CHƯƠNG 3 SÙNG LÃM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta là Sùng Lãm"

Chàng thanh niên nhìn chằm chằm một cách khó hiểu Nguyên rồi lên tiếng.
Khi đã định thần lại, tập trung tinh thần Nguyên mới nhận ra điều kỳ lạ mà nó phát hiện điều sai sai lúc nghe ba chữ "cám ơn nhóc" của Sùng Lãm lúc mới té xuống bãi cát.
Ngữ điệu, ngôn ngữ của Sùng Lãm rõ ràng không phải cách nói thường ngày mà nó hay nghe, chắc chắc không phải tiếng Việt, cơ mà điều quái lạ là nó nghe vẫn hiểu và nói được thứ ngôn ngữ kỳ lạ đó một cách trôi chảy.
Ngữ điệu ngang ngang, chẳng khác gì các nhà sư đọc kinh, không lên không xuống,ngôn ngữ nghe như những người dân tộc thiểu số, thật ra thằng Nguyễn cũng không biết diễn tả thế nào, vì bây giờ nó giống như đang sử dụng cái bánh mì phiên dịch của Doremon vậy, nó nói và nghe như một người bản xứ.
"Chỗ quái nào đây?"
Sùng Lãm nhíu mày "Chẳng lẽ tên quái vật đã làm cậu sợ đến nổi mất trí nhớ? Cũng có thể, nhưng mà sao ngươi ăn mặc lạ lùng thế kia? Cẩn thận bị coi là quái vật đấy. Đây là biển đông, ngươi đi về phía Bắc chính là nước Xích Quỷ của chúng ta"
" Biển Đông? Nước Xích Quỷ?" Thằng nguyên ngẩn người, lập lại hai từ Sùng Lãm vừa nói, nghe quen mà lạ. Biển Đông thì nó biết, nhưng nước Xích Quỷ là nước quái nào cơ chứ? Lắc lắc cái đầu như một tên ngốc nó hỏi tiếp
"Xích Quỷ? Đại ca, anh đừng nói với thằng em này đây không phải là thế kỷ hai mốt nha?" Nguyên nói, đã bắt đầu nổi da gà vì những gì nó đang dự đoán.
"Thế kỷ hai mốt? Cậu không những mất trí nhờ mà còn bị khùng hả? Đây đang là năm thứ 82 Kinh Dương Vương."
Càng nghe Nguyên càng lùng bùng lỗ tai, bởi nó chả hiểu gì hết, những cái tên"Xích Quỷ, Kinh Dương Vương, Ngư Tinh, Sùng Lãm" dường như đâu đó trong cái trí nhớ chứa quá nhiều truyện tranh, bóng đá, truyện và cả phim ảnh của nó đã có nghe qua, nhưng cho dù cố nghĩ thế nào nó cũng không thể nhớ được mình đã nghe hay biết những cái tên ấy ở đâu. Đây là đâu? Tôi là ai? Nó cứ lẩm bẩm suốt như tên dở người.
"Chắc cậu ở gần đây thôi, để ta đưa cậu đến ngôi làng gần đây xem có ai nhận ra cậu không?"
Nói xong Sùng Lãm quay mặt bước đi, Nguyên lẽo đẽo theo sau, trên biển đông lăn tăn vài gợn sóng, ánh mặt trời vàng vọt của chiều tà khiến mặt biển như đổ imàu, khung cảnh bình yên đến lạ, nó trái ngược hoàn toàn với mọi thứ đang diễn ra trong đầu thằng Nguyên.
Cứ thế nó cứ bước đi trong sự hoang mang và rối bời. Trên đường hai người đi chỉ toàn thấy cây rừng, thỉnh thoảng có vài con vật đứng nhìn hai người chằm chằm rồi chạy mất, thằng Nguyên thề là cách đây tầm nửa giờ nó thấy một con sư tử, nhưng dường như mọi con đường Sùng Lãm đi qua mấy con vật đáng sợ đều tránh đường.
Đi không biết bao lâu thì con đường đã thoáng dần, nó bắt đầu thấy vài cánh đồng lúa vàng rực, thơm ngát. Phía đông, mặt trời đã bã đầu nhô lên, cảnh tượng đẹp đến nao lòng, thằng Nguyên đã bắt đầu thấm mệt, hóa ra đã đi cả đêm không nghỉ,cơn nhức từ cú ngã hồi sáng lại bắt đầu hành hạ nó.
"Sắp đến nơi rồi" Sùng Lãm lên tiếng, khi thấy nó đã loạng choạng.
"Lúc đánh nhau thấy Sùng Huynh bay ghê lắm sao giờ không bay nữa, tiểu đệ đi hết nổi rồi" Sau một đêm thì cuối cùng thằng Nguyên cũng lựa được lời để xưng hô với Sùng Lãm trong mớ kho tàng kiến thức về kiếm hiệp của nó.
"Tại mệt" Sùng Lãm lạnh lùng đáp.

Cuối cùng cũng đến. Ngôi làng chỉ tầm hơn mười căn nhà, cũng không hẳn là nhà, nhìn thì giống như một túp lều hơn, mấy cái cây cao hơn hai mét dựng xung quanh, phủ lên là một lớp rơm có lẽ chỉ đủ che mưa che nắng.
Mọi người ăn mặc trông khá giống Sùng Lãm, nhưng cái khố xấu hơn nhiều, tóc ai cũng dài quá lưng, phụ nữ thì che thêm ngang ngực một thứ có vẻ như được làm từ lá cây rừng nhưng được khâu lại trông rất gọn gàng và bắt mắt. Nhìn thấy Sùng Lãm ai cũng chắp tay lên ngực từ từ cúi đầu xuống làm động tác chào. "Có vẻ anh Sùng Lãm này không phải là nhân vậy tầm thường" Nguyên nghĩ vậy.
Sau khi dẫn nó đi hỏi một vòng thì không ai nhận ra thằng Nguyên , tất nhiên nó cũng không nhận ra ai hết, "thật ra đây là chỗ quái nào?" Nguyên vẫn còn lẩm bẩm một mình.
Sau khi ăn một buổi no nê với lúa và mấy món thịt rừng( không sai, là ăn lúa chứ không phải gạo, bằng một cách nào đó người dân đã nấu lúa thành một thứ gì đó rất giống cơm, nhưng khó ăn cực kỳ, nó bỏ qua phần khó chỉ ăn thịt) thì hai người họ lại tiếp tục lên đường đến một ngôi làng tiếp theo. Nguyên rất muốn nói rằng đi đến đâu cũng vậy thôi, đơn giản nó không phải người ở đây nhưng chưa biết mở nói thế nào, nên chỉ biết im lặng đi theo Sùng Lãm.
Đi được chừng một chút, bỗng hai người nghe một tiếng hét phát ra từ ngôi làng mà họ vừa ghé qua, quay đầu nhìn lại thì "vụt" bóng Sùng Lãm đã lướt qua mặt thằng Nguyên, hướng thẳng đến ngôi làng, nó hít một hơi thật sâu cắm đầu chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro