Chương 7: Góc nhìn của anh Thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong biển người hỗn loạn nằm rải rác trên con đường làng. Cả Thợ săn lẫn chàng thanh niên ấy, đi tới đâu thì cũng bị những ánh nhìn khó chịu soi xét bởi dân làng nơi đây.

Chỉ vì họ không thể bắt được Sư tử như đã hứa, mọi người bắt đầu đổ thừa dịch hạch lần này, cả hai là "nguyên nhân".

Mặc kệ những ánh nhìn ấy, Thợ săn và chàng thanh niên vẫn cứ tiếp tục chạy về hướng nhà của cô Dược sĩ.

Nhưng không may thay, họ đã đến chậm một bước. Cô Dược sĩ trẻ cùng với một người phụ nữ và những người khác đã đi đường khác vài phút trước, theo lời kể của một người gần đó.

Thế là lại phải chạy tiếp, đến nơi mà người kia vừa mới chỉ.

.

.

Khi tới nơi, cả ba chạm mặt nhau tại nhà của Người mẹ đơn thân.

- Cô Dược sĩ!... Có chuyện gì ở đây vậy?

Anh Thợ săn nhìn thấy khoé mắt cô hơi đỏ, liền nhỏ giọng hỏi thăm. Dược sĩ trẻ tháo găng tay ra, dụi dụi mắt lắc đầu biểu không sao.

- Chỉ cảm thấy mình vô dụng thôi... Trình của tôi chưa đủ để kéo họ về cửa sinh. Tôi đã đứng đó, một dược sĩ chuyên cứu người, lại phải nhìn một sinh mạng ra đi trước mắt.

Thợ săn muốn đi tới vỗ về an ủi cô. Nhưng anh cần phải tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh. Anh chỉ đứng đó lặng thinh mà nhìn cô gái ấy đau buồn.

Chàng thanh niên nhìn bầu không khí trầm lắng kia, cái cảm giác vô hình đượm nỗi thất vọng của cô đã khiến cậu như chết lặng đi.

Cậu biết cảm giác đó... Rất rõ. Nhưng cậu không thể để cho tình hình cấp bách ở hiện tại phải dừng ở ngay khoảng khắc này. Cậu phải lên tiếng để họ biết tình hình hiện tại của ngôi làng này.

- Chúng tôi nghi dịch bệnh này xuất phát từ vụ nhà kho mấy ngày trước trong làng.

- Vụ hai con mèo ăn xén lương thực trong nhà kho? Sao cậu lại nghĩ như thế?!

- Vì lúc mà mọi người đuổi theo bắt hai con mèo, tôi đã thấy có một con chuột chạy từ trong đấy ra. Trong miệng nó còn ngậm một bao đồ ăn nhỏ xíu.

- Bao đồ ăn? Đâu ra? Nó thông minh đến nỗi tự làm cho bản thân một chỗ đựng thức ăn? Cậu đùa tôi à?!

- ... Tin hay không thì tùy cô. Nhưng ở quê nhà tôi, đây là chuyện bình thường.

- ...

Lần này đến lượt anh Thợ săn phải đứng lên giải quyết vấn đề giữa hai người.

- Thôi nào. Cả hai bình tĩnh lại đi. Nếu vấn đề là ở con chuột thì ta phải làm sao đây?

- Nếu vậy thì... Hai con mèo lần trước chúng ta bắt lại, còn sống chứ?

- Cả hai đã nhiễm dịch và mới chết tối hôm qua, tại nhà của trưởng làng.

Thợ săn và chàng thanh niên ngạc nhiên. Họ đã không hiểu tại sao mà mọi người lại để "nghi phạm" tại nhà của một ông già đã ngoài bảy mươi...

- Nhìn mặt cả hai thì tôi biết là đang nghĩ gì. Việc đó là do ông Trưởng làng đề xuất để ở chỗ ông, tiện cho giám sát và cũng để bầu bạn những năm cuối đời.

- Vậy hiện giờ ông ấy đang ở đâu?

- Không biết. Khi hai con mèo đã bốc mùi hôi thối từ thân chúng, người phát hiện ra là chú chăn cừu ở phía Tây làng. Chú ấy đã đập cửa nhà Trưởng làng nhưng vì không có phản hồi từ phía trong, chú đã phải phá cửa mà xông vào.

- ... Rồi không thấy ông Trưởng làng đâu, đúng không?

- Ừ.

Không khí căng thẳng khiến gió cũng chẳng muốn ho he. Anh Thợ săn bất lực đành phải giải nguy tiếp.

Nhưng anh vẫn luôn thắc mắc, anh chắc chắn Trưởng làng trước kia không phải kiểu người sẽ bỏ rơi người dân nơi đây. Mặt anh lộ vẻ lúng túng, phát biểu cảm nghĩ của mình:

- Chắc có sự hiểu lầm ở đây. Ông ấy trước kia không phải là người như vậy.

- Vậy trước kia ông ấy là người như thế nào?

Cả hai đứng đối diện, chất vấn anh. Bị ép đến bất ngờ, bất giác lùi một chút về phía sau. Bắt đầu kể về quá khứ của mình.

- Hai người mới ở không lâu nên không biết thôi. Trưởng làng là một người chính trực, thấy nạn là giúp. Không cần báo đáp ân tình, chỉ muốn mọi người đều hạnh phúc.

____________________________

Quay lại khoảng thời gian khi anh Thợ săn mới lên tư.

Vào mùa hè năm ấy, cách làng không xa. Gia đình anh đã phải bị diệt vong toàn bộ bởi bọn cướp man rợ. Hên là anh lúc đó đã trốn kịp vào một căn hầm bí mật trong ngôi nhà.

Nếu anh chậm thơn nữa, hậu quả khó lường đối với cơ thể của một đứa trẻ mới lên tư.



Sau gần một tiếng, khi đã không còn sự hiện diện của lũ cướp trong căn nhà. Anh đã đi ra khỏi nơi ấy.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, một nhóm khoảng ba đến năm người đàn ông trùm kín mít bước vào khám xét xung quanh lần nữa.

Cậu bé lúc này phải quay về chỗ trốn... Ấy thế mà cậu không cẩn thận, đã phát tiếng động... Thế là cậu phải bị bắt lại. Lúc này cậu mới nhận ra, lũ cướp lúc nãy và tụi buôn người lúc này là cùng một giuộc.

.

.

Trên con đường di chuyển 'xe hàng' trong rừng. Họ đã phải dừng lại để nghỉ ngơi.

Bắt gặp Trưởng làng cùng với vài người trai tráng đang đi săn. Cậu đã ra hiệu cầu cứu. Ông thông minh mà hiểu ra vấn đề. Trưởng làng đã cùng vài người đi sâu vào trong rừng, dẫn dụ một con gấu xám chạy thẳng tới bọn buôn người, khiến chúng phải bỏ 'hàng' lại mà chạy thục mạng.

Trưởng làng cùng mọi người đã thành công cứu những đứa trẻ ra. Lúc này thì lũ cướp đột ngột quay trở lại.

Thế là chúng rút dao găm ra định đâm ông. Tưởng chừng như tất cả kết thúc thì có ai đó đột nhiên xông ra cản lại.

Một người rất thần bí, không lộ chút da thịt nào ra ngoài. Cái mà cậu thấy được từ người đó, là đôi đồng tử màu đỏ máu.

Không giống như dân nơi đây, màu mắt của người đó rất nổi bật.

Trưởng làng chóp thời cơ, đưa lũ trẻ quay trở về làng để bảo vệ và chăm sóc chúng. Vì có vài người vẫn còn sốc với những tình huống vừa xảy ra, ông đã không ngần ngại mà nuôi nấng bọn trẻ tới khi chúng bình tĩnh trở lại.

"Vì Trưởng làng không có gia đình, nên chúng tôi đã quyết định trở thành gia đình của ông", theo lời anh kể.

Thắm thoát trôi qua thì đã ba năm kể từ sự kiện đó. Cái lũ nhút nhát hồi đó giờ đã trưởng thành, ai cũng có suy nghĩ riêng của bản thân.

Tất cả bọn trẻ bị bắt cóc, bắt đầu nhớ gia đình họ. Vì thế nên cả đám đã chào tạm biệt mọi người rồi rời làng đi tìm gia đình thật sự của mình. Chỉ còn anh là ở lại.

"Dù còn một người ở lại bầu bạn với ông, nhưng sự hạnh phúc ấy như thiếu chữ 'phúc', khiến tim ông thiếu mất vài mảnh ghép. Trưởng làng đã không còn vui vẻ như trước nữa."

Từ lúc đó ông bắt đầu lạnh nhạt với anh.

Sau này anh mới biết... Ông làm vậy để không còn cảm thấy luyến tiếc về lũ nhỏ, khi tụi nó muốn đi theo con đường mà chúng đã chọn.

Một thời gian rất lâu sau, làng lại đón tiếp thêm hai thành viên, một nam một nữ. Người nam cõng trên lưng người nữ đang bất tỉnh, bộ dáng tàn tạ đầy vết thương do thứ gì nhọn xé toạt thân người cả hai.

- Cô ấy bị sao vậy?

Một người phụ nữ trong làng chạy ra hỏi thăm. Người nam gặp được người ở đây, không nói không rằng liền ngất xỉu.

Người dân ở đây thương tình nên đã hỗ trợ đưa cả hai vào làng để chăm sóc.

Khoảng ít lâu sau, cả hai người đều tỉnh lại cùng một lúc. Sau khi kể hết sự tình của mình, mới nhận ra họ chỉ là người xa lạ tình cờ gặp nhau trong rừng mà thôi.

Người nam thì đang đi săn thì đột nhiên có một con gấu mất kiểm soát đuổi theo, anh cứ đâm đầu mà chạy thẳng, không cẩn thận mà rớt xuống một cái vực sâu. Mạng anh lớn nên vẫn còn sống nhưng nơi mà anh tỉnh dậy, đó là trong khu rừng trước làng.

Còn với người nữ bên cạnh thì cô đang trên đường về nhà sau khi chữa bệnh cho một nhà giàu nơi cô sống. Đột nhiên... Trời trong xanh, gió trong lành lại xuất hiện một cơn lốc xoáy giữa đường, cuốn chiếc xe ngựa mà cô đang ngồi lên không trung. Lúc tỉnh dậy thì cô phát hiện mình đã ở trong làng rồi.

Vì cả hai đều không biết vị trí hiện tại của bản thân đang ở nơi nào, liền quyết định sẽ ở lại ngôi làng này và tìm cách sau để trở về nơi chốn của mình.

Trong vòng 2 năm sống trong làng, họ không còn cảm giác muốn về lại quê nhà mình nữa. Cả hai đều tìm được niềm vui và hạnh phúc nơi đây. Giờ đây thì người nam là chàng thanh niên, luôn giúp những việc vặt cho người nơi đây như trả ơn. Còn người nữ đã trở thành cô Dược sĩ trẻ chữa bệnh lặt vặt cho mọi người.

____________________________

Trùng hợp hay không, chứ họ luôn có cảm giác như mọi sự kiện đã xảy ra luôn có mối liên kết vô hình nào đó.

Nhưng cả hai đều không biết đó là gì.

Giống như được định mệnh sắp xếp để ngay bây giờ, họ được đứng chung ở nơi đây, tại nơi này, để chung tay đối phó với cơn đại dịch này...

- Giờ làm gì đây? Chúng ta là những người duy nhất chưa dính dịch hạch.

Cô Dược sĩ mất kiên nhẫn, chân rung theo nhịp suy nghĩ. Tôi cũng quay trở về thực tại, cùng với hai người kia tìm cách giải quyết đại dịch thế kỉ, Dịch hạch Đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro