Chương 8: Tu sĩ từ nhà thờ thủ đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đều nghĩ ra những đối sách khác nhau, không ai chịu ai. Lúc này thì có một nhân vật không ai ngờ tới đã quay về, Trưởng làng.

Nhưng ông không về một mình, đi cùng thì có những người trang bị đồ màu đen cùng với vài viền trắng từ trên xuống dưới. Nhìn trang phục mà họ mặc, cô Dược sĩ trẻ nhận ra đây là những tu sĩ từ nhà thờ thủ đô đến, liền chạy tới bắt chuyện.

- Xin chào, tôi là Dược sĩ làng này. Xin hỏi các vị  có phải là tu sĩ đến từ nhà thờ thủ đô?

- Phải, là chúng tôi. Xin hỏi cô là còn bao nhiêu người chưa nhiễm bệnh?

- Hiện tại còn tôi và hai người kia cùng vài người khác chưa có dấu hiệu nào.

Bên tu sĩ nghe xong thì họ họp lại với nhau bàn bạc, Dược sĩ dù đứng đó nhưng không thể nghe được chữ nào. Tu sĩ hình như nói tiếng La-tinh?

- Propemodum deus deseruit hunc pagum...
(Chúa gần như đã bỏ rơi ngôi làng này...)

- Quid de isto?
(Tính sao đây?)

- Inclinate ad pedes eius et orate « Deus dimitte nobis ».
(Hãy quỳ xuống dưới chân Người và cầu xin « Cầu chúa tha thứ cho chúng con... »)

- Misera est...
(Thật là đáng thương...)

- Sola possumus salvare eos qui nondum maledicti sunt!
(Chúng ta chỉ có thể cứu những người chưa bị nguyền mới được!)

- Quid, si qui nondum voti adhaeserunt, morbidum parasiticum in corporibus habent?
(Lỡ như những người chưa dính lời nguyện, trong người đã có mầm bệnh đã kí sinh thì sao?)

- Hoc...
(Chuyện này...)

- ... Animae infectae in mare ignis demitte
(... Hãy cho những linh hồn bị vấy bẩn ấy chìm trong biển lửa)

Các tu sĩ bất ngờ với lời phát ngôn của người dẫn dắt, họ cảm thấy hoang mang liệu đây có phải là cách chu toàn?

- Nobiscum hic quid deo opus est?
(Có chúng ta đây, cần chi thánh thần?)

Đột nhiên người thanh niên lên tiếng, đi tới với vẻ mặt bất mãn, làm dấy lên sự nghi hoặc của đám tu sĩ.

- Scis Latine loqui?
(Ngươi biết nói tiếng La-tinh?)

- Phải. Các ngươi không giúp thì đi đi. Chúng tôi sẽ tự tìm cách cứu những người ở đây.

- ...

Người thanh niên lườm bọn họ, anh hiểu cuộc trò chuyện của bọn họ nhưng anh phải nghe hết ý định của chúng. Như thế, anh mới hiểu được các tu sĩ này có phải đến đây với mục đích tốt hay không.

- Anh nói vậy là sao? Anh hiểu điều mà họ nói?

Cô Dược sĩ căng thẳng kéo tay áo anh thanh niên, giọng có chút run rẩy ngắt quãng.

- Bọn họ muốn bỏ rơi những người ở đây, đốt ngôi làng này để diệt trừ hậu hoạ.

- C-cái gì?

Cô Dược sĩ choáng váng, cô không biết anh có phải đang đoán sai ý của những tu sĩ không liền nhìn về phía họ. Nhưng chợt nhận ra, ánh mắt của họ không một chút biến động. Cô tưởng các tu sĩ muốn nói "Không phải thế", định khuyên lại chàng thanh niên...

- Anh nói đúng đấy, người thanh niên.

Giọng của người dẫn dắt bên tu sĩ vang lên, cô đã không nghe nhầm. Chính miệng người ấy đã nói.

Nhìn ánh mắt hình viên đạn, tay nắm thành đấm của chàng thanh niên. Cô Dược sĩ biết chuyện này đã trở nên nghiêm trọng.

- K-không, không được! Phải có cách gì đó chứ! Đ-đúng không, Trưởng làng?

Cô nhìn về phía Trưởng làng đang đứng cùng tu sĩ kia, ông không làm gì hết ngoài một hành động, Trưởng làng buồn rầu lùi về phía sau các tu sĩ.

- Ông bỏ rơi chúng tôi sao, Trưởng làng?

Người dân nhìn bọn họ, như tìm kiếm câu trả lời hy vọng mỏng manh. Nhưng đáp lại là những lời như sương giá lạnh.

- Trưởng làng là người được chọn. Ông đã nhận được chỉ thị của thần linh nên mới tránh hoạ kịp. Còn các ngươi... Cũng nên sớm chấm dứt sự đau đớn của bản thân đi.

- Ngươi!-

- Ta thấy người thanh niên này hình như cũng được chọn... Nhưng Người đã chọn ngươi quá trễ. Rất tiếc cho một linh hồn tinh khiết như ngươi.

Máu nóng tuôn trào trong người chàng thanh niên, anh không thể chấp nhận những người tự xưng là người tốt lại có thể bỏ mặt những con người có mặt tại đây.

Anh muốn xông lên mà đánh bọn chúng nhưng anh Thợ săn đã chạy lên trước, muốn phát động những phát đánh đầu tiên.

Nhưng anh không ngờ rằng, trong số các tu sĩ lại có người có thể cản anh lại dễ dàng, khống chế anh Thợ săn lại.

Chàng thanh niên cũng xông lên muốn giải thoát cho Thợ săn, nhưng cũng bị khống chế nốt.

Dân làng thì hoảng loạn, người mất bình tĩnh mà làm loạn, người khóc lóc ầm ĩ, người thì buông xuôi chuẩn bị tự sát,...

Mọi thứ đã mất kiểm soát.

- Nếu chúng ta kết hợp các loại thuốc streptomycin, chloramphenicol-

- Cô đang nói gì vậy? Những thứ đó là gì?

- Mọi người không biết những loại thuốc này sao? Thế kỉ 19 đã loan truyền các thông tin để chống lại dịch bệnh này mà?

- Thế kỉ 19? Đầu cô có sao không vậy? Hiện tại là thế kỉ 14 mà? Cô tự nhận mình là người từ tương lai hả? Hoang đường!

Thế kỉ 14? Không. Cô Dược sĩ rất chắc chắn cô đang sống ở thế kỉ 19. Nơi cô sống đã có vài thứ chạy bằng hơi nước rồi.

- Chát chít ở đây đủ rồi. Thời gian đã đến...

Tempus purgationis.
(Đến lúc thanh trừng)

____________________________

Chàng thanh niên cố ngóc đầu lên để cảnh cáo cô Dược sĩ nhưng đã muộn.

.

.

Ánh hoàng hôn dần khuất sau những tán cây. Bầu trời ngả màu tối nhưng lại xuất hiện những tia lửa hồng phất lên lả tả từ dưới mặt đất.

Hãy quỳ xuống dưới chân Người và cầu xin "cầu chúa tha thứ cho chúng con..."

Đừng khóc, hãy cầu nguyện.

Con nguyện hiến dâng linh hồn đáng thương này cho người, thưa Chúa.

Làm ơn hãy cứu rỗi con, amen.

Nhìn này, ngọn lửa rực cháy thật tuyệt đẹp.

Cầu nguyện cho ánh sáng.

Đức tin là thuốc chữa bách bệnh.

Và nếu như đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, ta nguyện dùng đôi tay này khắc lên nó.

Đó là vinh quang đối với một người đi trên con đường của Chúa.

[Cầu nguyện với đức tin]
[Vinh dự cho kẻ nguyện cầu]
[Ban phước cho niềm vinh hạnh]
[Bảo vệ cho phước lành]
[Chúa, làm ơn hãy dõi theo chúng con]
[Chúa, hãy chứng kiến khoảng khắc này]

Cầu nguyện cho đến giây phút cuối cùng của cái chết...

– Thời gian đã điểm –

Đến cuối cùng, mọi người sẽ trở thành những cái xác ghê tởm.

[Cái  chết là sự cứu rỗi]
[Một sự sống thuần khiết]

Người duy nhất được phép lên tiếng sẽ là người duy nhất đi theo ánh sáng.

.

.

Ngọn lửa bập bùng thiêu cháy ngôi làng cùng với những cảnh vật xung quanh. Những sinh vật tội lỗi phải chịu sự trừng phạt từ niềm tin mà họ đã tôn sùng.

[Ngài] đã bỏ rơi ngôi làng.

[Ngài] đã chọn những người xứng đáng.

[Ngài] sẽ bảo vệ người được chọn.

.

End?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro