[Ma Đạo Giới] Cửu Biện Tử Liên Tây Lam Liên Ca (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ 6 tuổi nên có suy nghĩ như thế nào?

Trẻ nhỏ từ sớm đã bắt đầu có nhận thức cho riêng mình rồi, nhưng 6 tuổi vẫn là quá nhỏ, nhận thức cũng chưa hình thành được bao nhiêu. Cái tuổi này đã bắt đầu phải học những thứ căn bản nhất, càng đừng nói đến Tây Lam Liên Ca là thiếu chủ của Vân Mộng Giang thị, y phải học cách trở thành một tông chủ, nhưng không có nghĩa là trong cái đầu nhỏ bé của y đã phải có những suy nghĩ sâu xa thế này.

Nữ nhân thường mềm lồng hơn nam nhân, họ cũng có lòng đồng cảm mãnh liệt hơn, vậy nên một số nữ tu nghe thấy những suy nghĩ này của Tây Lam Liên Ca 6 tuổi, không khỏi đau lòng.

Giang tông chủ rốt cuộc đã làm những gì mà một đứa trẻ 6 tuổi đã có những suy nghĩ như này chứ?

Trước ánh mắt trách cứ của Tiên môn thế gia, Giang Phong Miên nghiêm mặt nhìn Tây Lam Liên Ca, nói: "Giang Trừng, con là thiếu chủ Giang gia, là tông chủ tương lai của Vân Mộng Giang thị, ta tất nhiên phải nghiêm khắc, có như vậy con mới trở thành một tông chủ tốt được."

Tây Lam Liên Ca nhàn nhạt nhìn Giang Phong Miên: "Phụ thân, xin đừng dùng những lời lẽ hay ho này để bào chữa cho sự chán ghét, chướng mắt và bất công mà người dành cho con. Con là thiếu chủ, nghiêm khắc dạy bảo là nên làm, nhưng không có nghĩa là không thể có bất cứ sự quan tâm, yêu thương và những lời khen ngợi, khích lệ của cha mẹ."

"Phạt phải đi đôi với khen thưởng, cho ăn quả đắng thì phải kèm theo cả viên kẹo ngọt, không phải cứ mắng, cứ trách móc là có thể dạy thành công một đứa trẻ tài giỏi đâu. Việc chỉ biết trách mắng mà không có bất cứ sự yêu thương nào sẽ khiến đứa trẻ đó bị tổn thương về tâm hồn. Vết thương thể xác theo thời gian sẽ được chữa lành, còn vết thương tâm hồn thì rất khó, có khả năng là không thể nào chữa lành được. Có rất nhiều đứa trẻ phải dùng cả cuộc đời mình để chữa lành vết thương tâm hồn đã phải hứng chịu tuổi thơ ấu."

"Phụ thân, Giang tông chủ, người hẳn là không biết đâu, vì người có khi nào để tâm tới đứa con ruột thịt này đâu, tâm trí người lúc nào cũng hướng về tiện tịch chi tử kia, nếu không phải có mẹ, có toàn bộ Cửu Liên Tây Lam và các bằng hữu của con thì con sợ là tâm trí bản thân cũng sẽ vặn vẹo bởi sự bất công và chán ghét của người đấy."

"Vậy nên, phụ thân kính mến, làm ơn đừng tự dát vàng lên mặt mình."

Năm chữ cuối Tây Lam Liên Ca nhấn mạnh từng chữ một, đôi mắt tím của y vô cảm nhìn Giang Phong Miên. Lúc trước mong chờ bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiên, đối với người phụ thân này Tây Lam Liên Ca đã sớm hết hi vọng rồi.

Y rũ mắt, lạnh nhạt nói: "Đây sẽ là lần cuối con gọi người một tiếng phụ thân. Giang tông chủ, từ bây giờ mong ngài gọi bản tông chủ một tiếng Tây Lam tông chủ. Vị trí thiếu chủ Giang gia Tây Lam Liên Ca ta không hiếm lạ, bây giờ Giang tông chủ có thể đem vị trí thiếu chủ này cho đại để tử yêu quý của ngài rồi đấy."

"Và ta có một yêu cầu, mong Giang tông chủ và mẹ của ta - Ngu gia tam tiểu thư Ngu Tử Diên hòa ly. Người mà Giang tông chủ mong nhớ là Tàng Sắc Tán Nhân, mười mấy năm nay vẫn không thể nào quên được ánh trăng sáng trong lòng mình, vậy thì ngài cứ tiếp tục tưởng nhớ mỹ nhân của mình đi, trả tự do cho mẹ ta."

"... A Trừng! Con nói cái gì đấy?!" Ngu Tử Diên kinh ngạc hỏi: "Con có biết mình đang nói cái gì không?!"

Tây Lam Liên Ca gật đầu: "Mẹ, con rất tỉnh táo, con biết bản thân đang nói gì."

Nhìn đôi mắt tử đinh hương của Tây Lam Liên Ca, Ngu Tử Diên biết con nàng không nói đùa, nó cũng rất tỉnh táo, nó biết bản thân đang nói ra những lời như thế nào.

"Mẹ." Tây Lam Liên Ca cầm tay Ngu Tử Diên: "Tiểu Liên đã không thiết tha gì vị trí thiếu chủ Giang gia này, vậy mẹ cũng không cần gồng mình đảm đương chủ mẫu Giang gia vì con nữa. Mẹ là tiểu thư duy nhất của Ngu gia, đáng ra người nên là phượng hoàng đăng lâm cửu trọng thiên chứ không phải bị cái lồng giam mang tên Giang Phong Miên, mang tên Vân Mộng Giang thị này vây hãm. Cho dù mẹ có gả cho người khác thì mẹ vẫn sẽ là phượng hoàng sáng chói, là Tử Tri Chu vang danh Tu Chân giới chứ không phải là chủ mẫu Giang gia cay nghiệt, là một đôi oán lữ với Giang tông chủ."

"Hơn nữa mẹ là chủ mẫu Giang gia, đáng ra nên được gọi một tiếng Giang phu nhân chứ không phải Ngu phu nhân, điều này chứng tỏ vị trí chủ mẫu Giang gia của mẹ cũng chỉ là hư ảo thôi. Nếu là vậy thì cần gì thiết tha với nó, nhất là khi con không cần vị trí thiếu chủ Giang gia."

"Mẹ, vì Tiểu Liên và Ngâm Nhi, và càng nhiều hơn là vì bản thân mẹ, hòa ly với Giang tông chủ đi, lấy lại tự do của bản thân đi, trở lại làm Ngu tam tiểu thư của Mi Sơn Ngu thị, trở lại làm Tử Tri Chu."

Mấy năm nay Ngu Tử Diên sống uất ức, nghẹn khuất ra sao bản thân nàng và tỷ muội Kim Châu, Ngân Châu theo hầu nàng biết rõ nhất. Rõ ràng là chủ mẫu Vân Mộng Giang thị được cưới hỏi đàng hoàng lại không được gọi một tiếng Giang phu nhân, chỉ được gọi là Ngu phu nhân; rõ ràng là người bên gối Giang Phong Miên nhưng trượng phu lại luôn tơ tưởng, mong nhớ đến một nữ nhân đã có chồng; rõ ràng gia thế hiển hách, dung mạo xinh đẹp, tu vi cao cường lại vẫn không thể nắm lấy tâm trượng phu mình.

Ngu Tử Diên không hiểu, rốt cuộc nàng thua kém Tàng Sắc Tán Nhân chỗ nào, tại sao một tán tu không có gia thế hiển hách, không có tu vi cao bằng nàng, không có dung mạo diễm lệ như nàng lại có thể chiếm được trái tim của Giang Phong Miên chứ. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận lại thì nàng cũng hiểu được tại sao. Một chữ tình không ai đoán trước được, dù bản thân đến trước hay đến sau thì cũng khó mà chắc chắn liệu trái tim của người mình yêu có chứa bản thân hay không. Tình yêu nó vô thường vậy đấy.

Mấy năm qua Ngu Tử Diên sống rất mệt mỏi vì cái gia đình vặn vẹo này, nhưng nàng vẫn cố gắng gồng mình vì con trai nàng, vì nó là thiếu chủ Giang gia. Nó đã không được phụ thân nó yêu thương, đến cả tỷ tỷ cũng thân cận người khác hơn đệ đệ ruột của mình, con trai nàng chỉ còn lại một mình nàng. Vậy nên dù có mệt mỏi đến mấy thì nàng cũng phải đứng lên làm ô dù che chở con trai mình!

Ngu Tử Diên nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, rõ ràng chỉ mới 16 tuổi thôi nhưng đã có dáng vẻ như một người trưởng thành trải qua nhiều sóng gió, một tay nó thành lập nên Cửu Liên Tây Lam hùng mạnh như bây giờ, cho dù hiện tại chưa thể sánh bằng năm đại thế gia thì so với các gia tộc khác đã lớn mạnh hơn rất nhiều rồi, ẩn ẩn sánh ngang với Mi Sơn Ngu thị.

Nó đã là tông chủ một thế gia, vị trí thiếu chủ Giang gia tất nhiên thằng bé không cần nữa. Vậy, nàng cần gì phải cố chấp giữ lấy vị trí chủ mẫu Giang gia này.

"Giang Phong Miên." Ngu Tử Diên nhìn nam nhân nhìn như ôn hòa nhưng kì thật rất vô tình đã khiến bản thân rung động này: "Chúng ta hòa ly đi."

Hòa ly đi, ngươi đã không yêu ta thì hãy hòa ly đi, đừng làm một đôi oán lữ cho thế nhân bàn tán khinh thường nữa, trả tự do cho nhau đi.

Ngươi tiếp tục làm Giang tông chủ, tiếp tục tơ tưởng về Tàng Sắc Tán Nhân, tiếp tục cưng chiều con của cố nhân đi.

Còn ta trở lại làm tam tiểu thư của Mi Sơn Ngu thị, trở lại làm Tử Tri Chu vang danh Tu Chân giới, bắt đầu lại một cuộc đời hoàn toàn mới.

"Giang Phong Miên, chúng ta hòa ly đi."

Hai chữ "hòa ly" vừa nói ra, Ngu Tử Diên cảm thấy cả người như trút được gánh nặng, nàng cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

"Mẹ?!" Tây Lam Liên Ca vừa kinh ngạc vừa vui mừng vì quyết định của Ngu Tử Diên.

Ngu Tử Diên có chút bất đắc dĩ nhìn nhi tử của mình: "Làm sao lại kinh ngạc như vậy, chẳng phải đây là điều con mong muốn sao."

"Thì, bởi vì mẹ rất cố chấp, con sợ là..."

Tây Lam Liên Ca được nuôi dưỡng và dạy dỗ chủ yếu bởi Ngu Tử Diên, vậy nên tính cách và phong cách hành sự của mẹ y ra sao Tây Lam Liên Ca đều học được không bỏ sót một chữ nào, bản thân y cố chấp và quật cường bao nhiêu thì mẹ y chỉ có hơn thế.

Ngu Tử Diên dịu dàng nhìn thiếu niên dung mạo điệt lệ, giang tay ôm chặt y vào lòng: "Mẹ đúng là cố chấp và ương bướng, nhưng Tiểu Liên, những gì con nói không hề sai, ngồi ở vị trí phu nhân Giang gia này mẹ mệt quá, không hề thích ý một tí nào. Mẹ cố gồng gánh cho đến bây giờ cũng là vì con là thiếu chủ Giang gia, tuy con là thiếu chủ nhưng nhiều đặc quyền còn chẳng bằng tiện tịch chi tử kia, nếu mẹ không trụ vững thì con sẽ ra sao đây."

"Tiểu Liên, mẹ không hối hận vì vẫn cố chấp kéo dài cuộc hôn nhân không hạnh phúc này mấy năm nay, chỉ cần con có thể bình an khôn lớn trưởng thành là mẹ rất vui rồi, mẹ không mong gì hơn nữa. Vì con, mẹ có chịu thêm nhiều khổ cực hơn nữa cũng không sao cả."

Khóe mắt Tây Lam Liên Ca đỏ lên, Giang Phong Miên không làm tròn chức trách của người cha cũng không sao cả, y có mẹ là đủ rồi.

"Tam nương, nàng thật sự muốn hòa ly với ta sao?" Giang Phong Miên có chút kinh hoảng thất thố hỏi.

Ngu Tử Diên lạnh nhạt nhìn trượng phu bên gối mười mấy năm nay của mình: "Phải, ta muốn hòa ly với ngươi. Giang Phong Miên, chúng ta không có tình cảm với nhau, bấy lâu nay ngươi vẫn một lòng nhớ tới tình cũ của ngươi, trong lòng ngươi không hề có ta. Mà ta chịu đựng từng ấy năm cũng chỉ vì Tiểu Liên thôi, nếu đã vậy thì giải thoát cho nhau đi, đừng làm tổn thương nhau nữa."

"Chẳng lẽ nàng không cần A Ly sao?"

"A Ly đã trưởng thành rồi, nó cũng thích ngươi và tiện tịch chi tử kia hơn, chúng ta hòa ly, Tiểu Liên đi theo ta, còn A Ly ở lại với ngươi."

Nói xong, Ngu Tử Diên cũng không để ý tới Giang Phong Miên nữa, nàng ôn nhu hỏi Tây Lam Liên Ca: "Phải rồi, Tiểu Liên, Ngâm Nhi mà con nói ban nãy là..."

"Chính là người mà mẹ vẫn luôn nhớ đến suốt mười mấy năm nay đấy." Tây Lam Liên Ca cười.

Người nàng vẫn luôn nhớ đến mười mấy năm nay ư? Ngu Tử Diên ngẩn người, sau đó trừng lớn đôi mắt.

"Tiểu Liên, Ngâm Nhi liệu có phải là..." Nàng bắt lấy hai vai Tây Lam Liên Ca, vội vàng hỏi.

Tây Lam Liên Ca gật đầu, nhìn ra phía sau, sau lưng y không biết từ khi nào đã xuất hiện một thiếu nữ dung mạo giống y như đúc: "Chính là muội muội song sinh của con."

Ngu Tử Diên hốt hoảng nhìn thiếu nữ một thân bạch y thêu hoa sen chín cánh giống với hoa sen trên y phục của Tây Lam Liên Ca, nàng đã vô số lần tưởng tượng nếu nữ nhi của mình vẫn còn, vậy khi trưởng thành con bé nhất định sẽ giống nàng như đúc. Dung mạo của Tây Lam Liên Ca di truyền phần lớn từ Ngu Tử Diên, là vẻ ngoài nam sinh nữ tướng, thân là ca ca đã giống Ngu Tử Diên tới như vậy, vậy thân là muội muội song sinh của y thiếu nữ chỉ có càng giống mẹ mình hơn.

"Mẹ." Thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc do dự một chút, sau đó cất tiếng gọi Ngu Tử Diên: "Mẹ, con tên là Tây Lam Vãn Ngâm, nghĩa là ngâm thơ vào buổi chiều muộn."

Nước mắt từ khóe mắt Ngu Tử Diên chảy xuống: "Nữ nhi của ta, nữ nhi của ta..."

Tây Lam Liên Ca đẩy nhẹ Ngu Tử Diên tới gần Tây Lam Vãn Ngâm, một cái đẩy này như bật chốt mở, Ngu Tử Diên chạy vội tới ôm chặt Tây Lam Vãn Ngâm vào lòng: "Ngâm nhi của mẹ..."

Tây Lam Vãn Ngâm có chút vô thố, sau đó hồi lấy cái ôm của Ngu Tử Diên: "Mẹ, con ở đây."

Nếu những sự tích của Tây Lam Liên Ca và việc hòa ly với Giang Phong Miên khiến nàng từ ngạc nhiên và vui mừng đi tới thoải mái trút được gánh nặng, thì Tây Lam Vãn Ngâm lại khiến nàng hoàn toàn xúc động tới không kiềm chế được.

Nữ nhi của nàng vẫn còn sống, con bé không làm sao hết!

Thật tốt quá, thật tốt quá!

Nàng thật cẩn thận vuốt ve khuôn mặt tuyệt sắc của thiếu nữ: "Ngâm nhi, những năm này con nhất định chịu rất nhiều đau khổ rồi."

"Không đâu mẹ, ca ca tìm được con rất sớm, vậy nên con cũng không chịu quá nhiều đau khổ." Tây Lam Vãn Ngâm lắc đầu.

Nghe vậy, Ngu Tử Diên quay phắt nhìn Tây Lam Liên Ca: "Tiểu Liên, nếu con tìm được Ngâm nhi sớm như vậy sao không đưa con bé trở về chứ?"

"Mẹ, đừng trách ca ca." Tây Lam Vãn Ngâm nói. "Huynh ấy cũng muốn lắm, nhưng không thể. Việc con xảy ra chuyện chưa điều tra rõ, nếu con trở về nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Mẹ cũng biết đấy, Giang gia dù sao cũng là một trong ngũ đại gia tộc, phòng vệ không thể nào yếu đến mức kẻ gian muốn đột nhập là đột nhập, còn là nơi ở của chủ mẫu, việc con xảy ra chuyện chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà là dự mưu từ trước, ca ca vì bảo vệ con và mẹ nên mới không đưa con trở về Giang gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro