Chương 9: Góc tối của câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*WARNING*

Yim có để 1 hình ảnh minh hoạ có thể gây cho đọc giả khó chịu. Nếu gặp thì có thể lướt. Chap này có hơi theo hướng kinh dị, nếu vẫn thấy ổn thì bạn có thể đọc tiếp.

____________________________

Trong khi loài người lo phía bên họ thì loài vật trong rừng đã náo loạn từ lâu.

- Đức vua à... Ngài hiện tại đang rất yếu đấy!

- Câm miệng của ngươi lại...

Đức vua hiện tại của khu rừng đang cảm thấy tồi tệ đến mức nghĩ rằng bản thân sẽ ngất bất cứ lúc nào. Hắn đang trong tình trạng căng thẳng với một con sư tử khác đang khiêu khích hắn.

Cơ thể càng ngày càng kiệt sức rõ rệt, sự mệt mỏi bủa vây tâm trí Đức vua. Hắn rõ ràng đang rất yếu nhưng vẫn cố chấp ra uy với đối thủ.

- Ngươi sao lại ở đây?! Ta đã cấm ngươi quay lại rồi mà! Hãy trả lời ta!

Đức vua gầm vang khắp cả khu rừng. Các muôn thú cụp tai lại run rẩy, duy chỉ con sư tử nọ vẫn còn đứng hiên ngang đối mặt với hắn.

- Ngài đừng cố nữa. Dễ chết sớm đấy!

- Ngươi!

Đức vua định tiến tới tấn công Sư tử ấy nhưng khi hắn vừa bước lên một chút, đầu hắn liền quay cuồng, cảm thấy không còn là chính mình...

- Sao nào? Không di chuyển nổi?

Mặt kệ lời khiêu khích ngông cuồng kia, Đức vua choáng váng đến bủng rủng và đã ngã xuống ngay nơi hắn đứng.

- Ngài nên nhường ngôi lại cho ta, thưa Chúa tể của khu rừng này.

- ...

- Ta không định để vuốt mình phải dính máu đối thủ đâu... Nhưng nếu Ngài vẫn không chịu nhường lại... Ta buộc phải động thủ.

Nói rồi, con sư tử ấy dùng những chiếc vuốt sắc nhọn của mình, vồ tới Đức vua đã gục dưới đất.

Màn tấn công nghiêng về một phía khiến muôn loài đứng đó chứng kiến đều cảm thấy hắn ra tay rất ác độc. Sư tử tấn công vùng bụng Đức vua trước sau rồi thì đánh luôn phần đầu, máu vang tung tóe trông rất ghê rợn.

Hắn cảm thấy hứng thú với việc hành hạ kẻ đã từng lưu đày hắn, con sư tử kiêu ngạo luôn cố làm khó hắn. Nhưng giờ thì ai làm khó ai, hắn liền cười khoái chí bởi vì chiến thắng đã thuộc về HẮN.

Đức vua đã không còn, Hoàng tử đã mất tích. Ngôi vị giờ đây là của hắn.

Trong cơn phấn khích tột đột, hắn đã gầm vang lớn hơn Đức vua hồi nãy, báo hiệu vị vua mới đã xuất hiện.

- Nào! Các thần dân trong khu rừng này! Hãy cuối đầu trước Đức vua mới của các ngươi nào!

Muôn thú trên đất liền, muôn loài dưới nước, muôn chim trên trời đều cảm thấy khiếp sợ hắn. Nhưng họ cũng không muốn bản thân mình là đứa tiếp theo không thể thấy bầu trời ngày mai.

Tầng tầng lớp lớp động vật đều cuối đầu mình trước hắn. Cảnh vật này, đều mà hắn luôn tưởng tượng tới, đã thành sự thật. Hắn, đã trở thành Chúa tể nơi đây.

Đang trong niềm vui hân hoang của bản thân, cơ thể của Đức vua trước đột ngột động đậy.

Trong bụng Đức vua như có thứ gì đó sắp chui ra. Những loài vật đứng gần đó đều chủ động lùi ra xa, mở đường cho vị vua mới đi tới.

Trong sự căng thẳng với thứ sắp chui ra khỏi đấy, tiếng của từng mớ thịt va chạm vào nhau càng gần rồi bỗng nhiên yên lặng bất thường...

Một cái móng nhỏ đâm xuyên qua vùng bị rách trước bụng. Xoẹt! Một tiếng xé toạt nơi ấy, một chú chuột dính đầy máu trồi ra.

- ...

- Một con chuột?

Đang trong cơn nghi ngờ của vị vua hiện tại, chú chuột không một chút động tĩnh.

Chuột trơ một đôi mắt vô hồn nhìn hắn.

Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, bất giác tiến tới tấn công thứ nguy hiểm này.

Chuột dễ dàng né được với cơ thể nhỏ nhắn, dù Sư tử có cố gắng thế nào thì vẫn không thể đánh trúng Chuột ta.

Sinh vật nhỏ bé ấy vừa tránh vừa cắn vào chân Sư tử. Dần dần thì những vết cắn từ Chuột chỗ chân Sư tử khiến hắn thấy hơi nhức nhức, tê dại hẳn đi.

- CHUỘT! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ TA?!

Đáp trả hắn là những tiếng chít chít vô nghĩa. Cảm thấy không ổn, Sư tử liền nảy ra ý tưởng, hắn đứng yên để dụ Chuột chạy tới.

Một khi Chuột vào đúng khu vực, hắn liền dơ chân trước, đập một phát mạnh xuống như đập muỗi.

Chuột bị thương, nằm bẹp dưới vuốt hắn, không ngừng kêu lên từ kì lạ...

Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt.Thịt...

Như bị cơn đói hành hạ hơn mấy chục năm, Chuột đã mất trí.

____________________________

Quay lại thời điểm khi Chuột thành công có được đồng minh là Sư tử, hắn ngày nào cũng được ăn ké những món ngon. Đa phần là thịt.

Hưởng thụ liên tiếp ngày qua ngày, Sư tử đột nhiên không còn hứng đi săn nữa...

- Sư tử này! Sao hôm nay không đi săn nữa thế?

Sư tử nhìn người bạn của mình liền lắc đầu.

- Ta hôm nay hơi mệt, chúng ta hôm nay hãy tạm ngưng ăn thịt lại đi. Hãy hưởng thụ thiên nhiên trước mắt, cảm nhận bản thân.

Chuột ta nhíu mày lại, phản bác:

- Nhưng tôi đói!

- Ngươi đói thì có thể ăn cái khác ngoài thịt được mà? Loài chuột các ngươi có thể ăn mọi thứ ngoài thịt mà.

- ... Nhưng tôi chỉ thích thịt.

Sư tử cảm thấy khó hiểu, lấy bàn chân trước định chạm vào Chuột, hắn chưa có chạm tới thì Chuột đột nhiên lùi lại.

- Nếu vậy thì để tôi tự đi săn vậy.

Nói xong thì Chuột cong đuôi mình mà chạy đi. Sư tử cũng mặt kệ, nằm ưởng người rồi ngủ lúc nào không hay.

.

.

Chiều chiều, Sư tử dần tỉnh lại vì cơn đói. Hắn cũng muốn kiếm chút ít bỏ vào bụng. Nhưng ngó qua ngó lại, hắn không thấy Chuột đâu, sốt ruột bạn mình xảy ra vấn đề, hắn bắt đầu đi kiếm.

Nhưng đi vài bước thì Chuột đã quay lại, hắn còn tha trái cây về cho Sư tử.

Sư tử không nghi ngờ liền nhận lấy, ăn lót dạ.

Sau ngày hôm đó, Sư tử không còn sức để đi săn nên đã để cho Chuột tự tung tự tác hành động.

Một hôm khi đã rất lâu không thấy Chuột tới chơi, Sư tử buồn chán liền đi tìm Chuột.

Đi dọc theo đường mòn trong rừng, Sư tử ngửi thoang thoảng trong không khí có mùi sắt, rất nồng.

Đi theo mùi hương ấy, cuối cùng gặp được Chuột...

Chuột này không giống bình thường... Hắn đang ăn thịt của một con be vừa mới sinh. Chuột đã không để ý sự hiện diện của Sư tử đang đến gần...

- Chuột.

- ...

- Chuột!

- ? Sư tử hả? Tới đúng lúc lắm! Tới ăn chung với tôi! Con be này bị mẹ bỏ rơi mới trưa nay, nó rất yếu nên tôi đã xử được nó dễ dàng-

- Chuột. Ta đã nói hôm nay hãy tạm nghỉ ăn thịt rồi mà! Ngươi quên?

- ...

- Sao ngươi lại thích thịt đến vậy?

- Để sinh tồn, cái gì tôi cũng sẽ làm. Sư tử lẽ ra không thể đứng đây nói chuyện với tôi nếu quay trở về thời gian vài ngày trước.

- Ngươi nói vậy là sao?

- Lũ thợ săn định bắt ngươi để làm thịt, chính tai ta nghe thấy.

- Vậy chuyện đó liên quan gì đến hiện tại?

- Ngươi không hiểu hay do ngươi ngốc?

- Chuột! Ngươi đang thất lễ ta đấy!

- ... Mục tiêu ban đầu của ta là ngươi đấy! Chính ta đã phá kho lương thực của con người để chúng săn ngươi. Nhưng lúc đó ta đã nghĩ lại... Có lẽ nên kết ngươi thành đồng minh, ta mới có thể cậy vào ngươi mà có thịt miễn phí.

- Ngươi điên rồi Chuột! Ta tưởng ngươi thật lòng muốn kết bạn với ta!

- Phải. Nhưng cũng không phải. Tình bạn không thể lấp đầy cái bụng đói được.

- Nhân danh Chúa tể khu rừng này, ta sẽ tước đi vị trí Hoàng tử của ngươi. Và trục xuất ngươi khỏi đây! Đây là nhường bộ cuối cùng của ta. Ngươi đi đi! Đừng để ta thấy ngươi lần nữa!

Sư tử xoay người lại rời đi, Chuột tuyệt vọng, chạy tới trước mặt Sư tử chặng hắn lại.

- Tránh ra!

- ...

- Ta bảo TRÁNH RA!

Sư tử tức giận, mở miệng rầm lớn. Chuột mất trí, liền nhảy vào miệng Sư tử, không cẩn thận thì bị Sư tử nuốt xuống.

Cho đến khi vùng bụng, nơi mà Chuột mất kẹt bị rách, hắn đã có cơ hội chui ra. Tìm kiếm đồ ăn.

____________________________

Trận chiến lúc này lần nữa đã nghiên về vị vua hiện tại. Chuột thì đang khó thoát vuốt của Sư tử, chấp nhận thua cuộc...

Phía xa xa có một mùi cháy khét, hướng ngôi làng. Đám cháy đã lan tới rìa khu rừng, muôn thú chạy toán loạn để thoát thân. Sư tử cũng không kém, nhìn tình hình rồi cũng chạy thoát nơi ấy.

Chuột thì bị thương trong trận chiến trước đó nên không còn sức để di chuyển.

Ngọn lửa như cơn sóng thần, quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Phân nửa khu rừng đã nằm gọn trong lửa.

Năm ấy, sự kiện Dịch hạch quay trở lại sau trăm năm cộng với cháy rừng đã được ghi lại trong lịch sử đất nước.

End.

2/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro