[Ma Đạo Giới] Cửu Biện Tử Liên Tây Lam Liên Ca (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi thăng!

Giang Trừng, không, Tây Lam Liên Ca thế mà lại phi thăng! Hơn nữa còn có tam thần vị!

Tiên môn bách gia kinh ngạc không thôi.

Thiếu niên Tây Lam Liên Ca ngược lại không ngạc nhiên. Y biết mình có mệnh phi thăng, sớm muộn thì cũng thành thần thôi, dù không có thì y tư chất thượng đẳng, cố gắng tu luyện thì ngày y phi thăng cũng không xa.

Bản thân y hoàn toàn có thể phi thăng năm 15 tuổi, nhưng y chưa muốn. Y trước tiên muốn xây dựng Cửu Liên Tây Lam thật cường đại, có như vậy y mới có thể yên tâm mà lên Tiên Kinh báo danh. Hơn nữa, y không muốn giống Tiên Lạc thái tử phi thăng năm 17 tuổi, thân thể còn chưa phát triển hoàn toàn để rồi lùn nhất cái Tiên Kinh.

["Cha vẫn luôn than phiền với ta rằng có ba cái thần vị thật sự không vui một chút nào. Kì thực ta cũng biết tam thần vị chỗ tốt thì ít mà chỗ xấu thì nhiều. Một cái thần vị đã sinh ra một ngọn núi nhỏ công vụ rồi, cha lại tận ba thần vị, hôm nào cũng cày bục mặt ra mà giải quyết công vụ."

"Tuy vậy nhưng cha ta và cha của Tiểu An là Tiểu Mộc bá bá vẫn còn may chán, vì họ là tam thần vị. Ai như Thủy Thủy thúc thúc, là tứ thần vị, không chỉ vậy còn phải giải quyết công vụ hộ Quân Ngô bá bá để hắn đi chơi, thật sự là rất khổ luôn."]

(Ha ha, phải công nhận là Vô Độ đại nhân khổ thật sự.)

(Thanh Thủy đại nhân sắp trở thành Linh Văn chân quân thứ hai rồi, cả ngày bị chôn vùi trong một đống công vụ.)

(An Yên An Yên, Ngu tam tiểu thư có phi thăng không?)

["Tổ mẫu sao? Nàng không phi thăng, nhưng nàng đã là bán thần rồi, chính là đã có bất tử chi thân và bất lão chi thân, nàng sẽ không chết, cũng sẽ không già đi."

"Tổ mẫu nói nàng muốn ẩn cư sống thanh tịnh, không muốn ngày nào cũng bị công văn chôn vùi như cha, vậy nên cự tuyệt phi thăng. Tuy nhiên tu vi của tổ mẫu rất cao, đã bước vào ngưỡng cửa bán thần."]

(Oa, Ngu tam tiểu thư thật tuyệt!)

(Đúng là nữ thần trong lòng ta!)

(Ngu tỷ tỷ, ta yêu ngươi a!)

(Lầu trên cẩn thận, Ôn tông chủ đang nhìn ngươi.)

(Lầu ba coi chừng Ôn tông chủ cầm kiếm tới xiên chết ngươi.)

Xem tới đây, Tây Lam Liên Ca sắc mặt âm trầm. Y sớm đã nhận ra Ôn Nhược Hàn có ý với mẹ yêu quý của y, không nghĩ tới trong tương lai hai người họ thế mà lại nên vợ nên chồng.

Mẹ có thể có được hạnh phúc thật sự y dĩ nhiên rất vui, nhưng vì sao lại là Ôn Nhược Hàn chứ? Một kẻ đến cả gia nhân và đệ tử trong tộc cũng không quản được mà đòi cưới mẹ y ư?

["Các ngươi hẳn rất tò mò về quá khứ của cha ta nhỉ? Vậy trong lần phát sóng trực tiếp này ta sẽ cho các ngươi xem xem cha ta đã phải trải qua những gì." Tây Lam An yên nói.]

(Oa, cuối cùng cũng có thể biết chi tiết quá khứ của Liên Ca đại nhân!)

(Nghe nói Liên Ca đại nhân đã ra tay giết phụ thân và tỷ tỷ mình đấy.)

(Ta cũng có nghe nói về việc đó. Hình như hai cặn bã họ Giang này vì Ngụy Vô Tiện mà ra tay giết thê tử và nhi tử còn chưa sinh ra của Liên Ca đại nhân!)

(Vì một tiện tịch chi tử mà ra tay giết con dâu và cháu trai còn chưa ra đời ư?!)

(Thật máu lạnh!)

(Thế thì Liên Ca đại nhân ra tay giết bọn chúng để báo thù là chuyện thiên kinh địa nghĩa!)

(Ta còn nghe nói Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly không chỉ giết mỗi thê nhi của Liên Ca đại nhân thôi đâu, bọn chúng còn diệt cả Cửu Liên Tây Lam và gia đình mẹ đẻ của phu nhân để hiến tế cứu Ngụy Vô Tiện!)

(Đến mức đấy ư?!)

(Thật khủng khiếp!)

"Vì một người mà hi sinh cả mấy vạn con người!)

Tây Lam Liên Ca nắm chặt tay, y cật lực kiềm chế cơn tức đang không ngừng dâng trào trong lòng. Y tự nhủ với bản thân, phải nhẫn, phải nhịn...

Sau đó y nhận ra...

Nhẫn nhịn cái con khỉ ấy!

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Tây Lam Liên Ca hung tợn vung một nắm đấm về phía Giang Phong Miên, gã không kịp phòng bị đã ăn ngay một đấm đau điếng vào mặt. Cùng lúc đó, Tây Lam Liên Ca đá một cước thật mạnh vào bụng Giang Yếm Ly khiến cô ta bay ra xa, đập mạnh thân thể vào cột nhà.

"Khốn kiếp!" Tây Lam Liên Ca tức giận mắng. "Vì một kẻ hèn gia phó chi tử mà hai tên khốn nạn các ngươi dám giết thê tử của ta, giết đứa con còn chưa ra đời của ta, giết một nhà nhạc phụ nhạc mẫu của ta, giết luôn mấy vạn người Cửu Liên ta, phá hủy hết thảy công sức của ta!"

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly thụ thương, hốt hoảng chạy lại đỡ người. Gã lo lắng xem xét vết thương của Giang thúc thúc và sư tỷ yêu quý của gã, thấy hai người bị thương không hề nhẹ, đặc biệt là Giang Yếm Ly tu vi không ra gì càng bị thương nặng hơn, không khỏi hướng Tây Lam Liên Ca tức giận chất vấn:

"Giang Trừng, ngươi làm..."

Gã còn chưa nói hết đã bị Tây Lam Liên Ca một cước đá văng ra xa.

Tây Lam Liên Ca sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cả người tỏa ra sát khí ghê người, Tam Độc đã rời vỏ, có thể giết người bất cứ lúc nào.

Y lạnh lùng nhìn ba người đang chật vật đứng dậy, trong giọng nói không hề có bất kì tình cảm nào, lạnh lẽo tựa băng tuyết:

"Một tiện tịch chi tử cũng dám gọi tên húy của ta, còn dám quát ta, ai cho ngươi cái lá gan đó?! Ngươi cho rằng mình nhận được sự sủng ái của Giang tông chủ và Giang tiểu thư thì ngươi nghĩ mình đã trở thành thế gia công tử, có thể ngang hàng với ta chắc?!"

"Ngươi đừng quên khế ước bán thân của cha ngươi vẫn còn ở Giang gia, cho dù Giang tông chủ có nhận cha ngươi là huynh đệ thì cũng không thể thay đổi được rằng hắn chỉ là gia phó thôi! Ngươi là con hắn thì ngươi cũng giống hắn, là gia phó, nói khó nghe thì ngươi căn bản chỉ là tiện tịch!"

"Khụ! A Anh không phải tiện tịch, nó là con nuôi của ta!" Giang Phong Miên ho ra một búng máu nói.

Tây Lam Liên Ca cười lạnh: "Thế thì đã sao, chỉ cần khế ước bán thân vẫn còn thì gã mãi mãi chỉ là tiện tịch! Hơn nữa ngươi đừng quên, ta là tông chủ Tây Lam gia, giữa các tông chủ không xét tuổi tác, chỉ xét địa vị, lúc này ta ngang hàng với các tông chủ thế gia ở đây!"

"Cứ cho là Ngụy Vô Tiện đã được ngươi nhận nuôi đi, đã trở thành thành thế gia công tử đi, vậy gặp tông chủ của một thế gia như ta sao không thấy gã hành lễ, lại còn dám gọi thẳng tên của ta. Đây là lễ nghi các ngươi đã dạy cho gã sao?"

"Vô tài vô đức, lễ nghi không minh, tùy hứng làm bậy, hóa ra đây là thế gia công tử do Giang tông chủ và Giang tiểu thư dạy ra!"

Đối với hành động và lời nói của Tây Lam Liên Ca, Ngu Tử Diên và tiên môn bách gia tuy có chút không hài lòng vì đây là hành động vô cùng bất hiếu nhưng họ không dám nói ra lời này. Họ hiểu tâm trạng hiện tại của Tây Lam Liên Ca, thê tử và nhi tử chưa ra đời bị chính phụ thân và tỷ tỷ mình giết, cả nhà nhạc phụ nhạc mẫu và gia tộc do mình chính tay xây dựng đều bị hủy chỉ vì một Ngụy Vô Tiện, ai mà không tức giận cho được.

Tuy đây chỉ là thông tin do những người xem phát sóng trực tiếp bình luận nhưng với sự thiên vị mà Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly dành cho Ngụy Vô Tiện, khả năng rất lớn là họ sẽ làm ra hành động như vậy. Dù sao việc Giang Phong Miên đối đãi với cố nhân chi tử còn tốt hơn so với thân sinh nhi tử tiên môn bách gia không ai không biết.

[Sư Khinh Cuồng lôi từ trong túi Càn Khôn ra một tấm kính to cỡ cái gương hình chữ nhật, cao gần bằng người trưởng thành đặt nằm ngang, cười nói:

"Cái này có thể cho chúng ta xem quá khứ chi tiết của cha ta và Tiểu Mộc bá bá, Tiểu Liên bá bá, không chỉ có hình ảnh mà còn có chữ miêu tả kĩ càng tâm trạng và khung cảnh cơ, cả suy nghĩ của mọi người cũng hiện lên đó. Ta phải năn nỉ ỉ ôi mãi cha mới cho đấy."

"Cha nói quá khứ đã là quá khứ, để ý làm gì, nên lúc đầu ta xin cha không cho." Sư Khinh Cuồng bĩu môi. "Nếu cha thật sự có thể vứt bỏ quá khứ thì sao đến giờ vẫn chưa chấp nhận phụ thân chứ. Cha nói ta mà không tự xem lại mình đi."

"Hưu Hưu, ngươi chấp nhận Hắc Thủy Huyền Quỷ là phụ thân mình rồi à?" Cửu An cười hỏi.

"A... Ai thèm nhận tên quỷ đói đó là phụ thân chứ, các ngươi nghe nhầm rồi!" Sư Khinh Cuồng mặt đỏ bừng nói. 

"Đâu có nghe nhầm đâu, ban nãy ta và Tiểu An nghe rất rõ ràng ngươi gọi Hắc Thủy là phụ thân mà." Tây Lam An Yên che miệng cười.

"Không có đâu!" Sắc đỏ trên mặt Sư Khinh Cuồng lan xuống tận cổ. "Chúng ta vẫn là xem quá khứ của Tiểu Liên bá bá đi!"]

[Tây Lam Liên Ca ngồi bên đầm sen trong Tử Liên phủ, ngẩng đầu nhìn trời đến ngẩn người, có ba cái bóng đang lặng lẽ tới gần cũng không phát hiện ra, đến khi chúng bổ nhào lên người y Tây Lam Liên Ca mới phản ứng lại.

Nhìn ba cái đầu lông xù đang dụi vào ngực mình, Tây Lam Liên Ca nở nụ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu chúng.

"Phi Phi, Mạt Lị, San San, đi chơi về rồi đấy à."

Ba đứa Phi Phi là Tây Lam Liên Ca vào năm 9 tuổi tìm được sau khi Cửu Liên Tây Lam đã được thành lập và dần đi vào hoạt động. Là người thành lập nên Tây Lam gia, y nghiễm nhiên trở thành tông chủ dù chỉ mới 9 tuổi, cho đến giờ đã được 2 năm, gia tộc của y cũng đã có chút danh tiếng.

Bất ngờ thật nhỉ, một đứa bé 9 tuổi lại được mọi người tôn lên làm tông chủ của một thế gia, đã vậy họ còn rất thành tâm thành ý mà phụ tá y, cho tới giờ y vẫn chưa thấy được sự hai lòng của họ. Có được thuộc hạ trung thành, tận tụy như này, dù có vất vả thêm nữa cũng xứng đáng.

Nhìn Phi Phi, Mạt Lị, San San, y bất giác nhớ đến 5 năm trước, cái ngày mà tiện tịch chi tử họ Ngụy kia được ông phụ thân hờ của y đón về Liên Hoa Ổ.

Tây Lam Liên Ca vẫn nhớ rất rõ cảnh tượng ngày hôm đó, trời xanh mây trắng vờn nhau, hoa sen nở rộ tỏa ra hương thơm thanh mát, Giang Phong Miên một thân quần áo hơi nhăn nhúm đứng trước cổng Liên Hoa Ổ, trên tay bế một đứa bé đen nhẻm xấu xí, tay chân lấm lem bùn đất. Gã dường như không hề ghét bỏ đứa bé này làm bẩn y phục sạch sẽ của gã, đôi mắt gã tràn đầy yêu thương và nuông chiều, một thứ mà y vĩnh viễn không có được.

Tây Lam Liên Ca bấy giờ vẫn là Giang Trừng mang theo ba đứa Phi Phi cùng Ngu Tử Diên và Giang Yếm Ly chạy tới nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi đau nhói. Y lúc đó mới 6 tuổi, có nhiều điều y vẫn chưa thể nào hiểu được, nhưng y cảm nhận rất rõ lòng mình lúc đó. Y ghen tị, y buồn, và y hận.

Ghen tị vì y chưa bao giờ được phụ thân bế như vậy, ánh mắt phụ thân nhìn y chưa bao giờ có sự nuông chiều và yêu thương vô hạn như vậy. Ánh mắt đó, biểu cảm đó phụ thân chỉ mới dành cho tỷ tỷ Giang Yếm Ly, một bản sao thứ hai của phụ thân. Còn với y, một bản sao khác của a nương, phụ thân căn bản là chán ghét, là chướng mắt, dĩ nhiên sẽ không bố thí cho y bất kì ánh mắt yêu thương và sự nuông chiều nào.

Buồn vì phụ thân cư nhiên quan tâm một đứa bé khác hơn y. Rõ ràng y mới là con ruột mà, tại sao những thứ y vốn phải có như tình yêu thương của phụ thân, sự nuông chiều của phụ thân và cả cái ôm của phụ thân y đều không có chứ. Thậm chí y muốn có những thứ đó còn phải xin xỏ, dù cuối cùng phụ thân chưa bao giờ cho y những thứ đó.

Và hận vì phụ thân không quan tâm y mà đi quan tâm một kẻ khác. Y biết đứa bé phụ thân bế trên tay là nguyên nhân khiến y không có được tình yêu thương của phụ thân, vì nó là con của người mà phụ thân yêu nhất. Y biết được điều này là vì có lần a nương và phụ thân cãi nhau, y nghe thấy nương nhắc đến Tàng Sắc Tán Nhân. Y không biết người này là ai, gặng hỏi Kim Châu tỷ tỷ và Ngân Châu tỷ tỷ mới biết được đó là người trong lòng của phụ thân, từ đó y hiểu dù y cố gắng thế nào thì phụ thân cũng sẽ không để ý tới y.

Từ khi y có ý thức đến nay phụ thân chưa từng ôm qua y, cũng chưa từng hỏi han, quan tâm, chăm sóc y lấy một lần, phụ thân luôn là một bộ thờ ơ lạnh nhạt. Y lúc đó còn tưởng phụ thân chỉ là không biết biểu lộ cảm xúc thôi, nhưng y biết y sai rồi. Phụ thân thường xuyên ra khỏi nhà mấy ngày mới về, khi đi luôn là một mặt cười tươi như hoa, còn đem theo những món quà vô cùng xa xỉ. Y biết phụ thân đem quà đi để tặng người, trong số đó có rất nhiều đồ chơi trẻ con, hẳn là cho một đứa bé. Có lẽ, kể từ lúc phát hiện ra hành động này của phụ thân y đã mang lòng sinh hận.

Y biết phụ thân được người đời gọi là quân tử nho nhã, ôn nhu lễ độ, chắc chắn sẽ không thích kiểu tính tình nóng nảy, mồm cứ mở là nói lời cay nghiệt như y và a nương. Nhưng nếu đã không thích a nương thì vì cái gì còn lấy người về? Nếu đã không thích y thì tại sao không bóp chết y từ trong trứng đi? Vì không biết y thay vì giống phụ thân lại giống a nương? Hay vì biết y sẽ là một bản sao khác của a nương nên cố tình để y sinh ra để giày vò y, để y chứng kiến cảnh phụ thân ôn nhu đối đãi với một hài tử khác có tính khí phụ thân thích, thể hiện ra cho y thấy nếu y giống a nương thì phụ thân sẽ không bao giờ thích y?

Trong đầu hài tử 6 tuổi Giang Trừng có rất nhiều câu hỏi mà một đứa bé không nên có, nhưng cuối cùng vẫn chỉ gói gọn lại trong hai chữ "tại sao".]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro