nôn ra máu không?

- Nãy trước khi đi thì nó có-

Đột nhiên con bé lên cơn co giật mạnh, khiến cả hai giật mình.

- Con! Con ơi!

- Cô để cháu cho em ấy tiêm cái này.

Xong rồi Dược sĩ trẻ tiêm cái gì đó vào người đứa bé, cơn co giật giảm lại và hết. Người mẹ ấy vui lại, nhìn cô Dược sĩ.

- Vậy là hết bệnh chưa cháu?

Nhìn thấy tia hi vọng trong mắt Người mẹ, tim cô như có ngàn mũi kim đâm vào. Cô không thể nói ra "Tiêm này chỉ để ức chế co giật chứ không khỏi hẳn" được...

Dược sĩ trẻ lắc đầu.

- Xin lỗi cô... Trình độ của cháu chưa đủ...

Như sét đánh ngang, Người mẹ ấy đã run lên sợ hãi, chạy tới bên giường con mình, quỳ thụp xuống đất.

- Con ơi! Con đừng bỏ mẹ mà! CON ƠI!

Dân làng bên ngoài bắt đầu rưng rưng nước mắt. Dược sĩ nhìn mọi người ở ngoài hóng hớt mà tức điên lên.

- Sao mọi người lại ở đây tụm năm tụm bảy?! Cái dịch hạch này không phải giỡn chơi bình thường được đâu! Nó có thể truyền từ người sang người! Tách ra hết đi!

Trong khi Dược sĩ trẻ cố để tách mọi người ra thì cô bé trên giường phát ra những tiếng yếu ớt.

- M...mẹ...

- Mẹ đây...

Người mẹ giọng run, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con bà.

- Mẹ sao vậy?

- Mắt mẹ dính bụi, chút nữa hết.

- ...

- Con sao vậy?

- Mẹ... Đầu con đau quá!

Người mẹ chưa tay lên trán cô bé, xoa xoa hai thái dương. Mở giọng ấm áp hỏi con.

- Đỡ chưa?

- Hì hì, đỡ hơn nãy rồi.

Nhìn nụ cười như thiên thần ấy trong thân xác tàn tạ của con mình, Người mẹ chua sót, nước mắt cứ thế chảy ra.

- Mẹ khóc hả?

- Không. Mẹ không khóc...

- ...

- Con sao vậy?

- Mẹ... Con buồn ngủ...

Người mẹ mất bình tĩnh, nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ của Người con. Giọng rất run gọi con mình.

- Con... Con ơi! Con đừng ngủ mà! Con thức chơi với mẹ đi! Con đừng ngủ... Mẹ sẽ làm món con thích ăn nhất mà! Mẹ hứa sẽ đưa con đi khám phá xung quanh. Mẹ hứa sẽ dẫn con lên thành thị tìm ba mà!... Làm ơn... Mở mắt ra nhìn mẹ đi...

Người con khó khăn mở mắt mình ra, nhìn mẹ lần cuối. Cô bé như biết bản thân đã tới giới hạn, nói lời cuối cùng với mẹ mình:

- Mẹ... Con yêu mẹ nhiều lắm...

Người con cứ thế mà ra đi... Người mẹ chưa kịp đáp lại thì con mình đã đi rồi.

Bà mím môi lại như muốn không cho nước mắt trào ra. Nhưng bà vẫn phải làm một điều cuối cùng cho con mình.

Người mẹ đứng dậy, bế con mình trên tay. Dược sĩ thấy vậy liền bảo bà đặt đứa bé xuống, nhưng Người mẹ lắc đầu rồi cười với Dược sĩ.

- Không sao... Dù gì thì con bé có người ba nào trên thành thị... Con bé giờ chỉ còn mình cô thôi.

Người mẹ nhìn đứa con trong tay mình, hôn lên trán đứa nhỏ, nói giọng nhỏ nhẹ:

- Mẹ cũng yêu con... Yêu con nhiều lắm...

Không hiểu sao tuyến nước mắt của Người mẹ hoạt động hết công suất, như thác nước chảy dài trên khuông mặt trẻ trung kia. Cô vừa bế con vừa xin mọi người nhường đường, những bước đi buồn bã đang hướng tới cái cây táo phía sau vườn.

Nhìn theo bóng lưng ấy mà ai cũng xót xa, rồi họ cũng chợt nhận ra tính nghiêm trọng của dịch bệnh này, 'Cái Chết Đen'.

Lúc này mọi người tán ra rất nhanh, ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Có người thì phủi "bụi vô hình" trên người, người thì tránh người bên cạnh như tránh tà, vài người vì không muốn ở đây nữa mà chạy thục mạng về nhà mình.

Khung cảnh hỗn loạn làm cô Dược sĩ trẻ bất lực. Bỗng chốc thì phía xa xa có hai người nam trưởng thành chạy tới, đó là anh Thợ săn và thanh niên ấy.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro