{Tứ} Si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

"Bùi Minh, ngươi hứa với ta, phải bảo vệ Thanh Huyền, bằng mọi giá phải bảo vệ đệ ấy!"

.

.

.

"Thủy sư huynh, Sư Thanh Huyền hắn, ta đã bảo vệ được rồi, còn ngươi? Ngươi đang nơi nào...?"

Ta tìm không thấy ngươi...

Thể loại: cổ đại, ngược, 1X1, SE.

Cp: Bùi Thủy.

Cảnh báo: OOC!!! CỰC KÌ OOC!!!

...

Trời đã tối đen.

Trăng đã lên cao, e thẹn lấp ló sau vạt áo mỏng của tầng mây trắng. Gió chơi đùa với lá cây, thổi nhẹ qua hồ nước của Đại điện, làm mặt hồ lơn tơn gợn sóng. Hồ nước đắm mình trong ánh trăng nhạt, phản chiếu hình ảnh của mặt trăng mờ mờ ảo ảo.

Tối nay rất yên ắng.

Đó là điều chắc chắn lúc này.

Ngay đại viện được xây nên ở chính giữa hồ nước, có một bóng lưng đơn lẻ ngồi đấy, một mình giữa bốn bề phẳng lẳng, chỉ có gió và trăng bầu bạn. Bóng lưng ấy đang thưởng rượu.

Ngũ quan tinh tế, đẹp đẽ nhưng tuyệt đối không thể đánh đồng mềm mỏng như nữ nhân, nó hừng hực khí thế. Môi mỏng khép hờ, bàn tay nâng chén rượu, một mình thưởng thức. Khung cảnh đẹp thế này, huyền ảo giữa chốn tiên cảnh thế này, mà lại sinh ra cảm giác cô độc, cô độc tới lạnh lẽo.

Thật nhàm chán.

Bùi Minh đặt bầu rượu xuống bàn đá, tay chống cằm mơ hồ nhìn trước mặt. Hắn nãy giờ đã uống hết hai canh giờ, thưởng thức loại rượu ủ độc nhất của Tiên Kinh, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thế mà vẫn không say.

Hắn khẽ đưa đôi mắt đào hoa liếc nhìn chiếc lá được gió thổi đến đây, chơi vơi giữa không trung rồi chậm rãi đáp xuống mặt nước đang phẳng lặng.

Nếu y ở đây, chắc hẳn sẽ mắng hắn là con sâu rượu, rồi tiện tay động phiến cho hắn ướt sũng...

Tiếng cười khẽ khàng vang lên, vọng giữa không khí yên ắng này. Bùi Minh lắc đầu, rót rượu vào chén, đưa lên môi uống. Vị đắng đắng tràn vào cổ họng, nóng ấm đi qua cơ thể.

Nhưng sao vẫn còn hơi lạnh giữa tứ phương bát hướng...?

"Linh Văn đại nhân."

Bên ngoài cửa đại điện, hai tiểu thần quan hành lễ, chào một thân ảnh mảnh khảnh đang đi đến. Linh Văn ôm chồng giấy công vụ, y phục đen lướt trên đất, nhíu khẽ chân mày: "Tướng quân nhà các ngươi đâu?"

"Bùi tướng quân đang ở đại viện. Đóng cửa ra lệnh không cho kẻ nào vào." Một tiểu thần quan trả lời nàng.

"Đóng cửa?" Gương mặt xinh đẹp có chút cau mày. "Ta vào nói chuyện với hắn."

Nói xong, nàng nhấc chân đi vào bên trong điện Minh Quang. Đi đến hành lang đã thấy ngay hồ nước, và Đại điện sừng sững giữa trung tâm. Linh Văn quay gót, hướng đấy mà đi.

"Ngươi còn uống đến bao giờ?"

Linh Văn đến trước bàn, đôi mắt lạnh nhạt nhìn tên tướng quân vừa nhấp một chén rượu, rồi nhìn sang năm, sáu bầu rượu rỗng bị ném lăn lóc ở góc.

Uống nhiều như vậy? Nàng nhăn mặt, đáy mắt có chút tức giận.

"Ta đang hỏi ngươi đấy!"

"Kiệt Khanh..." Bùi Minh thở dài chán nản, "Ngươi đến đây làm gì? Nếu muốn uống cùng thì không được đâu, uống với ngươi chán lắm."

"Ngươi ngày mai không định làm việc à? Lại uống đến khuya như thế này?" Linh Văn ngồi xuống cái ghế đối diện, hỏi hắn.

Bùi Minh lắc lắc đầu, trước mắt có chút choáng. "Làm việc gì chứ? Ta thì có việc gì, đều là của Tiểu Bùi."

Thật đáng thương cho Bùi Túc. Lại có tên tướng quân như vậy!

Mọi thứ im lặng đi. Bùi Minh thì cứ hết chén này lại chậm rãi rót chén khác. Linh Văn muốn mắng mà lời lại không lọt tai hắn.

Nàng mỏi mệt, trừng mắt. "Ngươi say rồi."

Thế nhưng, nghe xong câu đấy, hắn lại ngẩn phắt đầu lên, gương mặt kích động mà nói:

"Đúng! Ta say rồi. Mau kêu Thủy sư huynh đến đi!"

Hắn mặt không chút biến sắc, nhưng đôi mắt lại mơ hồ, đầu lại có chút choáng.

Linh Văn nghe nhắc đến y, lập tức im lặng.

"Làm sao thế? Nói với huynh ấy ta uống tận hai, à không ba canh giờ! Ta uống tận ba canh giờ. Chắc chắc với ngươi huynh ấy sẽ đến ngay thôi."

"Lão Bùi..." Nàng nhẹ giọng như gió thoảng.

"Gọi cái gì? Mau đi nói với huynh ấy đi!" Bùi Minh giục nàng, còn phất phất tay ra hiệu đuổi. "Huynh ấy mà đến đây-"

"Ngươi còn ảo tưởng đến khi nào nữa?!" Nàng không tự chủ, buộc miệng lớn giọng.

Nhìn đến tên say xỉn hướng đôi mắt mơ màng về phía nàng.

Xào xạc---

"Một trăm năm trôi qua rồi, Lão Bùi à." Nàng thì thào, "Mọi thứ dưới nhân gian đã thay đổi hết rồi, đã luân hồi hết mấy kiếp người rồi, đã qua mấy đời gia tộc rồi... Ngươi còn chưa chịu tỉnh giấc?"

Hắn mở to mắt nhìn nàng, bộ dạng hiểu không nổi.

"Được, được, Một trăm năm trôi qua rồi, ta tỉnh rồi, ta tỉnh rồi. Ngươi gọi Thủy sư huynh đến đây đi..." Giọng Bùi Minh cũng dần nhỏ lại, "...Ta nhớ huynh ấy rồi, gọi huynh ấy đến đây đi..."

Linh Văn nhìn bộ dạng này, lòng chợt nhói lên, nàng nhắm hai mắt, nói một câu:

"Huynh ấy chết rồi."


Ngay lúc ấy, mọi thứ như dừng lại. Gió ngừng thổi, chim ngừng hót, mây ngừng bay. Không khí ngưng đọng, chừa chỗ cho khoảng lặng chết người này. Mặt nước cũng im lìm, không chút gợn sóng. Một cơn gió Đông Bắc thổi qua làm càng thêm lạnh lẽo.

Linh Văn nhắm mắt ngồi đấy, Bùi Minh cũng đặt chén rượu xuống. Cõi lòng hắn quặn lên từng cơn đau, hai mắt lúc rõ lúc mờ, trái tim như bị ai bóp nghẹn, hắn thở không thông, hai mắt mở to.

"Ta biết..." Giọng hắn khàn đặc giữa không trung, "...Làm sao ta có thể quên cái ngày ấy...?"

Ngày đã cướp đi sinh mệnh của y, cướp đi một Thủy Hoành Thiên cao cao tại thượng, cướp đi một Thủy sư tín đồ trải dài, cướp đi...người duy nhất trong lòng hắn...

Vị đắng vẫn còn trong miệng, nó đắng một cách đáng sợ ở lúc này. Lòng đang yên lặng lại thành bão tố cuồng phong.

"Một trăm năm...Ha..." Bùi Minh cười trào phúng, "Một trăm năm có là gì? Nhân thế đổi thay thì làm sao? Một trăm năm cũng không thể làm ta quên đi y thì nói làm gì?!"

"Là do tình ngươi quá nặng, tâm ngươi quá sâu!" Linh Văn đáp lại hắn, "Là do ngươi cả một thế kỷ cũng buông không nổi một bóng hình!"

"Buông?...Ha ha..." Hắn cười khùng khục, "Là y xuất hiện trong kiếp này của ta, là y khiến ta rung động, là y lấy của ta một duyên kiếp...Còn trách ta si tình? Một kẻ ăn chơi đào hoa như ta lại nguyện trao sự duy nhất cho một mình Sư Vô Độ. Kiệt Khanh, ngươi còn trách ta cái gì...?"

Nàng không đáp, nàng không muốn đáp lại một gã si tình đang say.

"Một trăm năm qua, ai ai cũng có người bên cạnh. Ngươi có Bạch Cẩm, Thái tử Điện Hạ có Huyết Vũ Thám Hoa, cả tiểu tử Quyền Nhất Chân cũng đã hồi sinh Dẫn Ngọc..."

Bùi Minh cố gặng ra một nụ cười, làm cho nó méo mó nhạt nhẽo:

"...Vậy ta đâu? Thủy Hoành Thiên của ta đâu? Sư Vô Độ của ta đâu? Thủy sư huynh của ta...đâu rồi...?"

"Ngươi vốn dĩ có thể hạnh phúc, lão Bùi. Là do chính ngươi không quên được hồi ức, cứ mãi ngoảnh đầu về quá khứ. Bùi Minh, huynh ấy đi rồi, đi đến vòng luân hồi chuyển kiếp rồi. Còn ngươi, ngươi ôm một giấc mộng hão huyền như thế...không thấy mệt sao...?"

Một trăm năm tốn biết bao công sức và thời gian, chạy Đông chạy Tây, chỉ để tìm một bóng hình đã khuất. Một trăm năm không cười không vui, suốt ngày chỉ ôm rư rư bài vị của y mà chìm vào mộng cảnh. Một trăm trăm mang theo thể xác trống rỗng, linh hồn khô khốc, trái tim xước mẻ.

Bùi Minh, ngươi kiệt sức chưa? Sư Vô Độ đã không thể về, ngươi sao cứ cố chấp?

"Kiệt Khanh ngươi làm sao biết được chứ... Nụ cười của y, hình bóng của y, giọng nói của y cả mười kiếp người, ta cũng không quên! Mỗi đêm ta đều mơ thấy y, y như thường lệ ngồi tại điện Thủy sư, cùng ta trò chuyện. Vẫn gương mặt ấy, vẫn thân ảnh ấy, vẫn giọng nói ấy, gọi tên ta.

"Bùi Minh."

"Lúc nào ta cũng giật mình thức giấc, đưa tay ra bên cạnh, không có người, không có một cái xoa mặt trấn an, không có một vòng tay ấm áp ôm lấy ta bảo 'Ngủ đi.' Không có Sư Vô Độ...mà...mà chỉ có một khoảng trống, lạnh lẽo đến run người..."

Làm hắn đau đớn tâm can, làm hắn tê tâm liệt phế.

Linh Văn không cảm thấy gì với quan hệ của hai người, dù gì nàng cũng nhìn thấu hết rồi.

"Sư Vô Độ cười lên rất đẹp, nhưng y lại ít cười, chỉ khi ở cạnh Sư Thanh Huyền mới thấy y vui vẻ. Ta ghen tị với hắn lắm. Hắn là em trai y, được y bảo bọc, được y yêu thương, được y nuông chiều..."

Xoảnggg!!!

Nói đoạn, hắn ném hẳn cái chén xuống rất, "...Đến nỗi rước sói vào nhà cũng không biết! Mang về một tên lòng dạ hung ác cũng không may mảy nghi ngờ!!!"

Linh Văn cũng không buồn nhìn cái chén đã vỡ nát, khẽ rũ mi.

"Sư Vô Độ cũng ngốc nghếch lắm ..." Hắn cười, khóe mắt chợt đỏ lên, "Cái gì mà không được ức hiếp Thanh Huyền, không được nói xấu Thanh Huyền...Mẹ nó! Lúc nào cũng là Sư Thanh Huyền! Hắn đẩy ngã, y cũng không mắng. Hắn ngỗ nghịch, y cũng không răn. Năm đó hắn bỏ trốn khỏi điện lúc y độ kiếp lần thứ ba, y chạy đông chạy tây tìm kiếm, nói hết lời, mong ta giúp đỡ..."

"Tại sao lúc nào cũng phải là Sư Thanh Huyền?...Hắn thì có gì tốt? Tại sao huynh ấy lại không quan tâm ta như hắn, trong khi ta luôn lo lắng cho y, chăm sóc y, bầu bạn với y, cứu giúp y? Còn hắn? Trừ việc hắn là đệ đệ y thì còn gì nữa không?!"

Bùi Minh tựa trán vào hai tay:

"Y hay gọi ta là Bùi Minh, có hôm ta trêu y, sao không gọi ta là phu quân luôn đi?...Haha...Y liền quạt cho ta xuống biển luôn..."

"Ngươi bảo vệ Sư Thanh Huyền thật tốt, ta liền gọi cho ngươi nghe."

Khóe mắt chợt nóng ran, một giọt nước long lanh ánh bạc lăn dài xuống gò má đã ốm đi rất nhiều. Bùi Minh khóc rồi, khóc vì y, y hài lòng chưa?

"Ta đã bảo vệ hắn thật tốt rồi...Hết sức có thể rồi..."Hắn thủ thỉ, "...Thế mà vừa trở lại Tiên Kinh, liền nghe một tin..."

Như sét đánh ngang tai, sấm đánh trên đỉnh đầu.

"Thủy sư đại nhân...đã mất rồi."

Cái gọi là sinh ly tử biệt, hóa ra là thế này.

"Thủy sư huynh, ta bây giờ không cầu gì cả. Không cầu ngươi cười với ta, không cầu ngươi ôm lấy ta, không cầu ngươi gọi phu quân...Ta chỉ cầu tối nay nhắm mắt, gánh nặng nỗi đau theo giấc mơ mà đi hết. Sáng ra mở mắt dậy, sẽ thấy được ngươi...Tay cầm phiến Thủy sư chỉ vào mặt ta, nhìn ta gọi một tiếng... Bùi...Minh..."

Bùi Minh nghẹn ngào, "Nhưng mà...không được nữa rồi..."

Ngày đó, đổi mệnh bại lộ, Song sư bị bắt.

Ngày đó, ngũ lôi oanh đỉnh, gió biển rít gào.

Ngày đó, trong đôi mắt của kẻ si tình, là một đời dang dở, là một kiếp đau thương.

Ngươi đâu rồi, ta tìm không thấy ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro