{Nhị Thập Nhị} Trâu già gặm cỏ non.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Thầy giáo bên ngoài cấm dục bên trong dính vợ Hạ Huyền x Học bá mỹ nhân cao ngạo giỏi trêu chồng Sư Vô Độ.

31 x 17

Cp: Song Thuỷ

Thể loại: Hiện đại, vườn trường, tình thầy trò, ngọt sủng, niên thượng, trâu già gặm cỏ non, 1x1, có H, HE, có chút thô tục.

Cảnh báo: OOC!!! CỰC KÌ OOC!!!

...

Tiếng chuông báo hiệu vào học đã vang, sân trường ngay lập tức vắng hẳn, và các lớp học bắt đầu ồn ào.

Sư Vô Độ dùng sức của chín trâu mười bò mới đẩy nổi người đàn ông kia ra, đối phương bị khướt từ liền nhíu mày, đôi tay đặt ngay hông cậu càng siết chặt.

Người đàn ông định lao đến dạy dỗ đứa nhỏ bất lương ấy một trận, lại bị một ngón tay đặt lên miệng hắn ngăn cản.

"Thầy Hạ đây là đang làm trái quy định của trường học nha. Thầy không sợ em đi tố cáo thầy giở trò đồi bại với học sinh ngay trong văn phòng sao?"

Giọng nói của thiếu niên êm ái vang lên, bởi vì mới bị đè ra hôn đến thần hồn điên đảo, nên khi kéo theo âm cuối cùng lại nghe thành làm nũng rồi.

"Tố cáo cái cứt." Hạ Huyền nâng cằm thiếu niên lên, cho cậu thấy rõ trong mắt hắn là dục vọng thế nào, "Tôi hôn vợ mình còn cần quy định phép tắc hả?"

Dứt lời đã lập tức áp môi mình lên, cường hãn chiếm đoạt người trong lòng. Sư Vô Độ đón nhận nụ hôn thứ ba đã không còn sức nữa, mềm nhũn vùi vào sofa, tay vòng qua cổ đối phương, cậu cảm nhận rõ đầu lưỡi của hắn, nhưng bản thân lại chạy trốn, rồi nheo mắt nhìn hắn đang bị bức đến sắp điên.

Hạ Huyền cảm thấy vợ mình thay lòng đổi dạ rồi, hắn chỉ mới xa đối phương có ba ngày, trở về liền một cái hôn cũng trêu chọc, áp bức hắn muốn đè thiếu niên ra xử tại chỗ.

Sư Vô Độ nhìn đôi mắt kia ảm đạm đi, bật cười không trốn nữa, tự nguyện dâng lên cho hắn càn quấy.

"Được rồi. Còn hôn nữa sẽ không che được mất."

"Che cái gì? Cứ cho bọn nó thấy rõ mà đừng có tới ve vãn em nữa."

Tuy nói vậy nhưng vẫn chịu ngồi dậy đàng hoàng, có điều vẫn phải kéo Sư Vô Độ lên đùi mình mình mà ôm lấy thiếu niên đó.

"Anh có biết phép tắc không vậy? Tuy bây giờ lớp em đang trống tiết, không có nghĩa là anh dùng danh hiệu trưởng mà gọi em đến."

Hạ Huyền nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp kia, "Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để vợ mình ở đấy cho mấy thằng oắt con kia kéo đi à?"

Sư Vô Độ không đáp, không phải lần đầu tiên mà người này ghen tuông vô cớ.

"Nói, thằng ban nãy tặng cái gì cho em?"

"Anh tự đi mà nhìn." Cậu chỉ tay lên cái hộp trên bàn. Bấy giờ Hạ Huyền mới phát hiện ra nó, cầm lên mở ra.

Một cái đồng hồ, còn lại là loại đang rất hot hiện nay, lại rất đắc.

"Này, đừng có ném, lát nữa phải trả lại đấy." Mắt thấy ông chồng già của mình cầm đồng hồ rồi liếc về phía thùng rác, cậu vội lấy lại, đặt y như cũ vào trong hộp.

"Em thích cái này?"

"Thích hay không không quan trọng. Anh mua nổi sao?"

"..."

Hạ Huyền nghiến răng, "Sư Vô Độ, chồng em là hiệu trưởng của ngôi trưởng đứng đầu nước đấy, em đừng có nói như thể anh là tên thư sinh ba bữa cơm cũng không đủ ăn."

"Được, được. Thầy Hạ nói gì cũng đúng. Nhưng mà em không thích đồng hồ đâu, đừng có phí tiền."

Hạ Huyền nhìn cậu chơi điện thoại, lại hỏi.

"Anh đi ba ngày, em không cảm thấy gì ư?"

"Anh đi ba ngày, nhưng có ngày nào mất liên lạc không, so với em ở trường thì rảnh rỗi hơn. Anh nói xem em có thể cảm thấy cái gì?"

"Em cũng không hỏi anh đã gặp những ai khác à?"

"Anh gặp ai khác?" Sư Vô Độ dời mắt khỏi điện thoại, nhíu mày nhìn hắn.

Hạ Huyền liền cảm thấy thành tựu đến rồi, vợ biết ghen rồi.

Ai ngờ, thiếu niên lại di mắt xuống dưới, nhướng mày nói một câu. "Anh có thể sao?"

"..."

"Em..." Hạ Huyền muốn phản bác lại không biết nói cái gì. "... Đây là lời em nên nói với chồng mình sao? Cái mông của em to gan thật rồi."

"Thầy Hạ, vấn đề không phải ở chỗ em. Là anh nói dối quá dở tệ." Sư Vô Độ ghé sát vào người hắn, thì thầm. "Tuổi già sức yếu, đây vốn là chuyện hiển nhiên."

Ngay lập tức cậu bị đè xuống ghế lần nữa, áo trắng bị kéo lên, còn chưa kịp thấy lạnh thì đầu vú đã bị ngậm lấy.

"Hay cho câu tuổi già sức yếu. Cứ việc rên câu đó suốt một ngày đi."

Sư Vô Độ vẫn không nao núng, bình thản dịu giọng. "Dĩ nhiên, thầy Hạ chỉ 'lên' được với mỗi mình em thôi, còn kẻ nào khác nữa đây?"

"Em..." Hạ huyền không rõ câu này là khen hay chê nữa, đường đường là lớn tuổi hơn nhưng chưa bao giờ nói lại được cái người dưới thân này.

"Còn tìm đâu ra kẻ nào hồ ly tinh hơn em chứ?"

"Đúng rồi." Cậu mỉm cười, gương mặt hồ ly câu dẫn hồn phách càng thêm rõ ràng, "Luận về tài hay về sắc, ai mà qua được đại thiếu gia đây."

...

Sư Vô Độ tắm xong, thấy người đàn ông đang ngồi trên bàn học của cậu, tay cầm điện thoại lướt lướt gì đó, rồi dừng lại như đang đọc một văn bản nào vậy.

"Ông xã."

Mặc dù rất nhỏ, nhưng cậu thấy được đối phương vừa giật mình, rồi trông bình thản mà thật ra lại vội vàng cất điện thoại đi.

Sư Vô Độ: ?

Ý nghĩ đầu tiên bật ra là, chồng già bắt đầu hội nhập với giới trẻ rồi.

Cậu không nói gì cả, tiến lại ngồi bên cạnh, giở tập vở ra. Hạ Huyền nhìn mái tóc ướt nhẹp kia, thấy cực kì gai mắt, bèn đi lấy cái khăn lau khô cho tiểu tổ tông. Hắn nhìn vở cậu, nghĩ đến mấy dòng ban nãy, bèn hắng giọng, hỏi.

"Hôm nay bài tập anh giao là lấy từ đề của năm ngoái, độ khó khá cao, nên có gì không hiểu cứ hỏi.

Sư Vô Độ đang làm bài tập môn Anh nghe thế liền dừng bút, ngửa đầu, nói một câu.

"Em làm xong rồi."

"...." Hả?

"Tiết tự học hôm nay, em đã làm hết số bài tập ấy rồi." Cậu lại cầm bút, vừa viết vừa nói, "Đúng là hôm nay anh giao bài khó thật, nhưng mà khó với những người khác thôi, em nhìn một chút liền làm được mà."

"...." Hạ Huyền không nhịn được, lại bảo, "Em thật không để chồng mình hểnh mũi giây nào..."

Hắn đường đường là hiệu trưởng, nhưng vợ hắn một ngày cũng không tìm hắn hỏi bài, thật sự không biết kiếm thành tựu ở đâu nữa.

Sư Vô Độ bật cười. "Thầy Hạ sao lại trẻ con vậy? Ở đây không có việc nhờ anh đâu, cứ đi làm chuyện của mình đi."

Đống công văn ấy thú vị hơn chỉ bài cho em à?

Hạ Huyền cảm thấy hôm nay mình phi thường rảnh rỗi, an tĩnh ngồi cạnh thiếu niên, chống tay nghiêng đầu nhìn ngắm sườn mặt đẹp đẽ kia, ánh mắt chứa vạn bể tình. Sư Vô Độ không phản đối hành vi này, chỉ khẽ cười đối phương hết thuốc chữa rồi.

Học bá năng suất rất cao, không bao lâu đã đem toàn bộ bài tập về nhà thanh lí sạch sẽ, rồi chui vào chăn làm mèo lười.

Hạ Huyền cùng Sư Vô Độ nằm trên giường cùng xem tivi, bỗng dưng hắn nhớ ra một chuyện.

"Cuối tuần có bài kiểm tra đột xuất. Kiểm tra ba môn: Toán----"

Chưa kịp nói hết đã bị chặn lại.

Ngón trỏ cậu đặt trên môi hắn, còn chủ nhân của nó thì nhướng mày nhìn hắn.

"Đột xuất mà anh nói hết ra như vậy sao? Trường học mà biết hiệu trưởng của mình thế này thì không tốt đâu nha."

"Không sao cả, có nói hay không thì cũng chẳng làm khó được em."

"Đúng rồi, vậy nên anh đừng có nói, sao không để mọi chuyện bất ngờ đi."

Họ mở tiếng tivi khá to, vậy nên lúc này là Sư Vô Độ ghé lại thì thầm vào tai hắn. Thanh âm rót vào tai hắn, Hạ Huyền nghĩ ra một thứ.

"Ồ." Hắn đột ngột lật người, đè thiếu niên dưới thân. "Vậy không có gì đưa anh sao?"

"Đưa cái gì?"

"Phí bịt miệng đó."

Sư Vô Độ mở to mắt nhìn người đàn ông phía trên mình, muốn nhìn thử xem hắn còn biết xấu hổ không vậy.

"Anh..."

"Không có à? Thế thì để yên cho anh nói. Thứ ba tuần sau sẽ có cuộc kiểm tra lớp đột xuất. Thứ tư có xoát đồng phục. Thứ năm có----"

Câu sau không nói được nữa, bời vì Sư Vô Độ đã kéo hắn vào một nụ hôn. Khóe môi lập tức giương lên, đảo khách thành chủ, chiếm thế thượng phong. Cậu bị cái lưỡi kia áp bức, hơi thở gấp gáp, còn cảm nhận được cái nóng hổi từ người đàn ông phía trên.

Cơ thể Sư Vô Độ vô sức kháng cự, bại lộ hoàn toàn dưới ánh sáng từ tivi, loại màu sắc sáng tối đan xen, chiếu gương mặt thiếu niên lúc mờ lúc tỏ, mang đến cảm giác mông lung.

Đứng trước ái dục, là khổ sai hay phúc phần, không ai đủ sức để phân biệt,

Hạ Huyền có thể. Hắn biết, hắn rõ, người dưới thân mà hắn đang gieo trồng hàng loạt dấu hôn, dù là dục hay tình, đều không hại hắn.

Ba chữ bạch nguyệt quang mà mạng xã hội hay nhắc đến, Hạ Huyền cảm thấy không ngoa chút nào. Ánh trăng hiện đang nằm trong lòng hắn, hôn hắn, gọi hắn một tiếng ông xã, phó thác tất cả vào tay hắn.

Nghe tiếng rên của cậu, cảm nhận từng nơi bản thân đang hôn lấy run rẩy, nhưng bàn tay ngọc ngà kia vẫn không đẩy ra, đôi chân còn siết chặt hơn, hắn cảm thấy ông trời bắt hắn đợi mười bốn năm đúng là không ác chút nào.

"Ông xã..."

Sư Vô Độ khép hờ đôi mắt, hàng lông mi hạ xuống, tạo thành cái bóng nhỏ ẩn ẩn hiện hiện trên gương mặt trắng nõn, chân mày hơi chau lại, môi hồng chu ra. Cậu kéo đầu người đàn ông xuống, đưa đầu vú đến.

"Khó chịu quá, ông xã mút một cái đi..."

Mỡ dâng miệng mèo, chính là như thế này.

Hạ Huyền nhận lệnh lập tức cúi xuống, miệng ngậm một đầu vú vào, mút mạnh một cái. Ngay lập tức nghe được tiếng rên thoả mãn của người dưới thân. Đầu lưỡi chạm đến đầu vú, chơi ác mà day day, khiến thiếu niên sướng đến dục tiên dục tử. Sóng lưng cậu cong lên vì đón nhận khoái cảm bất ngờ. hắn thừa cơ liền nắm lấy cái eo nhỏ nhắn kia. như mãnh thú ghì chặt con mồi, lại dịu dàng thu hết nanh vuốt. 

"Ông xã, ông xã..."

Bên tai, hắn nghe rõ mồn một tiếng rên của vợ mình, dương vật bên dưới lại thêm cứng lên. Khi Hạ Huyền nhổm người dậy, cả phần thân trên của Sư Vô Độ đã chi chít dấu hôn ái muội, hai đầu vú trước ngực bị người đàn ông cắn mút đến đỏ chót, còn thiếu niên toàn thân toát ra mị hoặc, không khác gì hồ ly đang quyến rũ người ta.

Hạ Huyền chính là yêu chết cái dáng vẻ hồ ly tinh này, đôi mắt kia còn đang đỏ ửng, đã vội câu dẫn hồn phách của hắn. Hắn theo thói quen cuối người, hôn dọc theo người ái nhân, khi đến bụng lại cố tình nhấn nhá lâu một chút, hôn lấy hôn để. Sư Vô Độ cảm nhận hơi thở của người đàn ông ngay trên bụng mình, cậu có chút nhột, chân co lên hơi đẩy vai hắn ra. Hắn ngoan ngoãn di dời, xuống đến vật nhỏ xinh đã cứng kia, hạ một nụ hôn. 

Hèn mọn, nhưng cam tâm tình nguyện.

Hắn lại cúi người, nhấm nháp phần đùi trong trắng nõn, càng lúc càng gần với lỗ nhỏ quen thuộc đã xa cách bao ngày. Thiếu niên đặt chân xuống đệm, hơi nâng mông đến gần. Bạch nguyệt quang của Hạ Huyền cũng nhớ hắn. Hạ Huyền hôn lên, đầu lưỡi trượt vào. Nãy giờ hắn đốt lửa quá tốt, lỗ nhỏ bên dưới này sớm đã ướt đẫm, đầu lưỡi vừa đến đã chạm vào nước dâm. Hắn nhận lấy những tiếng rên rỉ và những câu gọi ông xã của thiếu niên, đầu lưỡi bắt chước động tác dương vật thường ngày ra vào, nước dâm lập tức ồ ạt, chảy xuống tận cằm của hắn, nhỏ giọt xuống đệm. Hai tay hắn nâng mông bé vợ nhỏ lên, hầu hạ tận tâm tận tình. 

Nhưng hắn vẫn chưa đủ thỏa mãn, hắn còn đang chờ bé vợ nhỏ của mình mở miệng cầu xin.

Sư Vô Độ đón nhận ánh mắt ai oán của người đàn ông, bật cười, hỏi. 

"Ông xã làm sao vậy?"

Mẹ nó rõ ràng em biết anh muốn gì mà? Hạ Huyền cọc cằn nghĩ. Bỏ qua dương vật và khát vọng đang nóng muốn nổ tung, hắn đưa hai tay vào cái lỗ nhỏ xinh xắn kia, khuấy động, hòng muốn khơi dục vọng của bé vợ lên cao hơn.

Nhưng đáng tiếc phải để hắn thất vọng rồi, bé vợ nhỏ của hắn hoàn toàn không theo kịch bản như hắn đã đọc. Mà người anh em bên dưới của hắn đã sắp không xong.

Hạ Huyền cọc.

Một tay đang bận, tay khác hắn dùng để chế ngự Sư Vô Độ, mặt đối mặt với cậu. 

"Sao em không cầu anh?"

Sư Vô Độ lại tỏ vẻ ngây ngốc, "Cầu cái gì?"

"Cầu anh đâm vào cái lỗ nhỏ của em." Nói rồi, ba ngón tay lại đâm sâu thêm, khiến cậu rên lên một tiếng, "Như thế này, sao em không bảo anh gì hết?"

Hắn thấy tia thách thức trong đáy mắt của cậu, liền biết bé vợ lại muốn giở trò, bèn nói. "Nếu em không mở miệng ra nói, vậy đừng mong chờ gì người anh em của anh." Dứt lời còn cố tình đè quy đầu của dương vật lên hậu huyệt của Sư Vô Độ.

Thiếu niên biết ông chồng nhà mình làm sao, nhưng cậu lại bảo. "Cũng không nhất thiết anh phải đâm vào, trong tủ còn rất nhiều đồ chơi anh không nhớ sao? Đều là anh mua cả, em lấy chúng là được----A! Ông xã!"

Còn chưa dứt câu, cậu đã cảm nhận dương vật to lớn kia đột ngột xâm nhập vào lỗ nhỏ của mình, một khắc liền lút cán. Nước mắt sinh lí chảy ra, thiếu niên hai mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông, chu môi nói. 

"Không phải nói nhất quyết không đâm vào sao? Sao anh nói chẳng giữ lời gì vậy? Ưm, a, chậm một chút, ông xã..."

Hạ Huyền muốn điên lên rồi, gậy ông đập lưng ông thật không dễ chịu gì. Hông đưa đẩy càng lúc càng nhanh, dương vật thô bạo đâm vào trong vách thịt, một phát liền chạm tuyến tiền liệt, vật nhỏ kia đã bắn ra rồi. 

Hắn cúi đầu hôn lấy môi bé vợ nhỏ, qua tiếng thở dốc của cả hai mà nói, "Sư Vô Độ, tôi cảm thấy tôi xa nhà quá lâu, gan em lớn lắm rồi, chồng em còn ngay đây mà dám mơ tưởng đến đống đồ chơi kia à? Có phải ngày thường bị chúng nó chịch đến nghiện rồi?"

Môi bị hôn cho nên thiếu niên không cách nào phản bác, lắc đầu ngay lập tức.

"Chỉ có anh nghiện dùng nó chịch em, chứ em nào thích tự mình làm đâu."

Tiếng nói nghẹn ngào thốt lên, mềm mỏng hơn bao giờ hết, Hạ Huyền cảm thấy có cái móng mèo vừa cào tim mình một nhát, ngứa ngáy không thôi. Hắn ôn nhu dịu dàng, bắt đầu hôn cùng khắp trên người thiếu niên. 

Nhưng con mãnh thú bên dưới hắn thì đã khiến cho cái lỗ nhỏ kia đỏ lên, nước dâm chảy ra, xối lên dương vật, làm mảng đệm bên dưới ướt hết.

Hạ Huyền toàn chơi lút cán, khiến Sư Vô Độ ăn không ít khổ, khóc đến đáng thương, hai tiếng ông xã không biết thốt lên bao nhiêu lần mới khiến hắn chịu bắn vào. Bắn rồi lại không chịu rút ra, ngăn cho tinh dịch chảy ra ngoài thì thôi đi, dương vật lại cứng lên lần nữa, còn to hơn.

"Ông xã..."

"Bé cưng, cho anh bắn một lần nữa nhé?"


...

Tiểu kịch trường

Petrichor: Có thể dùng một câu để nói lên khoảng cách tuổi tác giữa hai người không?

Sư Vô Độ: Lúc anh biết xuất tinh là gì thì em còn chưa sinh ra.

Hạ Huyền: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro