[Ma Đạo giới] Cửu Biện Tử Liên Tây Lam Liên Ca (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện, Vong Tiện chớ vào.

Ta không thích Lam Vong Cơ của Ngụy Vô Tiện, nhưng thích Lam Trạm khi chưa dính líu gì tới Ngụy Vô Tiện. Chỉ cần không có Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm liền là phùng loạn tất xuất Hàm Quang Quân thực sự.

oOo

Một ngày nọ, Thiên Quan giới, Ma Đạo giới, Hệ Thống giới xuất hiện một cái kính màu xanh lam treo lơ lửng trên không trung.

Có một ngày, cái kính sáng lên, hình ảnh ba đứa bé hiện lên trong đó.

[Ba đứa bé: "Phát sóng trực tiếp cuộc đời của cha chúng ta xin được phép bắt đầu!"]

Mọi người: "... Gì cơ?"

[Một đứa bé tóc xanh mắt xanh, hai bên trán có sừng rồng, tai nhọn không giống con người, trán điểm chu sa xanh lam cười tít mắt nói: "Hì, xin lỗi vì đã làm các ngươi sợ. Bọn ta mới học được một trò rất hay, gọi là phát sóng trực tiếp ở một thế giới rất hiện đại. Vì có nhiều người hiểu lầm cha bọn ta quá, bọn ta bất bình nên mới làm cái này."

Một đứa bé khác tóc tím mắt tím, giữa trán có hình hoa sen nhỏ màu tím nở rộ gật đầu tán thành: "Phải đấy, là do lũ khốn các ngươi hiểu lầm cha bọn ta một cách quá đáng nên bọn ta mới làm cái phát sóng trực tiếp này."

Đứa bé còn lại có tóc màu xanh lục và mắt cùng màu, tóc cài kẹp tóc hình cây trúc nói: "Kì thực là bản thân các ngươi trong tương lai. Bọn ta biết dù bọn ta có cho các ngươi biết trước một phần cơ duyên này thì cũng không thể thay đổi được gì ở tương vì lịch sử đã viết ra thì không thể sửa chữa được. Nhưng ở một thế giới khác, thời gian trôi chậm hơn ở thế giới bọn ta thì hết thảy đều có thể thay đổi."

"Giới thiệu một chút, ta tên Cửu An, đây là hai người bạn của ta, người tử phát tử mâu tên Tây Lam An Yên, người lam phát lam mâu tên Sư Khinh Cuồng."]

["Này, ai kể trước đây?" Sư Khinh Cuồng hỏi.

"Để Yên Nhi kể trước, đây là Ma Đạo giới." Cửu An nói.

Sư Khinh Cuồng gật đầu: "Vậy Yên Nhi trước nha, ta với Tiểu An ngồi xem, lâu lâu phụ họa chút. Lũ ở Ma Đạo giới khốn nạn lắm nhé, được có vài người tốt thôi, bọn chúng khiến cho Tiểu Liên bá bá thân bại danh liệt. Thật đáng ghét, Yên Nhi phải chửi chúng nhiều vào!"

Tây Lam An Yên cười: "Hưu Hưu và Tiểu An chẳng lẽ đã quên năm đó ta như thế nào trừng phạt bọn chúng sao? Thủ đoạn của Tây Lam An Yên này nhiều vô kể, đừng nhìn ta còn nhỏ mà khinh thường."]

(A, sao bọn ta có thể khinh thường An Yên được chứ.)

(Đúng đó, An Yên là con trai của Cửu Biện Tử Liên Tây Lam Liên Ca đó, sao bọn ta có thể khinh thường được.)

(Kịch liệt ủng hộ An Yên, Khinh Cuồng và Cửu An kể lại toàn bộ những đau thương mà ba vị đại nhân đã phải chịu.)

(Đúng đó đúng đó, cho lũ khốn đó sáng mắt ra xem xem người mà bọn chúng chửi rủa rốt cuộc đáng thương và cao thượng cỡ nào đi!)

Mọi người ở Ma Đạo giới ngạc nhiên nhìn những dòng chữ liên tục hiện lên trên tấm kính màu xanh.

Ba người Sư Khinh Cuồng cũng ngạc nhiên không kém.

["Vậy mà cũng có người xem sao?" Sư Khinh Cuồng một mặt không thể tin được hỏi.

"Thật không ngờ luôn." Cửu An nói.

Tây Lam An Yên: "Vậy càng phải kể thật chính xác, không thể cô phụ tấm lòng mà mọi người dành cho cha chúng ta được."]

(An Yên, mau bắt đầu đi!)

(Nhanh lên, bọn ta đã chuẩn bị sẵn câu từ để chửi người rồi, đảm bảo khiến lũ khốn đó không dám ngóc đầu dậy!)

["Mọi người cũng thật nhiệt tình nha, vậy ta bắt đầu nhé." Tây Lam An Yên cười. "Cha ta tên Tây Lam Liên Ca, được người đời đặt cho cái danh hiệu là Cửu Biện Tử Liên, chính là hoa sen chín cánh màu tím. Lý do đặt cái danh này rất đơn giản thôi, vì nguyên hình của cha ta là hoa sen chín cánh màu tím."

"Ban đầu cha ta vốn là nhân loại, nhưng trong huyết mạch của cha ta có một chút huyết mạch Yêu tộc, là tộc Mộc Yêu, Tử Liên hoa. Huyết mạch của cha là của vương thất, chính là huyết mạch Tử Liên hoa vương, vốn cha sẽ không thức tỉnh huyết mạch này nhưng do một sự kiện đã kích thích cha nên huyết mạch ẩn sâu trong cơ thể mới thức tỉnh, khiến cha chuyển từ Nhân tộc sang Yêu tộc."

"Nói đến hoa sen màu tím, chắc những người chưa biết cha ta đã đoán ra y là ai đúng không?"]

(Dĩ nhiên rồi!)

(Sao có thể không đoán được chứ.)

(Ngoài Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm ra thì còn ai vào đây nữa!)

(A, An Yên, có kẻ nói cha ngươi là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện!)

(Đứa nào bố láo thế?!)

(Ngụy Vô Tiện là cái thá gì mà dám so sánh với Cửu Biện Tử Liên chứ!)

(Đứa dám nói cha của An Yên là tên chó Ngụy Vô Tiện đúng là chán sống rồi!)

[Trán Sư Khinh Cuồng và Cửu An nổi gân xanh. Tên Ngụy Vô Tiện kia có chỗ nào xứng đáng làm cha của Yên Nhi chứ?!

Tây Lam An Yên cả người tỏa sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói: "Để ta biết tên nào dám bảo Ngụy Vô Tiện là cha ta, ta đánh gãy chân tên đó, băm nát tên đó đem cho chó ăn!"]

Giang Phong Miên nghe Tây Lam An Yên tức giận phủ định việc Ngụy Vô Tiện là cha mình, lại nhìn những dòng bình luận hiện lên liên tục trên thủy kính đầy lời chửi rủa Ngụy Vô Tiện, không khỏi tức giận, chỉ vào thiếu niên Giang Trừng 15 tuổi quát:

"Giang Trừng, ngươi dạy con ngươi kiểu gì đấy?! Dám ăn nói vô lễ với đại bá của nó như vậy! Để A Anh làm cha nó thì làm sao? A Anh so với ngươi càng hiểu lễ nghĩa hơn!"

Giang Yếm Ly cũng phụ họa cha mình: "A Trừng, cha nói phải đấy. Nếu đệ đã không biết cách dạy con thì để A Tiện dạy cho, A Tiện biết cách chăm sóc trẻ nhỏ hơn."

Thiếu niên Giang Trừng đang ngạc nhiên khi tương lai mình thế nhưng tìm được thê tử tâm đầu ý hợp, còn có cả con rồi, nghe Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly trách móc như vậy, không khỏi tức giận.

"Nó là con ta! Ta dạy nó như thế nào là việc của ta! Tại sao ta phải đưa con ta cho Ngụy Vô Tiện chăm sóc chứ!" Giang Trừng tức giận nói.

["Ta dám chắc tên cặn bã Giang Phong Miên và ả tiện nhân Giang Yếm Ly đang mắng chửi cha ta không biết cách dạy con và tâng bốc tiện tịch chi tử Ngụy Vô Tiện lên tận chín tầng mây!" Tây Lam An Yên hừ lạnh.]

(Với tính cách của tra nam Giang Phong Miên và loại không biết liêm sỉ lại còn vô lý như Giang Yếm Ly thì khả năng là 100% bọn khốn đó đang mắng Liên Ca đại nhân!)

(Thật khổ cho Liên Ca đại nhân, có cha là cặn bã, còn tỷ tỷ thì vô liêm sỉ, không biết lễ nghi, vô sắc vô tài vô đức.)

Ngu Tử Diên nhìn những dòng chữ trên thủy kính đang mắng chửi nữ nhi của nàng, tuy tức giận nhưng những gì họ bình luận căn bản không sai. Hơn nữa những lời trách móc vừa rồi của Giang Yếm Ly nàng cũng nghe rõ ràng vô cùng, nàng không thể nào mà phản bác lại những lời bình này và cứu lại thanh danh cho con gái nàng được.

Khi thủy kính xuất hiện trên không trung, trong các gia tộc từ lớn tới bé đều xuất hiện một thủy kính tương tự, chỉ là nhỏ hơn. Ban đầu mọi người không biết chỗ họ cũng có làm gì, nhưng khi thủy kính trên trời có dị động, họ đã biết. Thủy kính xuất hiện ở trong gia tộc bọn họ là để họ quan sát và giao lưu với các gia tộc khác trong quá trình phát sóng trực tiếp.

Kim Tử Hiên vốn bất mãn vô cùng việc mẫu thân tự ý đặt ra hôn ước cho hắn với một nữ nhân vô sắc vô tài vô đức như Giang Yếm Ly, giờ nghe Giang Yếm Ly thân là tỷ tỷ vậy mà lại nói thân sinh đệ đệ không biết cách dạy con, kêu đệ đệ mình đưa con cho Ngụy Vô Tiện chăm sóc lại càng bất mãn hơn. Hắn nhất định phải hủy hôn! Không chỉ vì Giang Yếm Ly vô sắc vô tài vô đức mà còn là vì hắn đã có người mình thích rồi, lòng hắn chỉ có thể chứa một mình người đó!

["Được rồi, chúng ta tiếp tục." Tây Lam Liên Ca nói. "Cha ta từ nhỏ vốn không được tên cặn bã Giang Phong Miên thích, chỉ bởi vì tên khốn này không thích tổ mẫu của ta là Mi Sơn Ngu thị Ngu tam nương Ngu Tử Diên, hơn nữa gã họ Giang này cho rằng cha ta không hiểu Giang gia gia huấn."

"Giang gia gia huấn chỉ có một câu: "Biết không thể mà vẫn cứ làm." Giang Phong Miên cho rằng Ngụy Vô Tiện làm việc tùy hứng, không nghĩ trước nghĩ sau, không lo cái được cái mất là làm tròn những gì mà Giang gia gia huấn muốn. Hừ, thật ngớ ngẩn!"

"Biết không thể làm vẫn cứ làm, câu này ta nghĩ nó chỉ bản thân không được lùi bước trước khó khăn, biết con đường phía trước rất gian nan, có khả năng sẽ không được như ý nguyện nhưng không thể vì thế mà lùi bước. Đây hẳn mới là mong muốn của tổ tiên Giang gia Giang Trì dành cho con cháu của mình."

"Còn Ngụy Vô Tiện đã làm gì?! Hành động thiếu suy nghĩ, không có đầu óc, thiển cận nông cạn, không lo nghĩ trước sau, không suy xét cái lợi cái hại, chỉ biết đem đến phiền phức cho cha ta! Hóa ra đây chính là khí khái của Giang gia sao? Khí khái kiểu này thì Giang gia sớm đã sụp đổ từ thời của tổ tiên Giang Trì rồi!"]

(Đúng vậy! Ngụy Vô Tiện chẳng làm được cái gì ngoài đi gây rắc rối cho Liên Ca đại nhân!)

(Thật không thể hiểu nối tại sao cặn bã Giang Phong Miên và vô sắc vô tài vô đức như Giang Yếm Ly lại thích gã cho được!)

(Loại người như gã nên chết quách đi cho rồi!)

(Đúng đó đúng đó!)

(Kịch liệt ủng hộ băm Ngụy Vô Tiện thành ngàn mảnh đem cho chó ăn!)

(Ta ủng hộ hai tay hai chân luôn!)

Giang Phong Miên vô cùng tức giận nhìn những dòng bình luận này, muốn phát tác nhưng nhìn Tử Điện trên tay Ngu Tử Diên ánh điện lấp lóe, trực chờ hóa hình, mà vẻ mặt Ngu Tử Diên cũng đằng đằng sát khí, sợ là chỉ cần gã thốt ra một chữ thôi nàng sẽ không ngần ngại lấy Tử Điện quật gã ra bã, đành im lặng nuốt cục tức vào bụng.

Các tiên môn thế gia khác ngồi cắn hạt dưa xem kịch, Kim Quang Thiện dường như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, mở miệng nói:

"Giang huynh a, xem a thủ đồ của huynh sau này có rất nhiều người ghét nha. Cũng phải thôi, bọn họ hâm mộ Giang tiểu công tử như vậy, hơn nữa Ngụy Vô Tiện còn suốt ngày gây rắc rối cho Giang tiểu công tử, sao có thể không khiến người ta ghét cho được."

Kim Tử Hiên đứng bên cạnh gật đầu phụ họa.

["Khụ, được rồi, bỏ qua Ngụy Vô Tiện đi, nói tiếp về cha ta. Nếu muốn chửi gã họ Ngụy này cùng hai cặn bã họ Giang kia thì chửi đến mai cũng không xong."

"Cha ta ấy, trước đây vốn tên là Giang Trừng Giang Vãn Ngâm, nhưng sau này đã đổi tên thành Tây Lam Liên Ca. Kì thực cha không nghĩ đổi tên đâu, nhưng hai tên cặn bã họ Giang khiến cha ta thất vọng tột cùng, cuối cùng người cởi xuống áo bào của Vân Mộng Giang thị, mặc lên tông chủ phục của Cửu Liên Tây Lam."

"Cửu Liên Tây Lam là cha bắt đầu xây dựng năm người mới 7 tuổi, chính là sau 1 năm Ngụy Vô Tiện được cặn bã Giang Phong Miên đón về Giang gia."

"Cha kể với ta, cha lúc đó quyết định thành lập Cửu Liên Tây Lam cũng không phải có ý xấu gì, mà cha chỉ là đơn thuần nhận ra Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly và đệ tử Giang gia thích Ngụy Vô Tiện hơn mình, bản thân cha tuy là thiếu chủ nhưng lại không có quyền lực gì, có khả năng chức tông chủ Giang gia Giang Phong Miên cũng đưa cho Ngụy Vô Tiện yêu quý của gã luôn, mà cha từ bé đã rất kiêu ngạo, sao có thể để cho tiện tịch chi tử như Ngụy Vô Tiện đè đầu cưỡi cổ mình chứ. Vậy nên cha mới bôn ba khắp nơi, tìm kiếm những nhân tài đã bị Giang Phong Miên loại bỏ khi gã lên làm tông chủ Giang gia, thu thêm những cô nhi, những người lang thang đầu đường xó chợ tiến về phía Nam, thành lập Tây Lam gia."]

(Oa, tuy đã biết sơ sơ lịch sử thành lập Tây Lam gia nhưng thật không ngờ Liên Ca đại nhân lại thành lập Cửu Liên Tây Lam năm y mới 7 tuổi!)

(Thật không thể tin được!)

Ngu Tử Diên và toàn thể Tu Chân giới kinh ngạc nhìn Giang Trừng.

"Những gì An Yên nói là thật?" Ngu Tử Diên không thể giữ bình tĩnh hỏi.

Giang Trừng trầm mặc một lúc, sau đó thở dài, trút xuống áo bào Giang gia, lộ ra bên trong là bạch y thêu hoa sen chín cánh màu tím, đây chính là y phục của Tây Lam gia, cụ thể hơn là của tông chủ. Khác với hoa sen của Giang gia chỉ là một vòng tròn vẽ thêm chín cánh sen nhỏ, hoa sen trên áo bào của Tây Lam gia lại là một bông hoa sen hoàn chỉnh, thêu vô cùng tinh xảo, chín cánh hoa nở rộ trên nền vải trắng tuyết lộ ra nhụy hoa vàng tươi bên trong, nhìn thanh cao mà mĩ lệ. Y tháo ra sợi dây cố định búi tóc, mái tóc đen tuyền đổ xuống như thác, dài đến chạm đầu gối  y. Y xoa nhẹ lên trán, một lớp bột trắng như phấn bị lau đi, để lộ ấn kí hình hoa sen chín cánh giống hệt của Tây Lam An Yên.

Giang Trừng hướng Ngu Tử Diên gật đầu: "Những gì Yên Nhi nói đều là sự thật."

Y lại quay ra nhìn tiên môn bách gia, chắp tay: "Tông chủ Cửu Liên Tây Lam, Tây Lam Liên Ca gặp qua chư vị."

Đằng nào rồi cũng lộ, lộ luôn bây giờ cũng chả sao.

["Cho các ngươi biết một tin, cha ta chỉ làm tông chủ của Cửu Liên Tây Lam đến năm cha 36 tuổi thôi. Đố các ngươi biết là tại sao?"]

(Sẽ không phải là bỏ mệnh chứ?!)

(Sao có thể bỏ mệnh được, vậy cũng chết trẻ quá.)

["Ha ha, sai rồi. Cha ta phi thăng, người còn có công vụ của một vị thần, vậy nên phải truyền lại chức tông chủ cho người khác."]

(Oa, thì ra là phi thăng.)

(Liên Ca đại nhân tuyệt thật đó, thế mà lại phi thăng.)

(Y là vị thần quan nào vậy An Yên, ta trở về nhất định phải lập miếu thờ y!)

["Không phải các ngươi đang là tín đồ của cha ta rồi sao?" Tây Lam An Yên ngạc nhiên. "Cha ta có ba thần vị, Lôi Sư, Lôi Võ Thần và Hủy Diệt Chi Thần."]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro