CHƯƠNG 2 DIỆT NGƯ TINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt ra, Nguyên đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương đang chiếm lấy mình, gió tát vào mặt nó rõ đau, chưa kịp định thần thì người nó va vào một vật thể mà nó thề chắc chắc một nghìn phần trăm là một con gì đó với cái da nhớt nhợt và lạnh lẽo không khác con rắn, xong người nó rơi tự do xuống một bãi cát. Cú chạm đau điếng dường như vừa khiến nó gãy một cái xương cột sống, nó cố cắn răng nén đau, từ từ định thần.
"Cám ơn nhóc" Một giọng nói vang bên tai nó, nhưng hình như có gì đó sai sai mà nó không rõ, nhưng nó vẫn cố gắng tập trung tinh thần hết sức có thể hướng về giọng nói đó. Trước mắt nó là một người thanh niên cao ráo, tóc dài quá lưng, dù không quá gần nhưng nó vẫn thấy rõ đôi mắt chàng trai sáng như vì sao, khuôn mặt đẹp còn hơn những ngôi sao điện ảnh mà nó đã từng thấy trên phim. Chàng thanh niên  không mặc áo, chỉ quấn một thứ gì đó màu sắc sặc sỡ như một cái khố đủ che những thứ cần thiết quanh eo, thân hình chàng ta rắn chắc, hoàn hảo như một vận động viên thể thao. Tay cầm một thanh kiếm dài, đang nhìn chằm chằm về một hướng. Hướng theo ánh nhìn đó, mặt thằng Nguyên biến sắc, trước mặt nó là một con....gì đó nó cũng không rõ, đầu rắn, thân hình dài chừng hơn năm mét, trông như con thằn lằn, chân thì nhiều như chân rết, da bóng loáng như da rắn. Trông cực kỳ khủng khiếp và kỳ dị.

Chàng thanh niên hét lớn, vung kiếm bay thằng đến trước mặt con quái thú, trông uyển chuyển và nhanh nhẹn một cách đáng kinh ngạc, con quái thú cũng không vừa, chân con nó dường như làm bằng sắc, thanh kiếm của chàng trai chém vào chỉ nghe tiếng keng keng nhức óc, chân đỡ chân đánh, hơn mười cái chân tấn công làm chàng trai đổ mồ hôi, tóc tai bắt đầu rối bù, khuôn mặt khôi ngô dần dần lộ vẻ mệt mỏi.

Nguyên lẻn vào một tảng đá gần đó, mắt vẫn theo dõi trận chiến khốc liệt đang diễn ra đến nỗi quên luôn bản thân đang trong một hoàn cảnh kỳ lạ.
Trong lúc quan sát, có một chi tiết khiến nó vô cùng hưng phấn, tim nó đập rộn ràng. Bao nhiêu năm xem phim và đọc tiểu thuyết có lẽ đã có đất dụng võ, nó nghĩ thầm.
"Cái đuôi nó, tấn công cái đuôi nó anh ơi" Nguyên hét lên, chàng thanh niên hơi bối rối, nhưng dường như thông suốt điều gì đó, khuôn mặt bắt đầu dãn ra.
Con quái thú có lẽ không hiểu tiếng người, nhưng khi thằng Nguyên vừa hét lên nó liền ngoảy đầu nhìn qua. Xác định con mồi, chiến đấu quá nửa ngày dường như cũng đã đói, nhanh như chớp, con quái thú phóng thẳng tới trước mặt thằng Nguyên. Lưỡi nó thè ra, miệng há rộng, những cái chân giơ lên, con quái thú muốn nhất kích tất sát thằng Nguyên để còn quay ra đánh với tên thanh niên kia nữa. Thằng Nguyên thở dốc, mặt cắt không còn giọt máu, cái chân lạnh lẽo đã chạm vào mặt nó, máu từ tráng nó úa ra lạnh ngắt, nó chỉ biết nhắm mắt lại, chờ chết.

Bỗng con quái thú hét lên thê thảm, trong lúc say mồi, con quái thủ đã chủ quan, chàng thanh niên không bỏ qua cơ hội, dùng hết sức bình sinh, với một tốc độ nhanh nhất có thể, đã một nhát chém đứt đuôi nó.
Cả thân hình con quái thú đổ lên người thằng Nguyên, mùi tanh hôi soc vào mũi nó nồng nặc, cả người nằm bẹp dí dưới thân hình con quái thú khiến nó thở không nổi, nhưng chỉ vài giây, con quái thú đã bị đá sang một bên bởi chàng thanh niên. Thằng Nguyên chịu không nổi nôn ra một bãi xong nằm ngửa ra bãi cát thở hổn hển.
Chàng thanh niên dường như cũng sức cùng lực kiệt sau một cuộc chiến dài dẵng, ngồi bệt xuống nhắm mắt lại, khóe miệng bỗng nhoẻn cười, có vẻ là đang hưởng thụ chiến thắng.

"Sao ngươi biết cái đuôi nó là điểm yếu?" Chàng thanh niên lên tiếng, sau hơn nửa giờ im ắng.
"Con quái thú có mười lăm cái chân, hai chân chặn kiếm, mười một chân tấn công, duy chỉ có hai cái chân nó không bao giờ tham gia, chỉ khư khư che hai bên mông, lúc đánh nhau thì đuôi nó co lại, chưa bao giờ duỗi ra với lại dù bị tấn công thế nào nó cũng không bao giờ quay lung lại, em, à không... tôi, à tớ....." nó gãi đầu, không biết xưng hô thế nào cho đúng "chỉ đoán đại thôi không ngờ đúng hehe" nó kết thúc câu nói trong tiếng cười hơi thiếu tự nhiên.

Chàng thanh niên phớt lờ vẻ ngập ngừng của nó, tiếp tục nói "tốt lắm, cậu đã giúp ta hai lần, tôi nợ cậu hai ân huệ, người dân cũng nợ cậu, con Ngư Tinh này đã ăn thịt biết bao ngư dân rồi..."nói tới đó chàng thở dài bất vẻ bất lực.
"Hai lần?" Nguyên hỏi lại.
"Hai lần, lúc ta sơ suất tí nữa bị nó hạ chính cậu không biết từ đâu rơi trúng người nó làm nó giật mình, nên ta mới thoát được một kiếp nạn"
"À..." Nó vỡ lẻ, nhớ lại lúc mới mở mặt, bị va chạm với một vật gì đó hóa ra là con quái thú.
Nhưng khi nhớ lại lúc đó thì cũng là lúc nó trở về với thực tại, Nguyên bỗng rùng mình, nó đứng phắt dậy, nhìn xung quanh, rồi nhìn người trước mặt, mặt nó nhăn lại, miệng lẩm bẩm "chỗ này là chỗ quái nào? Anh là tên quái nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro