Chương 1: Sư tỷ! Sư tỷ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tên là Quân, một cậu nhóc ở đối diện nhà tôi. Tính tình kiêu căng, ngang ngược. Hắn chính là "trùm sò" của bọn trẻ trong khu phố. Còn tôi - Kha, một con bé yêu thể thao vô bờ bến, cũng là người mà hắn suốt ngày bám theo kêu: Chị! Chị! Chính xác là tôi lớn hơn hắn hai tuổi.

- Chị! Chị! - Đấy, hắn lại chạy qua kêu tôi nữa. Cả ngày nay hắn qua đây là lần thứ tư rồi.

- Chị đang làm gì đấy? - Hắn lon ton chạy lại bàn học của tôi.

- Đang học bài! - Tôi trả lời một cách bực bội.

- Xì! Mới có lớp 5 mà học lắm thế! - Hắn bĩu môi.

- Nếu không muốn bị ăn đòn thì tránh ra.- Tôi hăm dọa.

- Em có ý tốt muốn nói với chị chuyện thầm kín mà...- Hắn tỏ vẻ mình là kẻ đáng thương.

- Nói lẹ rồi đi đi! - Tôi thô lỗ nhìn hắn.

- Em đang học võ Vovinam ở câu lạc bộ ngay trung tâm thành phố đó! - Hắn vênh mặt tự đắc.

- Vovinam...- Ôi trời ạ, là bộ môn võ có các động tác nhào lộn siêu đẹp và các kĩ thuật kẹp cổ siêu ngầu ấy ư?

- Mẹ ơi! Con muốn đi học Vovinam!!! - Tôi như con chim chích chòe tung tăng chạy xuống dưới nhà và mặc kệ tên nhóc ấy đang ở trong nhà tôi.

Ngày hôm sau....

Nói là làm, tôi đang yên vị tại võ đường Vovinam. Loay hoay thắt đai một cách khó khăn, bỗng một cái đầu nhỏ xiu xíu chỉ tới gần vai tôi xuất hiện.

- Chị Kha! - Ối mẹ ơi, là nhóc Quân.

- Gì đó?

- Chị học sau em những một tháng vậy em chính là bậc tiền bối của chị. Mau mau gọi em một tiếng sư huynh đi! - Hắn khoanh tay trước ngực hất cằm nhìn em.

- Cốp! - Này thì sư huynh! Nhỏ hơn tôi tới hai tuổi mà bảo tôi gọi bằng sư huynh.

- Chị này! Đau lắm đó! Mau gọi em bằng sư huynh đi!- Hắn vừa ôm đầu vừa ngước cặp mắt rõ to lên nhìn tôi một cách giận dữ.

- Không!

- Hừ! Thế thì gọi chị bằng sư tỷ vậy!

Bảy năm sau...

- Tao lại không nghĩ đến khả năng này...- Tôi đang bàn luận về bài kiểm tra vừa rồi với đám bạn.

- Ừ! Nó không giống như công thức.- Nhỏ My bên cạnh tôi gật gật.

- Sư tỷ! Sư tỷ! - Giọng nam trầm từ phía bên kia đường lấn át cả tiếng còi của xe đã khiến tôi quay lại.

- Ối mẹ ơi! Trai đẹp kìa mày! - Nhỏ Linh hét lên thu hút sự chú ý của nhỏ My.

- Ôi trời ạ! Trên đời này vẫn tồn tại thể loại này ư? - Nhỏ My vừa lẩm bẩm chân tay run cầm cập như thể nó vừa trúng số độc đắc vậy.

Tôi nhìn chàng trai siêu đẹp mà chúng nó thấy. À há! Nhóc Quân! Lâu lắm rồi tôi mới thấy hắn. Suốt ba tháng nay tôi không đi học Vovinam để chuẩn bị cho kì thi lên Đại học.

Tính từ hồi đó tới giờ, tôi và hắn theo võ cũng gần bảy năm rồi. Hắn càng lớn càng đẹp trai càng ngầu lòi thế mà vẫn suốt ngày bám theo tôi gọi sư tỷ.

Phải công nhận là gen ba mẹ nhóc Quân ghê gớm thiệt. Có thể đẻ nó ra đẹp đến không ngờ vậy. Cả người cao ráo, rắn chắc. Da ngăm ngăm màu bánh mật. Cái mặt vuông vuông, cặp mắt dài dài, ánh mắt sắc như dao. Cái mũi cao, đôi môi mỏng. Yêu thằng nhỏ hơn mình hai tuổi chắc không sao nhỉ? Ôi mẹ ơi, tôi vừa nghĩ gì thế này!

Lan man nghĩ mãi thì thằng nhóc đã đứng trước mặt tôi từ khi nào.
- Kêu làm gì? - Tôi cộc lốc hỏi.

- Sao mấy tháng nay sư tỷ không đến võ đường? - Nhóc nũng nịu như con mèo bị bỏ rơi. Tôi phì cười rồi cũng trả lời :

- Chị phải luyện thi đại học. Chắc tầm một tháng nữa mới đi đến võ đường lại được.

- Vậy...tui chờ chị! - Nhóc cười cười, lộ ra hàm răng trắng khiến lũ bạn đằng sau tôi say ngất. Đừng nghĩ rằng tôi không say, chỉ là đã quen mắt thôi!

- Được! Tạm biệt!

- Bye!

=================
Cái nắng sáng sớm nhè nhẹ hòa cùng với dòng người bận rộn trên khắp con phố. Những đám mây trôi lơ lửng giấu kín những tia mặt trời chói chang nhất như giấu kín tình yêu thanh xuân cuồng nhiệt của ai kia.

Tiếng chuông cửa từ ngoài vọng vào phòng ngủ đánh thức tôi. Tôi lê lết cái thân tàn đến cửa thì thấy nhóc Quân đang đứng đó.
- Mới sáng sớm, mi đến làm gì thế?

- Tui thấy cô chú ra ngoài từ sáng sớm, đoán là chị chưa ăn sáng, nên mua đồ qua đây ăn chung với chị.- Nhóc vừa nói vừa giơ bịch đồ ăn lên trước mặt tôi.

- Quào! Có cả bánh ngọt à? - Tôi chú ý đến hộp vuông được trang trí đẹp mắt kia.

- Vâng! Có con bé cùng lớp tặng tui hôm qua đó bà chị. Tui không hảo đồ ngọt.

- Được! Được! Được! Chị mày chịu nha! Vào đi!

=====
- Quào! Bánh bao nóng hổi luôn này! - Tôi xoa xoa cái bánh bao trước mặt.

- Mới mua đó! - Nhóc Quân cộc lộc nói.

- Nhóc thiệt là hiểu chị! - Tôi cười cái điệu cười thật bựa.

- Phở bò này! Ăn đi! Ăn đi! - Nhóc vừa hối vừa đưa đũa và muỗng cho tôi.

....

- Cái này ngon nha, cho chị xin.

- Ăn của chị ấy...

- Ối! Cay, cay, cay!

- Há há há! Ham hố hả mậy.

- Sư tỷ, bà đánh răng chưa đấy?

- Ăn xong mới đánh răng thì nó mới khoa học.

- Ối giời ơi! Té ra bà để mồm thúi mà nói chuyện với tui đấy à?

- Chê chị mày à? Mi lại đây...

- Ối! Đại tỷ, xin tha mạng....

- Này thì chạy!

- Cha mi nguuuuu....

Tiếng cười nói vui đùa của chúng tôi chạy đi khắp căn nhà. Tôi đã không để ý rằng đây là cách nhóc từ từ bước vào tim tôi sau đó không chịu bước ra...

=====
- Sư tỷ! Đề cương ôn tập này! - Nhóc Quân đưa tôi một tập giấy dày cộm.

- Ở đâu ra thế?

- Tui chôm của ông anh họ đấy!

- Thế ổng năm nay bao nhiêu tuổi?

- Đại học Ngoại thương năm cuối.

- Nhóc chôm như vậy không bị mắng sao?

- Tiện tay thôi. Chắc không bị gì đâu!

- Ờ! Hay quá ha...

Có những cuộc trò chuyện tuy không sâu lắng, khó hiểu nhưng đủ khiến cả hai chúng tôi đều vui vẻ.

=======
- Sư tỷ! Lên xe, tui đèo chị về!

- Ấy nhô! Cây xe thể thao này lụm đâu thế hả?

- Tại sao lại dùng từ "lụm"?

- Chứ dùng từ gì?

- "Nhặt" mới là từ thích hợp!

- Thế nhóc nhặt nó ở đâu?

- Tui tiện tay nhặt nó ở nhà xe lớp tui!

- Hả?

- Của thằng lớp trưởng đó! Nó ở lại để họp gì gì đó!

- Trời ạ!

- Mượn xài đỡ, mai trả liền!

- Ầy ầy! Sống "tó" quá nha...

Tôi nhớ kĩ cái bóng lưng chắc khỏe, đội cái nắng hoàng hôn cuối chiều mà đưa tôi về. Cái giọng trầm trầm nói vọng ra đằng sau, khuôn mặt vuông vuông quay qua quay lại cười cười nói nói.

Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được tôi thích nhóc Quân đến nhường nào nếu nhóc không nói chuyện này

- Sư tỷ! Tui có bạn gái rồi nên không chở sư tỷ đi về được nữa đâu.

#0713182132
#sarah6552



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro