{Nhất} Cảnh sắc đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Thế nào là cảnh sắc đẹp nhất?

- Là đứng trên đỉnh núi sương mờ, miệng ngâm thơ, tay nâng rượu, cạnh bên là tri kỉ một đời.

- Là hoà mình vào dòng người lễ Nguyên Tiêu, cùng thả đèn lồng. Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt.

- Là đứng trên tầng mây của Tiên Kinh, từng kiếp hạ mắt ngắm nhìn hỉ nộ ai ố của nhân gian.

Bùi Minh khẽ bật cười:

"Tất cả có là gì so với...nụ cười của Sư Vô Độ?"

Cp: Bùi Thủy.

Thể loại: cổ đại, nhẹ nhàng, ngọt.

Cảnh báo: OOC!!! CỰC KÌ OOC!!!

Tình tiết nguyên tác sẽ biến đổi cho phù hợp với nội dung.

...

Sư Vô Độ là một người kiêu ngạo.

Lần đầu tiên gặp gỡ, Bùi Minh đã thấy rõ điều này.

Hắn phi thăng, dù đã làm thần nhưng tính nết vẫn không thay đổi, vẫn cứ trêu hoa ghẹo nguyệt tứ phương. Ngày đó là một ngày đầu đông hiếm lắm mới có tí nắng ấm, tại một con suối nên thơ trong một khu rừng nhỏ luôn là nơi thích hợp để đôi tình lữ gặp nhau. Bùi Minh là chọn nơi này mà vui đùa.

VÙ--

Bất chợt một cơn gió mạnh như vũ bão thổi ngang qua, làm cây cối ngả nghiêng, khói bụi bay mịt mù, chim chóc loạn xạ mà bay đi, dọa cô nương kia hoảng sợ mà bỏ chạy.

Bùi Minh gân xanh nổi lên. Lại dám phá hỏng chuyện tốt của bổn tướng quân, kẻ nào lại gan trời như thế?!

"Phong sư..." Hắn nghiến răng nhìn phía trước mặt.

Miệng một nụ cười, tay cầm phiến quạt, một dạng vô ưu tự tại thế này không phải thần quan vừa phi thăng - Phong sư Sư Thanh Huyền thì còn là kẻ nào?

"A, Bùi tướng quân?" Sư Thanh Huyền gật đầu chào, vờ như cơn gió hiện tại không phải là thành phẩm của hắn vậy.

"Phong sư, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lý nào khi không lại xen ngang chuyện của ta?!"

"Xen ngang?" Sư Thanh Huyền tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn quanh. "A, chỉ là buồn chán quá nên tiện tay động phiến một chút, không ngờ lại phá hỏng khung cảnh trêu hoa ghẹo nguyệt của Bùi tướng quân."

Bùi Minh cười nhạt: "Ngươi giả ngây ngô? Từ ngày ngươi phi thăng không lúc nào ngươi không chạm mặt với ta, ngươi rốt cuộc thù dai đến mức đó ư?!"

"..."

Sư Thanh Huyền rốt cuộc cũng bắt đầu nổi giận:

"Ngươi còn nói!! Ngươi lần đầu gặp đã gây chuyện với ta, ngươi còn trách ai?!"

"Chỉ làm hư một hà bao*, ngươi không phải chỉ vì nó chứ?"

*Một túi lụa thường được đeo bên hông vào thời xưa.

"Đó là của ca ca tặng ta năm sinh thần mười sáu tuổi!"

Chỉ là một món quà sinh thần của ca ca, hắn có cần quan trọng thái quá không? Bùi Minh nghĩ thầm. Sư Thanh Huyền bị Bùi Minh làm cho tức điên, đưa tay lại định quạt phiến Phong sư, nhất định là muốn thổi cho hắn bay xa ngàn dặm!

Bùi Minh vào thế chuẩn bị phòng thủ.

Bất chợt...

"Thanh Huyền."

Giữa bão táp và những cơn gió thét gào này, lại vang lên tiếng nói của một người nữa.

Nước da trắng trẻo, gương mặt tuấn tú mĩ lệ, giữa mày điểm chu sa. Mày mảnh mắt hạnh. Đôi mắt y rất đẹp, tựa ngọc lưu ly. Sóng mũi cao và thanh thoát. Đôi môi mỏng sắc hồng. Y phục xanh nhạt, màu của dòng nước trong uyển chuyển tung bay. Bên đai hông là một chiếc phiến được khắc một chữ 'THỦY'.

Cơn gió mạnh ấy vậy mà lại không chút nào lung lay với người này, y tiên khí ngút trời mà tiến đến phía họ.

"Lại đi phá phách?" Người ấy thấy Sư Thanh Huyền với chiếc phiến quạt đang giơ lên cao, nhất thời nhíu mày.

Nói đoạn, y đưa mắt nhìn sang Bùi Minh.

Hắn trong phút chốc liền không biết cư xử thế nào. Bản thân cứ như bị hút hết hồn phách, mơ mơ màng màng nhìn vào đôi mắt kia. Phong thái mang theo sự kiêu ngạo giữa mày thế này làm chính hắn không tỉnh táo được.

Sư Thanh Huyền mắt thấy người kia cứ chăm chăm vào Bùi Minh, nóng giận càng tăng. Hắn vươn tay nắm vạt áo của y:

"Ca ca, ta không có phá phách! Là hắn gây chuyện trước!"

"Phong sư, ngươi ngậm máu phun người!" Bùi Minh tức khắc tỉnh táo, hướng phía hắn. Nhưng mà người trước mặt Bùi Minh mang chiếc phiến ấy, Sư Thanh Huyền còn mở miệng gọi ca ca...

Hóa ra... Bùi Minh mở to đôi mắt. Hóa ra đây là Thủy sư, Sư Vô Độ, Thủy Hoành Thiên trong lời đồn.

"Còn ngươi đổi trắng thay đen!" Sư Thanh Huyền vẫn kiên quyết mà cãi nhau với hắn.

"Thanh Huyền, phép tắc." Giữa đệ đệ và người xa lạ, Sư Vô Độ tất nhiên theo người nhà. Y hướng mắt về phía Bùi Minh, lạnh nhạt hành lễ. "Bùi tướng quân, nghe danh đã lâu."

"Thủy sư đại nhân nói quá." Hắn cũng chắp tay chào hỏi.

"Việc giữa ngài và đệ đệ ta, ta sẽ bồi thường, ngài bỏ qua cho đệ ấy." Một thân khí phách ngông cuồng.

Y quay sang Sư Thanh Huyền, "Xin lỗi Bùi tướng quân."

Sư Thanh Huyền cực kỳ bất mãn với Bùi Minh, thế nên chỉ xin lỗi qua loa, giọng điệu một phần tâm ý cũng không có. Ấy vậy mà Sư Vô Độ vẫn không nói gì, xem ra đây là bênh vực đệ đệ đến cùng.

"Thanh Huyền hắn cũng đã xin lỗi. Kết thúc ở đây vậy." Sư Vô Độ lên tiếng, "Cáo từ."

Sư Thanh Huyền nhìn Bùi Minh, 'hừ' lạnh một tiếng rồi cũng quay gót theo ca ca. Bùi Minh đứng yên một chỗ, bất chợt hét lớn theo:

"Sẽ gặp sớm thôi, Thủy sư huynh!"

Dấu hiệu một mục tiêu vào tầm...

...

Một cơn gió thổi qua. Những bông hoa tuyết thi nhau rơi xuống nền đất lạnh. Ánh trăng sáng soi xuống nhân thế. Những con suối chảy róc rách thường ngày hiện giờ cũng bị thời tiết làm cho đóng băng.

Mùa đông đến rồi...

Nhàn rỗi cực kì, nhất là với vị tướng quân nào đó.

"Bùi Minh, ngươi rốt cuộc rảnh rỗi đến mức nào, lại cả ngày trời ở mãi điện của ta không chịu đi?"

Sư Vô Độ thả công văn xuống bàn một cái mạnh, hai mắt xinh đẹp hiện giờ lóe lên tia tức giận mà nhìn đến kẻ đang ung dung tự tại thưởng thức trà ở phía đối diện.

"Thủy sư huynh, hiện giờ ta đây đích thực rất nhàn rỗi, thế nên mới đến đây thưởng trà ngâm thơ với huynh." Bùi Minh đặt tách trà xuống, nở một nụ cười đào hoa.

Trời bên ngoài đã rất tối, ấy vậy mà hắn lại không chịu trở về điện của mình, cứ nhất quyết ở lại điện Thủy sư.

Bùi Minh chuyên tâm nhìn đến Sư Vô Độ: "Thủy sư huynh, ngươi với ta cùng nhàn đi. Một mình ta thì chán lắm!"

"Thứ lỗi, ta đây vốn dĩ việc đầy đầu, không rảnh cùng ngươi ung dung tự tại." Sư Vô Độ liếc nhìn hắn, rồi đi vào phòng khóa cửa lại, mặc kệ kẻ ngoài đây.

Bùi Minh ngồi trước bàn trà, tay chống cằm nhìn ra ngoài, lòng suy tư nghĩ ngợi. Đột nhiên hắn đứng dậy, đi đứng trước cửa đưa tay gõ vài tiếng. Sư Vô Độ mở cửa, nhìn đến gương mặt hắn:

"Ngươi còn chưa chịu đi?"

"Thủy sư huynh, ngươi không thể lạnh nhạt với ta như thế." Bùi Minh tỏ vẻ ủy khuất.

"Vậy nói đi, cả ngày nay ngươi quanh quẩn ở đây làm gì?" Sư Vô Độ xoa xoa ấn đường, hỏi.

"Bây giờ là mấy giờ?"Hắn bất chợt hỏi một câu không liên quan.

Y mệt mỏi đáp: "Canh 3 giờ Tý."

"Hôm nay là ngày gì?" Hắn thừa cơ mà đi vào phòng y, ngồi xuống giường, hỏi.

Sư Vô Độ nhíu mày về hành động và cà câu hỏi của hắn. Bùi Minh bật cười: "Xem ra Thủy sư huynh tài năng giỏi gian thế, mà lại quên ngày này."

Y nhìn kẻ trước mặt, lòng biết chắc hắn lại giở trò. Hiện giờ y đang rất mệt và cần phải nghỉ ngơi, Bùi Minh biết điều đó, thế nhưng hắn phải cho y cái bất ngờ này. Bùi Minh phất tay một cái.

Ting...

Sư Vô Độ nghe thấy một tiếng đàn nhẹ nhàng trầm bổng vang lên. Tức thì, y quay người lại nhìn hắn. Quả nhiên, trên tay Bùi Minh xuất hiện một chiếc hộp gỗ.

"Ngươi lại bày trò gì?" Sư Vô Độ cau mày nhìn chiếc hộp hắn đang cầm.

Bùi Minh cười cười, đưa nó cho y, "Huynh mở ra đi."

Chiếc hộp gỗ nhỏ được Sư Vô Độ chậm rãi đưa tay mở nắp. Bên trong không có gì, trừ một miếng ngọc bội được đặt trên một lớp khăn. Nghi thần nghi quỷ, y lấy nó ra.

Miếng ngọc dạng bán nguyệt nhỏ, phủ một màu lam nhạt tuyệt đẹp, lại thấy được nó lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo, y có thể cảm nhận được linh lực được đưa vào trong, cầm trên tay cho Sư Vô Độ cảm giác rất lạ. Miếng ngọc còn được nối với một sợi dây, là đeo trên cổ.

Sư Vô Độ ngẩn ngơ nhìn miếng ngọc bội bản thân đang cầm.

"Sinh thần ta?" Y khó hiểu nói, "Nhưng ngày mai cơ mà? Ngươi..."

Bùi Minh cắt ngang: "Chẳng phải đã qua ngày rồi sao? Huynh mới nói giờ xong đấy. Ta cũng muốn là người đầu tiên mừng sinh thần của huynh, là người đầu tiên tặng quà cho huynh."

Y liền không biết nói gì.

Tên này...chỉ có nhiêu đấy thôi sao? Người đầu tiên tặng quà? Sư Vô Độ cảm thấy, Bùi Minh này lại thật trẻ con, có khi còn hơn cả Sư Thanh Huyền.

Y ngắm nhìn ngọc bội trên tay, đột nhiên tiến đến trước mặt hắn, Bùi Minh nhướn mày quan sát hành động của y.

Bỗng Sư Vô Độ vươn tay, mắt hắn liền sáng lên, thế nhưng y nắm cổ áo hắn, lấy ra một sợi dây chuyền. 

Sợi dây nối với một miếng ngọc khác, nửa bán nguyệt, hay nói đúng hơn là nửa kia của ngọc bội y đang cầm. 

"Ngươi lại muốn cái gì?" Sư Vô Độ nhau chau chân mày.

"Ta không làm gì cả." 

Bùi Minh nhìn vào mắt y, tay đưa lên nắm lấy bàn tay của y, nở một nụ cười, đáp. 

"Ta chỉ tặng huynh một món quà, trùng hợp nửa kia lại nằm ở chỗ ta."

Bàn tay hắn vốn dĩ là chinh chiến nơi sa trường, đã hằn lên vết sẹo và chai sạn, nắm lấy bàn tay trắng trẻo quanh năm suốt tháng chỉ tiếp xúc với công văn và nước trong như y, lại truyền cho cảm giấc ấm áp. Bùi Minh đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào Sư Vô Độ, miệng nở nụ cười rực rỡ như mặt trời ban trưa.

Sư Vô Độ tay bị hắn nắm lấy, ánh mắt lại cứ chăm chăm vào gương mặt kia.

"Huynh thích nó không?" Bùi Minh nhẹ nhàng hỏi.

Đôi mắt y mở to, bất động một chỗ. 

Thích ư?

Một dòng nước ấm chạy qua tứ chi, mềm mại dịu nhẹ. Đuôi mắt khẽ khàng cong một nửa nguyệt, khóe miệng chậm rãi nâng lên, vẽ nên một nụ cười nhẹ, êm dịu như ánh bình minh, dương quang không kể siết, làm người nhìn vào liền chìm trong đấy, lún sâu đến không thoát ra. Gương mặt y vốn đã tuyệt hảo, lại thêm nụ cười làm tăng phần mĩ lệ, như là cảnh sắc đẹp nhất.

"Thích." Sư Vô Độ nói một tiếng.

Từ giây phút ấy, Minh Quang tướng quân Bùi Minh danh tiếng hiển hách đã biết, thế nào là một chữ ái...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro