Chương 2: Sư Tỷ! Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được tôi thích nhóc Quân đến nhường nào nếu nhóc không nói chuyện này

- Sư tỷ! Tui có bạn gái rồi nên không chở sư tỷ đi về được nữa đâu.

Vừa nghe lời nhóc nói lòng tôi như cứng lại. Cả người đờ ra, nhưng vẫn cố gặng ra một nụ cười.
- Ghê nha ghê nha! Mi mà cũng có bạn gái hả?

- Sư tỷ này! Kỳ quá, người ta lớn thì phải yêu đương chứ! Vả lại tui đẹp trai vầy không có người yêu cũng uổng! - Nhóc Quân nói rồi cười thẹn thùng.

- Sao? Bồ mi năm nay bao tuổi?

- Nhỏ hơn em một tuổi!

- Ồ! Hôm nào dắt xem cái nào. Không biết thần thánh phương nào mà húp hồn nhà ngươi hay thế!

- Ok ok! Nhưng tiền nước sư tỷ trả nha!

- Được! Chị mi sẽ hào phóng bỏ tiền ra bao nuôi hai bây.

- Hahaha...

Dừng! Dừng lại! Dừng lại đi! Lòng tôi đau lắm rồi. Nhưng mà sau nó đau? Vốn dĩ chuyện nhóc có bạn gái hay không chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả, cũng chẳng mất miếng thịt nào của tôi! Nhưng...sao lòng lại đau thế này?

- Thôi, đi chở bạn gái mi về đi! Chị về một mình.

- Vâng ạ!

Lòng đau như cắt, bước chân lê lết dưới mặt đường nóng bỏng của mùa hè đổ lửa, đều không có cảm giác. Lồng ngực cứ thắt lại thắt lại cho đến khi nước mắt chảy ra. Chúng lăn dài trên đôi má cô gái đang buồn...

Ồ! Thế là tôi đã thích nhóc Quân rồi sao? Ừ! Thích thì sao chứ? Muộn rồi.

Ngày hôm ấy, cái hoàng hôn đỏ rực rỡ ở phía chân trời xa xa kia rọi thẳng vào trái tim của một cô gái, vô tình đốt cháy nó. Cô đang đau, tim cô đang cháy. Ngày hôm ấy, cũng là ngày cô nhận ra: mình đã yêu.

Ánh hoàng hôn dần dần lụi tàn để lại bầu trời đêm đặc như đống tro tàn.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy , đôi mắt đầy quầng thâm. Tôi nhìn bản thân trong gương, vỗ vỗ mặt vài cái, cười thật tươi. Đời còn dài, trai còn nhiều, từ từ rồi yêu. Nhưng giữa cả chục tỷ con người, gặp được người mình thích đã khó lắm rồi, giờ biết đi đâu để tìm người thứ hai?

Lê lết bước chân đến trường, tôi vừa đi miệng đang gặm miếng sandwich, tay cầm sữa tay cầm điện thoại. Thế nên chả chú ý vào đâu cả và...
- Bụp.

Ối, va trúng người ta rồi! Tôi nhét vào  điện thoại trong túi, ngước mặt lên. A! Nhóc Quân, hên ghê nhưng nhóc đang đi với ai kia. Con bé mới đáng yêu làm sao, mái tóc ngắn xoăn xoăn, đôi mắt to tròn, lông mi dài và cong, miệng hồng chúm chím. Ối giời ơi! Xinh quá xá, bẻ cong tôi rồi!

- Ô! Chị Kha.- Nhóc Quân cười chào tôi. Tôi gật đầu, lòng lại đau. Giờ gọi là "chị Kha", chẳng gọi là "sư tỷ" nữa, muốn vạch rõ mối quan hệ với tôi sao?

Con người đúng là sinh vật kì lạ. Lúc nó cứ hiện hữu trước mặt, lại không để ý, không quan tâm thậm chí có chút ghét bỏ. Đợi khi nó đi rồi, lại ngoảnh đầu nhìn rồi tự hỏi bản thân rằng nó có trở về không khi đã biết câu trả lời là không.

Tôi bây giờ chính là như vậy. Tôi muốn nhóc về lại bên tôi, hiện hữu trong cuộc sống tôi, và luôn miệng gọi tôi là sư tỷ. Nhưng mà nhóc chả bao giờ làm lại những điều ấy khi mà nhóc đã có một người đáng quan tâm hơn tôi.

- Chị Kha ạ? Chị mà Quân hay nhắc ấy à? - Con bé ngọt ngào nhìn tôi.

- Ừ! - Nhóc Quân gật đầu.

Chúng tôi luyên thuyên vài việc vặt rồi sau đó tôi...chẳng nghe thấy gì nữa cả bởi các giác quan đều bị nỗi đau gặm nhấm. Quân ơi! Chị muốn cả thế giới của em chỉ có chị!

Một thời gian sau, tôi và Quân đã không còn liên lạc, chạm mặt thì chào. Và...mọi thứ đã về đúng quỹ đạo của nó, tôi trở lại với ngày tháng miệt mài sách vở, tan trường lặng lẽ về một mình. Còn nhóc, chắc hằng ngày cười ngốc nghếch bên cô người yêu rồi. Nghĩ thế, tôi phì cười. Khi nhóc Quân yêu, cũng chỉ là tên nhóc khờ khạo. Chắc bị người yêu dỗi nhiều lắm!

Thêm một thời gian nữa, tôi đỗ đại học ở nơi tôi sống: Sài Gòn. Tôi chính thức hòa mình với nhịp sống trẻ của sinh viên đại học. Nhóc Quân giờ cũng đã lên lớp 12.

Tôi đang vu vơ nghĩ tới nhóc, cơn gió thu nhè nhẹ lướt qua, để lại trên mái tóc tôi chiếc lá khô cằn. Không hẳn nó hơi đo đỏ như sắc đỏ của hoàng hôn. Tôi lại nhớ đến bóng lưng vững chãi khi đèo tôi về nhà sau tan trường.

- Kíng coong - Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi hì hục từ trên phòng chạy xuống. Kẻ đang đứng trước cổng là nhóc Quân. Tôi rất bất ngờ.

- Qua đây làm gì thế? - Tôi cộc cằn hỏi.

- Chúc mừng chị đỗ đại học! - Nhóc chìa đóa hồng trắng ra trước mặt tôi.

- Ồ! Quà cơ đấy! - Tôi vô cùng ngạc nhiên, nhóc Quân trước giờ khô khan, lầy bựa, làm gì tặng hoa cho ai bao giờ. Chẳng lẽ là vì có người yêu nên nó khác?

- Em chia tay bạn gái rồi!

- Hả?

- Em chia tay người "iu" rồi!

- À!....Hử?

- Em nói em chia tay bồ rồi!

- Sao lại thế? - Điều quan trọng phải nói ba lần, nhóc nói đúng ba lần vậy là thật rồi.

- Em không thích nhỏ đó!

- Xinh như thế mày không thích? Gu mày cũng vĩ đại quá rồi. - Lòng tôi tự nhiên hân hoan vô cùng, ngước nhìn bầu trời trong vắt. Ôi! Cuộc đời tôi bỗng dưng sáng sủa thế này?

- Em muốn có bạn gái mới!

-....- Tôi im lặng.

- Nhỏ kia là nó thích em, mấy đứa trong lớp cổ vũ ghê lắm. Em đồng ý hẹn hò với nó vài hôm ai dè....

- Sao?

- Nó kéo tới vài tháng. - Quân vừa nói vừa lè lưỡi ra, trông rất buồn cười.

- Rồi giờ muốn yêu đứa nào? - Cứ nghĩ mình đã hết yêu nhóc Quân nhưng thực chất lại không phải, lòng vẫn cứ âm ỉ đau khi nhóc nói nhóc muốn có bạn gái nữa.

- Như chị là được!

Hả? Ý gì đây? Tôi không thể nạp thêm thông tin một lúc.

- Ý nhóc là gì?

- Ý em là bạn gái em chỉ cần như chị là được.

Tôi nghĩ chắc nhóc đang đùa, tôi cười cười với nhóc.
- Thế yêu chị đi, sẽ chẳng có ai như chị ngoài chị đâu!

Ấy vậy mà thằng nhóc trưng ra bộ mặt nghiêm túc, gật đầu cái rụp.
- Vâng!

- Đùa đấy! - Tôi hơi sợ liền lên tiếng.

- Em chẳng đùa đâu chị ạ! Sư tỷ! Em yêu chị! -  Quân chẳng cười, đáy mắt kiên định nhìn tôi.

-...- Thì ra là nhóc nghiêm túc thật. Ánh mắt tôi dịu đi, tôi nhìn nhóc phì cười.

- Chị cũng thích mày lâu rồi nhóc ạ!

Nghe vậy, nhóc Quân môi vẽ một đường cong lên, cười lộ ra hàm răng đều đặn của nhóc. Tôi cũng cười dịu dàng, nhìn nhóc.

Có hai ngốc đứng trước cửa nhà của ngốc này. Ngốc kia và ngốc này cười ngại ngùng. Thi thoảng ta thấy ngốc kia đưa tay lên đầu gãi gãi. Còn ngốc này nhìn ngốc kia si tình.

#23081810

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro