Không Đáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông - không tuyết - Canh Thìn. 

Đó là ngày mẹ chuyển dạ sinh ra tôi - một đứa bé kháu khĩnh với đôi bàn tay đường chỉ M. Khi đã là một cậu nhóc biết nói thì tôi bắt đầu tò mò với mọi thứ xung quanh. Có một điều mà đứa trẻ như tôi băn khoăn đến hờn dỗi đó là đôi bàn tay chữ M của tôi.

"Ba mẹ ơi tay con mọc chữ này"

Người ba lẫn mẹ đều khúc khích bật cười. Họ đến bên tôi cúi xuống nhìn vào mắt tôi rồi hôn nhẹ vào đôi bàn tay ấy mà trìu mến:

"May mắn, đó chính là người bạn sẽ theo con suốt cuộc đời"

Tôi chợt nhận ra theo cách ngốc nghếch của một cậu bé :

"Thì ra mình có bạn này! Woa.." và đem kỉ niệm ấy đến từng cuộn camera cuộc đời cho tới khi tôi bắt đầu hình thành tính cách, suy nghĩ.

Đưa bàn tay bạn lên bầu trời.

Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu vào lòng ngực.

Cảm nhận một khoảng không gian rộng lớn được thâu tóm trong lòng bàn tay nhỏ bé.

 Tôi tự hỏi, liệu bạn sẽ cảm nhận được gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro