{Ngũ} Song sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Sư Vô Độ còn sống, thế mà không một thần quan nào hay biết, lại còn lập bài vị nữa cơ đấy, nực cười!

...Nhưng mà Thủy Hoành Thiên, ngài sao lại thành như thế này? Ngài sao lại cam tâm như thế?

Cp: Tùy nhận định của các hạ.

Cảnh báo: OOC!!! CỰC KÌ OOC!!!

...

Rào--!

Rào--!

Trời lại đổ mưa rồi.

Một tháng trời chẳng làm ăn cày cuốc được gì, thế mà lại mưa hết một tháng. Nhân dân bá tánh bất mãn, rốt cuộc Vũ sư sao lại cứ cho mưa xuống hoài vậy?

Nhưng mà đó là chuyện của bọn họ. Còn đối với U Minh Thủy Phủ, mưa hay nắng hay bão giông hay hạn hán, thì vẫn vậy, vẫn yên ắng một cách nhàm chán.

"Hư...Hư..."

Đừng bận tâm đến tiếng than khóc nhảm nhí ấy, không đáng để nhìn đến đâu.

Hồn ma của đảo Hắc Thủy đi đi lại lại, đưa đôi mắt vô hồn thi thoảng nhìn đến thiên lao dưới tầng hầm.

Keng!...Tiếng xiềng xích kéo lê trên nền đá cứng.

Nơi nhốt một đám người điên mà chủ nhân của họ nổi hứng đần độn đi thu thập về, chúng thật ồn ào, làm ô uế hòn đảo.

À không, không hẳn là tất cả bọn chúng, vẫn còn một sinh mạng nằm trộn lẫn bên trong đám người điên loạn ấy.

Thiếu niên mở đôi mắt nặng trĩu, lông mi run rẩy, hít một ngụm khí.

Chỉ toàn mùi ẩm mốc của rong rêu và mùi hôi thối của đám người kia, nhiều lúc lại có cả mùi tanh của huyết. Nếu ngươi vào trong đó, chắc chắn sẽ thốt lên, thật kinh tởm!

Thiếu niên như quá quen thuộc với mùi này, tay chân khẽ động đậy, nhưng di chuyển một chút liền đau như lấy mạng, thiếu niên cũng không quan tâm. Sóng mũi thẳng tắp, vầng trán xán lạn gồm vết bầm và vết rách, đôi mắt liễu trong vắt đỏ lên, khóe môi rỉ máu đã khô, hai má sưng tấy có thể thấy dấu cào mờ. Mỹ nam đẹp thế này, lại thương tích đầy mình, không khỏi cho người ta cảm giác xót xa đến đau lòng.

Y ở trong cùng một phòng giam với một lũ người điên, khoác lên y phục trắng mỏng manh rách rưới, loang lổ vết máu. Cơ thể gầy tong teo mà chi chít vết thương lớn nhỏ, nhưng khuôn mặt vẫn phong đạm lạnh lẽo. Như một đóa hoa tuyết bị giẫm đạp, bị ném vào vũng bùn, nhưng vẫn tỏa sáng giữa màn đêm.

"Hắn dậy rồi kìa...Hehe..."

Đám người điên phát hiện Sư Vô Độ đã thức giấc, liền quay sang chỉ trỏ cười chê. Sư Vô Độ không thèm liếc đến chúng, khó khăn co chân lại.

"Bị gì mà hành động khó khăn thế?"

"Mới bị đánh giữa đêm qua, tên ngu...Hehe..."

Y đau đớn toàn thân, những phải gắng lết đến chỗ một chiếc giỏ đặt trên kệ thấp cạnh song sắt. Mấy tên điên tản ra tránh cho y.

Chiếc giỏ trống rỗng...

Đôi mắt y hạ mi, không nói gì.

"Kiếm thức ăn hả? Bọn ta ăn hết rồi!"

"Ngươi như thế còn ăn cái gì, bọn ta ăn thay đấy, cảm ơn đi!"

Y nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ, như cố kiếm một cái gì đó để nhét bụng, một hạt gạo cũng được. Thế nhưng đám người điên kia mỗi khi ăn là ăn như quỷ đói, một mảnh giấy cũng không chừa.

Gương mặt không biểu lộ gì, y chật vật lết lết lại chỗ cũ của mình. Mắt nhìn những kẻ cứ cười hề hề săm soi y. Tựa đầu vào hai cánh tay, thu cơ thể lại vô một góc như một hài tử đáng thương, ôm bụng đói mà thiếp đi.

...

Một cơn lạnh buốt truyền từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, Sư Vô Độ lập tức mở mắt, hoang mang nhìn những kẻ trước mặt, y phục bị ướt lại khiến bản thân run rẩy. Bọn chúng ném xô nước xuống đất, tạo ra tiếng động lớn.

"Ngươi có dậy không? Định không đi lãnh thưởng à?!" Bọn chúng quát.

Lũ người điên lùi hết vào một góc, né y càng xa càng tốt. Sư Vô Độ còn mông lung sau khi bị tạt nước, bọn chúng mất kiên nhẫn mà đá thẳng vào bụng y.

"Mẹ kiếp! Ngươi có đi không?! Lôi nó ra ngoài mau lên!"

Sư Vô Độ như một con rối bị hư, bị chúng kéo lê lết trên sàn đá lạnh buốt, vết thương va chạm lại bị nứt ra. Chúng kéo y đến một phòng đầy roi, đầy đinh, đầy búa, đầy gươm, đầy dao...

Phòng tra tấn.

Chúng kéo y đến giữa phòng, ném cái mạnh xuống đất. Đầu y đập xuống sàn nghe rõ to, nhưng y không phản ứng gì, chỉ gượng dậy mà quỳ.

"Đánh!"

Từng đòn roi vung lên, quất xuống da thịt trắng ngần nay đã xanh xao chảy máu.

CHÁT!

CHÁT!

Chúng đánh mạnh lắm, mỗi lần vung roi là y như rằng chỗ đó sẽ tét thịt chảy máu. Sư Vô Độ cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng không hét lên vì đau, hai mắt tuy đã sưng đỏ nhưng tuyệt nhiên một giọt nước mắt cũng không rơi.

Bởi nếu phát ra tiếng động sẽ bị vả miệng, vả tới khi nào nín không nói nữa thì thôi. Hai vai gầy không ngừng run lẩy bẩy, thở cũng thở không nổi, cố hết sức gánh gồng từng đòn roi.

Sau một canh giờ, chúng cất roi đi. Cũng là lúc Sư Vô Độ gượng không nổi nữa, gục xuống nhưng vẫn phải chống hai tay đầy sẹo lại, không thể ngã được. Nhóm người kia đến đạp y một cước, làm y trực tiếp nằm bệch ra đất.

"Tên yếu kém!...Mang muối ra!"

Hai chiếc hũ được đưa đến, bọn chúng đè cơ thể y lại, lấy muối đổ ra tay, xát tên những chỗ đang chảy máu đang tét thịt.

"Giữ nó lại!"

Sư Vô Độ đau đớn nhắm tịt hai mắt, người theo phản xạ vùng vẩy liền ăn một bạt tay vào má trái, lớn đến nỗi làm ù tai y, làm gò má gầy lại tiếp tục sưng đỏ. CHÁT...

Muối xát lên vết thương tới đâu, là chỗ đó đau rát đến chết đi sống lại, tâm tê phế liệt.

Rồi lại lôi y quăng vào lao ngục như cũ.

KÍTTT---

Khóa song sắt cẩn thận và rời đi. Sư Vô Độ người không còn sức lực, ôm hai chân, nhìn chăm chăm bức tường đối diện hồi lâu như người mất hồn, chợt khóe mắt đỏ dần lên, chợt gục đầu vào hai cánh tay, cảm giác đau đớn vẫn in rõ lên từng miếng thịt.

Y đóng kín miệng, ngăn không cho tiếng rên vì đau phát ra giữa phòng giam này, sẽ lại bị đánh.

"Máu..."

Lũ người điên ngửi thấy mùi tanh từ người y, tụ tụ tập tập lại. Hai tay dơ bẩn nắm lấy vạt áo Sư Vô Độ, kéo mạnh xuống. Sư Vô Độ ngẩng đầu, đưa hai mắt đỏ hằn tơ máu nhìn chúng.

"Máu, cho ta máu."

"Ta muốn, mau đưa đây."

Chúng nói.

Sư Vô Độ lắc mạnh đầu, kéo vạt áo khỏi tay chúng.

Lũ người điên kia thấy y phản kháng lại liền kích động lên, một tên kia đưa móng lên, 'vút' một cái liền để lại vết cào dài trên tay y, một tên nắm chặt chân đau của y, ấn mạnh xuống.

"Mau đưa đây! Đưa đây!"

Sư Vô Độ còn chưa kịp bình tâm, đã bị chúng cào cho, ánh mắt hoảng loạn quét một vòng. Đám người điên liên tục nắm vạt áo y, kéo mạnh đến rách, miệng không ngừng phát ra tiếng nói khinh tởm. Một vài tên thích thú tấn công Sư Vô Độ. Từ cái thuở y bị ném vào đây, bọn chúng chưa từng thấy Sư Vô Độ khóc hay rơi một giọt nước mắt nào, vì vậy luôn lấy đó là thú vui, phải khiến y khóc cho bằng được.

"Khóc đi! Và đưa máu đây!"

Lúc này cũng không ngoại lệ.

Sư Vô Độ nhăn mày chịu không nổi, liền xé một mảnh áo, chùm lên vết thương cho nó thấm máu, rồi ném ra cho chúng.

"A...A..."

Chúng điên cuồng giành nhau mảnh áo.

Ở đây, kẻ nào cũng có thể tra tấn Sư Vô Độ.

...

Sư Vô Độ tỉnh giấc lần thứ ba trong ngày, ánh mắt mơ hồ nhìn đám điên kia đã lăn đùng ra ngủ. Trời có lẽ đã trưa...hay chiều?

Y như tên khờ khạo, cứ nhìn đăm đuối ra ngoài thông qua cái cửa sổ nhỏ xíu trên tường kia. Chợt tò mò một chút, bên ngoài sẽ có những gì?

Sư Vô Độ gắng gượng đứng dậy.

"Hê, hê! Tên què muốn đứng dậy kìa!" Lũ người điên đã tỉnh.

"Tội quá, tội quá."

Sư Vô Độ không để tâm đến chúng, cố gắng bám vào cửa sổ, dùng lực mà đứng lên, nhưng chân vừa đứng được một tấc đã đau đến nỗi khiến y té ngã.

"Đứng đi, đứng đi! Sao không đứng?"

Chân Sư Vô Độ đã bị lũ người kia đánh cho gãy, vốn dĩ không phải vĩnh viễn, chỉ là không có thuốc thang gì, lại ăn uống chẳng được bao nhiêu nên không thể lành lại.

Sư Vô Độ nhìn đến cửa sổ nhỏ đang có những tia nắng nhảy nhót, linh cảm mách bảo y bên ngoài đấy có một thứ gì đó, một thứ khiến y có hi vọng, khiến y nhìn thấy ánh sáng trong màn đêm u uất này, một thứ gì đó khiến y tỉnh táo.

Thế là Sư Vô Độ lại với đến song sắt kia, bàn tay xinh đẹp ẩn sâu lớp đất và vết thương nắm chặt lấy, hai bàn chân cũng đã trụ được dưới đất, tuy hai chân còn run lẩy bẩy nhưng cũng coi là đứng được đi.

Sư Vô Độ ngước nhìn ra ngoài.

Ánh nắng dịu nhẹ từ mặt trời trên cao chiếu xuống song sắt, hạ nhẹ nhàng lên gương mặt tuyệt hảo của y. Mi mắt rũ xuống, tầm nhìn hướng ra ngoài kia.

Bên ngoài lao ngục rất khác, nó sáng hơn chỗ này, và rất trong xanh mát mẻ. Có cỏ xanh, có cây rậm rạp, có suối nhỏ. Sư Vô Độ đã rất lâu không nhìn ra bên ngoài, rất lâu không nhìn đến khung cảnh tạo cho y cảm giác dịu êm thế này.

Sư Vô Độ mở to mắt long lanh, bất chợt nhìn thấy một bóng lưng ở một vị trí xa xa...

Người đó mặc một thân bạch y, hoa văn màu ngọc bích uốn lượn trên vải. Người đang quay lưng lại phía tầm mắt của y, hắn ngồi bất động nơi đó, chỉ thấy hai tay bấu chặt lấy vạt áo.

Người này...

BỊCH!

Sư Vô Độ vốn dĩ hai chân đang rất yếu, đám người điên kia lại không buông tha, nắm chân y kéo xuống khiến y trực tiếp ngã ra nền đá. Y té, chúng cười hề hề khoái chí.

"Tên què còn đòi đứng? Hê hê!"

Sư Vô Độ vô lực ngồi dậy, biết rằng chúng sẽ không cho y đứng nữa. Vậy nên, y lết lại phía góc phòng, thu người lại, giảm tần số tồn tại xuống mức thấp nhất.

...

KÉT---!

CẠCH...CẠCH.

Tiếng cửa đá mở ra vang vọng khắp không khí, từ trong một căn phòng bí mật nằm sâu trong U Minh Thủy Phủ, khói trắng tỏa ra mù mịt mang theo mùi hương của nước biển, một người từ trong đó chậm rãi bước ra.

Linh hồn đứng bên ngoài, một bên cúi người cung kính.

"Chủ nhân."

Sau bảy mươi năm bế quan tu luyện, Hắc Thủy Trầm Chu cũng đã bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro