Sơn Tinh Thủy Tinh: truyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở xa xưa, từ trước đời vua Hùng thứ 18, có một chàng trai tên Thiên Tinh với sức mạnh của thần - tay phải thì có sức mạnh cuồn cuộn nâng một ngọn núi lớn còn tay trái thì là tấm khiên bảo vệ những nhát chém chí mạng. Chàng không quan tâm đến vấn đề tay trái có nhiều sẹo hay không và luôn quấn một miếng vải quanh nó để giấu đi các vết tích mà cho là làm xấu danh dự của chàng.

Ngày đó cũng đến, một ma thần đã trở lại sau hàng nghìn thế kỉ, Thiên Tinh đã ra sức chiến đấu quả cảm và bị tên ma thần chặt đứt 2 cánh tay - vũ khí quan trọng nhất của chàng. Đến cuối cùng chàng phải hy sinh bản thân mình và phong ấn bản thân cùng với tên ma thần kia vào đại dương sâu thẳm. Còn 2 cánh tay kia đã rơi ra hai nơi khác nhau, một cái là trên ngọn núi tiên, một cái là cùng với Thiên Tinh chìm xuống đại dương sâu thẳm.

Thương cho số phận Thiên Tinh nên ông trời đã hóa cho hai cánh tay của chàng trở thành người để có thể tiếp tục bảo vệ người dân của mình ở đời vua Hùng thứ 18. Người đó chính là Sơn Tinh - một chàng trai khôi ngô, mạnh mẽ có quyền uy, tốt bụng và sống trên ngọn núi cao nhất. Một người tên là Thủy Tinh - chàng cũng khôi ngô, quyền uy, nhưng sinh ra không lành lặn như Sơn Tinh, chàng không có mạnh mẽ, thân thể chàng chỉ có những vết sẹo chí tử, và một nhiệm vụ phải gắn liền với cuộc đời chàng là bảo vệ phong ấn của Thiên Tinh dưới đáy đại dương.

Từ nhỏ Thủy Tinh luôn muốn được giúp đỡ mọi người, khi cậu nhìn từ đáy đại dương lên thấy người dân luôn cảm ơn, tươi cười khi được giúp đỡ thì cậu cũng muốn cái cảm giác đó lắm. Đã nhiều năm lẽ ra trên mặt đất phải gặp nạn hạn hán thảm khốc. Nhưng nhờ có Thủy Tinh hô mưa gọi gió đã giúp cho người dân thoát được phần nào khó khăn. Bởi lẽ cậu luôn làm việc đó âm thầm nên mọi người cứ nhầm tưởng đó là Sơn Tinh giúp. Vị thế và sự tin tưởng của Sơn Tinh ngày được lòng dân hơn, còn Thủy Tinh luôn bị mọi người xa lánh chỉ vì những vết sẹo và không được mạnh mẽ như Sơn Tinh. Thương cho Thủy Tinh nên những con cá đã biến thành thủy quái hù dọa người dân, muốn họ phải nhìn nhận cậu ở một mặt khác. Mà việc đó chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Dù việc đó có như thế nào nhưng đối với Thủy Tinh thì Sơn Tinh vẫn là người bạn tốt cùng với một cô bé tên Mị Nương là bạn. Thủy Tinh vô cùng thích cô bé đó nhưng vì các vết sẹo trên người nên cậu đã không muốn cô tới gần mình hơn nữa.

Được lòng dân nên Sơn Tinh chính là mẫu hình của Mị Nương. Cô thích Sơn Tinh. Điều đó càng làm Thủy Tinh buồn hơn.

Đến tuổi 18, Mị Nương đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhan sắc tuyệt trần, người nam nhi nào lại không muốn có cô. Ngay cả Sơn Tinh cũng phải ngơ ngác và thẹn thùng khi đứng gần cô. Trong buổi đi chơi cùng các tùy tùng nàng vô tình bị trượt chân té xuống biển khi đang với một bông hoa. Các tùy tùng sợ hãi và chạy thoắt đến thông báo cho Sơn Tinh cầu cứu và may mắn thay Thủy Tinh là người đã nghe được câu chuyện và lặn xuống biển cứu nàng. Khi Mị Nương còn đang bất tỉnh thì Thủy Tinh đã trao nàng lại cho Sơn Tinh để mang đến triều đình chữa trị. Đó cũng là lúc các mâu thuẫn giữa hai người bạn thân bắt đầu.

Mọi người đều cho rằng Sơn Tinh đã cứu Mị Nương và gán tội cho Thủy Tinh đã có những âm mưu đó từ trước, họ bàn tán nói xấu đủ điều ngay cả trước mặt và sau lưng Thủy Tinh. Sơn Tinh thì im lặng không nói một lời nào. Thủy tinh từ đó mà mang một tâm thế khác.

Đến ngày vua Hùng gả con gái, đã rất nhiều nam nhân đến cầu hôn trong đó có cả Sơn Tinh và Thủy Tinh. Mọi người bất ngờ khi thấy Thủy Tinh tham dự và khúc khích cười khinh. Vua Hùng vì thương con gái nên không muốn gả cho Thủy Tinh bởi những lời dèm pha Thủy Tinh đã hằn in trong tâm trí ông. Đứng trước tình thế này, đều là 2 người của trời nên ông đã đưa ra một đề nghị là hãy đem voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao đến cầu hôn Mị Nương, nếu ai đủ vật phẩm này ông sẽ gã luôn con gái cho người ấy. Lời đề nghị của vua Hùng đã có phần hướng đến Sơn Tinh nhiều hơn vì Sơn Tinh được sinh ra ở ngọn núi tiên cao nhất, nơi ấy không thiếu gì những vật phẩm ông vừa kể. Chỉ đáng tiếc thay cho Thủy Tinh lại không có những món đồ ấy dưới sâu thẳm đáy đại dương... Sơn Tinh cũng không lên tiếng về yêu cầu này của vua Hùng.

Cái ngày đi cứu Mị Nương, Sơn Tinh chạy ngay lên núi tiên để tìm cách cứu Mị Nương thì gặp phải một con yêu hồ. Nó nói với chàng là sẽ giúp chàng nếu đưa nó giọng nói của chàng trong 1 tuần và không được cố gắng nói bất cứ điều gì với người khác nếu không Mị Nương sẽ chết. Sơn Tinh ban đầu có chút nghi ngờ nhưng vì Mị Nương mà chàng cũng đồng ý. Thế là con yêu hồ đã thoăn thoắt chạy ngay đến chỗ Thủy Tinh và biến thành một đám người đang nhốn nháo bàn tán về Mị Nương. Trong những ngày Thủy Tinh bị nói xấu Sơn Tinh cũng đau lòng lắm, nhưng chàng không thể nói và có cái gì ứ ngay cổ họng chàng và cả cái yêu cầu của vua Hùng chàng cũng không thể xin thưa được.

Đến ngày giao nộp vật phẩm, Sơn Tinh đã giao đủ cái mà vua Hùng yêu cầu. Còn Thủy Tinh chỉ có thể lấy những thứ quý báu từ đáy đại dương như: hải sâm, ngọc trai, các loại thuốc quý từ đại dương... và quyết định của vung Hùng cũng nghiêng về phía Sơn Tinh. Thủy Tinh lúc này căm phẫn mọi người và đã ganh ghét tên Sơn Tinh kia vì những thứ tốt đẹp luôn đến với hắn ngay cả cha của hắn Thiên Tinh cũng xem trọng hắn mà đem Thủy Tinh ra như một tấm khiên bảo vệ 2 cha con họ dù chàng cũng là con của ngài.

Trước một ngày cử hành hôn lễ Sơn Tinh chạy đến núi tiên và xin con yêu hồ kia trả lại giọng nói cho chàng, trong khi đó Thủy Tinh vì lòng căm hận mà đã mất đi bản tính vốn có, mọi thứ đến với hắn như một trò đùa, hắn tự hỏi " Tại sao lại được sinh ra, tại sao không cho hắn bị phong ấn cùng với ma thần kia " hắn đau khổ lắm, nuốt ngược nước mắt vào trong tận ruột gan, hắn thề sẽ trả thù.

Thủy Tinh đem vạn quân dưới biển của mình đến đánh mặt đất, ngay lúc đó Sơn Tinh cũng vừa có được giọng nói và tính thưa lại với vua Hùng nhưng đã quá chậm trễ. Sơn Tinh vừa chạy đến thì Thủy Tinh cũng đã đánh vào. Hắn dâng mực nước lên cao, hô mưa gọi gió, sóng đánh cuồn cuộn vào nhà người dân. Đất đai ruộng đồng phút chốc tràn ngập trong biển nước. Trước bất bình đó Sơn Tinh cũng có thể nói to " Ta có thể lấy lại công lý cho ngươi Thủy Tinh nên ngươi phải rút quân về và đừng hại người dân nữa ". Điều đó đã bỏ ngoài tai Thủy Tinh và hắn thầm thì 2 chữ " Thất Vọng". Hắn điên cuồng dâng nước lên, gió bão ngày càng to, sóng đánh càng ngày cao và trước tình cảnh đó Sơn Tinh không còn cách nào khác là phải cứu người. Nước càng dâng cao thì chàng càng cho ngọn núi dâng lên, với sự giúp đỡ của người dân và muông thú thì chàng cũng đánh bại được Thủy Tinh, nhưng đó không phải là cuộc chiến mà chàng xem là hãnh diện, chàng đau xót khi không thể giúp được người bạn thân Thủy Tinh. Còn Thủy Tinh với sự căm hận và nhiều lời dèm pha đã khiến hắn trở nên điên loạn, độc ác, đôi lúc vẫn thoáng suy nghĩ quay đầu là bờ nhưng mọi người có ai cho chàng cơ hội ấy. Hắn đưa mình xuống tận đáy đại dương tối tăm không bao giờ lên lại đất liền.

Mỗi năm Sơn Tinh đều gửi một bức thư xuống cho Thủy Tinh là sẽ lấy lại công lý cho hắn nếu hắn quay đầu và giúp đỡ người dân cùng Sơn Tinh và chàng cũng đã cưới Mị Nương làm vợ. Nhưng Thủy Tinh chỉ xem đó là sự thương hại với mình. Cũng mỗi năm ấy Thủy Tinh lại đem quân đến đánh Sơn Tinh nhưng đều thất bại.

"Ngọn núi lớn đã giam cầm đại dương mãi mãi, chỉ có thể thù không thể thân. Lòng người khó đoán mà mệnh lại khó đổi. Phải chăng tất cả chỉ là một sự sắp đặt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro