{Nhị} Phong Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: loạn luân, ngọt, sủng, niên hạ, cổ đại

Văn án:

Sư Thanh Huyền luôn cảm thấy bản thân may mắn, may mắn nhất là có một ca ca như Sư Vô Độ. Hắn đối với Sư Vô Độ luôn là một lòng ngoan ngoãn, một sự ỷ lại vô thức, một sự thương yêu kì lạ...

Cp: Song Sư

Cảnh báo: OOC!!! CỰC KÌ OOC!!!

...

"Ca ca...Hức..."

Tiếng khóc vọng vang giữa đêm mưa rào, làm không khí thêm phần quỷ dị.

Một bạch y thiếu niên chạy đến, ôm đứa bé đang khóc dưới đất lên, tay phủi phủi bùn đất dính trên y phục, chất giọng vừa vỡ có chút khàn, hỏi:

"Thanh Huyền, đệ sao thế? Kẻ nào làm đệ khóc?"

Nói là đứa bé, chứ thực chất người bạch y thiếu niên ôm đã mười hai tuổi, tay vòng qua cổ thiếu niên ấy, ôm chặt mà nức nở:

"Ca ca, nó, nó đến...Nó....Hức...Nó đẩy đệ...Nó làm đệ bị thương...Hức..."

Sư Vô Độ vuốt nhẹ lưng Sư Thanh Huyền, nhẹ giọng trấn an, "Đừng sợ, không có gì hết. Đệ bị thương ở đâu?"

Sư Thanh Huyền đưa ra chân đang chảy máu, ủy khuất nói:

"Ca ca, Thanh Huyền đau."

Sư Vô Độ thở nhẹ, lấy ra khăn tay thấm máu, rồi quay lưng lại phía hắn, dịu dàng nói:

"Lên, ta cõng đệ về băng bó."

"Nhưng..." Sư Thanh Huyền mắt vẫn đỏ hoe vì đau, thế mà lại từ chối, "Ta nặng lắm, huynh gầy như thế, làm sao cõng?"

"Không sao cả. Mau chóng trở về, kẻo vết thương lại đau hơn. Đệ sợ đau lắm mà?"

Đệ đệ của y ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ, để y cõng mình về, Sư Thanh Huyền thì thầm vào tai Sư Vô Độ:

"Sau này ta lớn rồi, ta sẽ bảo vệ huynh, như huynh bảo vệ ta vậy!"

Y nghe xong chỉ nói một câu: "Ta sẽ chờ."

...

Sau nhiều năm ra sức khổ tu, Sư Vô Độ phi thăng.

Vừa phi thăng, y lập tức đưa Sư Thanh Huyền lên Trung thiên đình, ra sức đổ biết bao thiên tài địa bảo, chưa đến vài năm, Sư Thanh Huyền cũng thuận lợi phi thăng. Từ đó trở đi, Bạch Thoại Chân Tiên cũng mai danh ẩn tích

Thượng Thiên Đình chào đón hai huynh đệ Song Sư - Thủy sư Sư Vô Độ và Phong sư Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền phi thăng thành thần, cuộc sống cực nhọc liền biến mất, hắn vô tư hưởng thụ tất cả, ngày ngày thưởng rượu hát ca, dạo chơi nhân thế, hưởng thụ hết thảy sự yêu thương của Sư Vô Độ. Trừ một Bùi Minh lúc nào cũng nhởn nhơ bên cạnh ca ca hắn ra, thì đối với Sư Thanh Huyền cái nào cũng tốt, thế nhưng nào ngờ...

Mấy hôm trước, Sư Thanh Huyền rủ một đám bạn đi uống rượu. Lúc đang say túy lúy, chợt nghe một giọng nói hung tợn vang bên tai: "Ngươi vĩnh viễn đừng mong gặp lại ca ca ngươi!"

Giọng nói quá đỗi quen thuộc, trong khoảng thời gian từ năm mười tuổi đến tận lúc phi thăng, hầu như năm nào Sư Thanh Huyền cũng nghe được giọng này một hai lần, nỗi sợ đối với nó đã sớm khắc vào xương tủy, quả thật như sấm rền bên tai.

Sư Thanh Huyền tức khắc tỉnh rượu, bị dọa đến mức chạy thẳng tới địa bàn của Bùi Minh ngay trong đêm, tận mắt nhìn thấy Sư Vô Độ đang yên ổn uống rượu mới bình tĩnh trở lại.

"Thanh Huyền?"

Sư Vộ Đô tay nâng chén rượu, chưa kịp uống đã thấy đệ đệ mình chạy từ ngoài vào, hai mắt đỏ hoe như vừa mới khóc, tức thì tiến đến hỏi:

"Làm sao thế? Kẻ nào khi dễ đệ? Kẻ nào làm đệ khóc?"

Sư Thanh Huyền vốn dĩ không có khóc, chỉ là lo đến mức mắt đỏ hoe cả lên.

"Ca ca!"

Hắn là được cưng chiều từ nhỏ, lớn lên trong nhung lụa, cái cảm giác sợ hãi thế này, hắn đương nhiên bình tĩnh không nổi, nhất thời hoảng loạn mà ôm chầm lấy Sư Vô Độ.

Y bất động bởi hành vi của Sư Thanh Huyền.

Hai tay hắn ôm chặt lấy y, mặt vùi vào cổ y, lợi dụng hít lấy mùi hương trên người Sư Vô Độ, mùi đàn hương nhè nhẹ.

"Bình tĩnh rồi chứ? Không ra thể thống gì cả!"

Sư Vô Độ nhíu mày, thế nhưng lại không đẩy hắn ra, mặc cho hắn ôm như thế.

"Đúng đấy, Phong sư đại nhân làm ra hành động này, thật là...Chậc..."

Bất chợt có giọng nói vang lên. Sư Thanh Huyền nãy quên béng mất mình chạy đến đâu, hắn là chạy đến điện Minh Quang của Bùi Minh.

Quả nhiên, Bùi Minh từ trên ghế đứng dậy, tiến đến đẩy nhẹ hắn khỏi người Sư Vô Độ. Sư Thanh Huyền bị lấy mất hơi ấm, nhất thời nổi giận:

"Bùi tướng quân! Ngươi rốt cuộc bị cái gì? Ta ôm ca ca của ta thì có làm sao?!"

"Ca ca ngươi cả ngày bận rộn chưa được nghỉ ngơi, nãy giờ lại bị ngươi đè hết cả người lên như thế, có thể chống đỡ sao?" Bùi Minh một mặt không thấy mình hành động kì quặc gì.

BA--

Quạt Thủy sư rơi lên vai hắn ta, Sư Vô Độ cau mày:

"Không được nặng lời với đệ đệ ta."

"Thủy sư huynh, ta..." Bùi Minh tự nhiên bị ăn đau, không thể chấp nhận được.

Sư Vô Độ không quản hắn ta, nhìn đến Sư Thanh Huyền, rồi mở lời cáo từ: "Hôm nay ta về sớm xem xét Thanh Huyền, khi khác lại cùng thưởng rượu."

Cáo biệt Bùi Minh xong, câu trước câu sau đã về đến điện Phong Sư của Sư Thanh Huyền. Sư Vô Độ đỡ hắn ngồi xuống giường, lúc này mới mở lời hỏi:

"Mau nói. Chuyện gì xảy ra với đệ?"

"Ta..." Sư Thanh Huyền ngập ngừng, nhưng vẫn phải nói vì ca ca hắn đang lo đến phát điên kìa.

"Chỉ như thế?" Y có chút không tin được. Chỉ vì nghe Bạch Thoại Chân Tiên nói y sẽ chết mà hoảng loạn không màng hình tượng, chủ động chạy đến điện của Bùi Minh - nơi mà hắn luôn ghét bỏ khi nói đến? 

Thật sao?

Sư Vô Độ cốc trán Sư Thanh Huyền:

"Đệ uống đến ngốc luôn rồi à? Chỉ một câu nói như thế?"

Thế nhưng y không biết được trong tim Sư Thanh Huyền, y luôn là nhất, cái gì cũng phải đặt y trên hàng đầu, như y đối với hắn. Bất kì chuyện gì liên quan đến y, đối với hắn tuyệt nhiên không phải chuyện nhỏ!

"Ta rất tỉnh táo!" Sư Thanh Huyền nắm chặt quạt Phong Sư, "Giọng nói đó rất thật, từ xưa tới nay ta chưa từng sợ như thế. Ca ca, ta là sợ mất đi huynh." 

Nhận lại một cái xoa đầu và cái nhíu mày của y.

"Ta hiện đang ở đây, đệ còn sợ cái gì? Một Bạch Thoại Chân Tiên có thể làm được gì Sư Vô Độ ta? Đệ nên đi ngủ đi, để bình tâm lại."

Thế nhưng Sư Thanh Huyền cứ cảm giác bất an không nguôi, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Sư Vô Độ.

"Huynh hãy hứa với ta, vĩnh viễn không được bỏ lại ta một mình!! Hứa đi!"

Sư Vô Độ nhìn đến đệ đệ của mình, nhất thời xót xa. Y mấy hôm nay dường như đã bỏ bê Sư Thanh Huyền, khiến hắn không có cảm giác an toàn.

"Ta hứa."

...

Sư Vô Độ thình lình bị em trai đẩy một cái, đường đường Thủy Sư suýt thì ngã bệt xuống đất, chật vật vô cùng, kinh ngạc không thôi, hồi lâu mới cất tiếng: "Thanh Huyền, là ca ca."

Sư Thanh Huyền hét lên: "Ta biết là huynh!!!"

Nếu đã biết là Sư Vô Độ, cũng chẳng phải thần trí rối loạn không nhận rõ người, cớ làm sao còn phản ứng như thế?

Sư Vô Độ chìa tay: "Không sao rồi..." 

Sư Thanh Huyền hất tay y ra: "Không sao cái con khỉ! Không sao thế nào được! Huynh đừng nói nữa! Ta chịu hết nổi rồi!"

Lời vừa thốt ra, không chỉ Sư Vô Độ mà Linh Văn đứng bên cạnh và Bùi Minh dặn dò thuộc hạ xong mới vừa về cũng biến sắc. 

Bùi Minh lên tiếng: "Thanh Huyền, ngươi đừng làm loạn nữa, lời ngươi nói khác nào tát vào mặt rồi đổ tỳ sương vào lòng ca ca ngươi?!"

Hắn ta vội nhìn đến Sư Vô Độ đang kinh ngạc mở to mắt ở bên kia, nhìn ra rõ, nơi đáy mắt mắt tràn ngập vẻ mất mát cùng đau thương.

Sư Thanh Huyền không hơi đâu quản hắn ta, hắn ôm đầu gào rống hệt như mất trí trong bản thân lại đang rất tỉnh táo.

...

Điện Phong sư.

Bị Sư Vô Độ nắm cằm đút vài ngụm, Sư Thanh Huyền ho sặc sụa, phụt phụt phun ra hơn phân nửa, khiến cho trước ngực bẩn một mảng. Hắn la hét ầm ĩ, húc đầu lên trên, hất đổ cái chén. Sư Vô Độ mặt bốc khí đen, mắng:

"Hất đi! Hất hết chén thuốc này, rồi hất luôn công sức của ta đổ ra biển đi! Hất cả mạng ta nữa này! Đệ hất hết đi!!! Ta là ca ca của đệ, lúc đệ gặp nguy cũng không mở miệng gọi ta mà! Bây giờ chén thuốc hay quan hệ của chúng ta đệ cũng hất được. Vậy đệ làm đi!"

Giọng nói y thoạt nghe có vẻ hùng hổ, nhưng lắng tai cho kĩ thì mới nhận ra, y dường như đang nghẹn nơi cuốn họng, tức đến không chỗ phát tiết. Sư Thanh Huyền không đáp, quay đầu vào trong tường. Hồi lâu, Sư Vô Độ ngồi xuống bên giường, y dịu giọng:

"Ta đi sửa cây quạt cho đệ."

Sư Thanh Huyền nói: "Ta không cần cây quạt đó nữa."

Cây quạt ấy là món đồ y tặng hắn, vậy mà giờ hắn lại nói không cần?

"Không cần nữa cũng được, vừa khéo luyện pháp bảo mới cho đệ."

"Huynh đừng có quan tâm ta nữa!!" Hắn hét toáng lên, "Để ta yên đi! Ta muốn một mình! Ta không muốn ở đây nữa! Ta không muốn làm thần nữa!"

Sư Vô Độ sững sờ trước lời hắn nói, cả Sư Thanh Huyền cũng không tự chủ được mình vừa thốt lên cái gì. 

"Đệ nói cái gì?!" Lòng ngực y nhói lên, nhưng chưa kịp gắt giọng dạy dỗ, Linh Văn đột nhiên thông linh.

Y thình lình biến sắc, đứng dậy đi ra, không quên nhắc nhở Sư Thanh Huyền: "Đệ liệu hồn mà ngoan ngoãn!"

Sư Vô Độ đi, để lại Sư Thanh Huyền. 

Thiên kiếp thứ ba đã đến, nó đến thay đổi tất cả.

Phong Thủy từ nay rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro