[Nháp chap 7] Quá khứ của bốn người trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai Thợ săn chạy tới hỏi thăm tình hình, kể về những suy đoán của họ cho cô Dược sĩ. Bên cô cũng gật gật với những suy đoán ấy của hai người. Cô cũng kể tình hình bên mình để trao đổi.

- Thì ra mọi việc là như vậy...

Anh Thợ săn không hiểu nhiều về y học, chỉ có thể nói ra được câu đó để góp vào. Dược sĩ với chàng thanh niên ấy cũng không lạ gì với anh.

- Mà trưởng làng đâu rồi?

Người thanh niên thắc mắc, cô Dược sĩ thì lắc đầu.

- Sau khi tôi có bệnh nhân đầu tiên mắc dịch hạch thì đã chạy đến nhà trưởng làng để thông báo. Nhưng khi tới nơi thì không thấy ông ấy đâu.

- Chạy rồi?

- Chắc vậy...

Không khí xung quanh rơi vào trầm tư, anh Thợ săn nhăn mặt lại, phản bác:

- Ông ấy trước kia không phải vậy mà...

- Vậy trước kia ông ấy như thế nào?

Cả hai đứng đối diện anh, đồng thanh hỏi. Anh bất giác lùi một chút về sau, bắt đầu kể về quá khứ của mình.

- Hai người mới chuyển tới nên chắc không biết nhiều hơn tôi rồi...
________________

"Lúc tôi lên 5, đã bị bắt cóc bởi tụi buôn người. Đúng lúc trưởng làng ở gần đó, ông ấy đã dùng mưu kế của mình để có thể thành công cứu chúng tôi ra"

"Nhưng không may, trong số tụi bắt cóc còn có người tỉnh táo mà biết được trưởng làng đang dùng mưu."

"Thế là hắn rút dao găm ra định đâm ông. Tưởng chừng như tất cả kết thúc đối với ông thì có ai đó đột nhiên xông ra cản lại"

"Người đó rất thần bí, không lộ chút da thịt nào ra ngoài. Cái mà tôi thấy được từ người đó, là đôi đồng tử màu đỏ đậm."

"Không giống như dân nơi đây, màu mắt của người đó rất nổi bật."

"Trưởng làng chóp thời cơ, đưa chúng tôi thẳng về làng, nuôi nấng chúng tôi tới khi trưởng thành."

"Ông không có gia đình, nên chúng tôi đã quyết định trở thành gia đình của ông"

"Nhưng vào khoảng 7 năm trước, anh cả quyết định lên thành thị kiếm việc làm. Anh hai cùng chị ba và em út thì muốn rời làng tìm gia đình thật sự của mình. Chỉ còn lại tôi ở với ông ấy."

"Dù còn một người con ở lại bầu bạn với ông, nhưng ông đã không còn vui vẻ như trước nữa. Mỗi sáng thức dậy đều nhìn ra phía cửa làng như đang chờ đợi ai đó về."

"Vậy sao anh lúc đó không tìm gia đình thật sự của mình?"

"Vì trước khi bị bắt cóc thì gia đình tôi đã bị giết hết rồi. Có hai tên xông vào cướp của, giết hại các nhân chứng ở đó. Hên là lúc đó tôi trốn kĩ. Sau khi bọn cướp đi thì tụi buôn người xông vào vơ vét những thứ còn lại."

"Quay trở lại với trưởng làng thì, từ lúc đó ông bắt đầu lạnh nhạt với tôi."

"Vào một ngày, tôi đem quà mà mình săn được tặng cho ông. Đúng lúc ông chạy ra ngoài, trong tay cầm bức thư trông rất hối hả. Tôi cũng chạy theo xem tình hình."

"Trong khu rừng phía sau làng, xuất hiện đám cháy. Tất cả mọi người trong làng đều cố gắng để dập lửa. Tôi cùng trưởng làng và những người khác xông vào biển lửa cứu người."

"Là 2 năm trước đúng không?"

"Đúng vậy. Cô Dược sĩ là người duy nhất còn sống trong đám cháy đó đấy. Cô có nhớ được gì về lúc đó không?"

"Kí ức của tôi rất mơ hồ, trước khi được đưa về đây thì tôi không thể nhớ được gì hết ngoài kiến thức y học của mình..."

________________


Trùng hợp hay không, chứ họ luôn có cảm giác như mọi sự kiện đã xảy ra luôn có mối liên kết vô hình nào đó.

Nhưng cả hai đều không biết đó là gì.

Giống như định mệnh sắp xếp để ngay bây giờ để họ được đứng chung ở nơi đây.

Còn chàng thanh niên thì sao?

Không ai biết quá khứ của anh ấy cả. Họ chỉ biết là anh như vô diện, lúc cần thì xuất hiện không cần thì tìm khắp nơi cũng không thấy. Hắn đã xuất hiện vào 2 năm trước, sau sự kiện cháy rừng 9 ngày.

Lúc ấy trên người chàng thanh niên ăn mặc như dân thành thị, người ấy đã đề nghị muốn được sống ở làng để có thể thoát chốn phồn hoa kia.

Không ai ngăn cản. Chàng thanh niên đã thành công hoà mình với những con người nơi đây.

Thần thần bí bí, cũng không ai dám hỏi về quá khứ của hắn.

Có lần một đứa bé hiếu kì đã hỏi về sợi dây truyền mà hắn luôn đeo trên người. Hắn chỉ cười cười vỗ đầu nhẹ nhàng đứa bé ấy xong rồi ngoảnh mặt rời đi. Đứa bé từ ấy cũng không hỏi gì thêm, gặp hắn thì luôn tránh giáp mặt.

Cô bé như bị trúng tà, khi mọi người hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì em ấy luôn im lặng lắc đầu như không có gì hết.

Đến bây giờ, thân phận của chàng thanh niên ấy luôn là bí ẩn, một chiếc hộp Pandora nhỏ bé nhưng nguy hiểm. Không ai muốn mở nó ra...

Đến đây chắc cũng có nhiều thắc mắc về người đã đề xướng săn thú trong rừng...

Vâng. Đó là chàng thanh niên bí ẩn đấy đã đề xuất. Chuyện này tôi cũng mới phát hiện ra.

Sau khi thất bại săn "vua", hắn đã buộc miệng nói ra suy nghĩ trong đầu hắn.

- Chết tiệt! Lũ thú ấy nên cắn xé lẫn nhau chứ!...

- Anh vừa nói gì?

- ... À không có gì... Tôi chỉ nghĩ là ở ngoài tự nhiên thì đều như vậy là tất nhiên.

Tôi lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là hơi hỗn loạn với mạch suy nghĩ của mình. Không biết nên nói sao với mọi người trong làng...

- Giờ làm gì đây? Chúng ta là những người duy nhất chưa dính dịch hạch.

Cô Dược sĩ mất kiên nhẫn, chân rung theo nhịp suy nghĩ. Tôi cũng quay trở về thực tại, cùng với hai người kia tìm cách giải quyết dịch thế kỉ, Dịch hạch Đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro