{Thập Cửu} Phủ Minh Quang có một đại bảo bối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Nối tiếp câu chuyện nho nhỏ của Bùi Minh tướng quân và bé con Sư Vô Độ của hắn. Sư Vô Độ nay đã sắp trưởng thành, và song song với đó, Bùi Minh đã chẳng thể trốn chạy nữa, hắn buộc phải đối diện với lòng mình.

Cp: Bùi Thủy.

Thể loại: Ngọt, sủng, cổ đại, tu tiên, huyền huyễn,  1x1, HE.

Cảnh báo: OOC!!! Cực kì OOC!!!


...


"Nghe gì chưa, người mới đến nhỏ hơn chúng ta những hai tuổi đấy!"

"Cái gì cơ? Là vị đại hiệp nào lại có tài lớn như vậy?"

"Ta nghe Trang lão sư nói, y là người của phủ Minh Quang..." Nói tới cái nơi mà ai ai cũng mang ra hù dọa trẻ con, đám đồng học không nhịn được mà rét run.

Một kẻ nói. "Đến, đến từ phủ Minh Quang? Nhưng, nhưng mà Minh Quang đại tướng quân làm gì có hài tử nào?"

Kẻ bên cạnh liền gõ đầu gã. "Ngươi học quá đến hồ đồ ư? Đại bảo bối của phủ Minh Quang nổi danh mười mấy năm nay ngươi cũng quên rồi sao?!"

"Nhớ, nhớ rồi..." Kẻ kia nhớ ra liền tái mặt, "Tên gì nhỉ? Sư..."

"Sư Vô Độ."

Thanh âm có phần xa cách, nhưng lại êm tai thấy rõ, cốt cách nam nhi đều hiện diện. Đám đồng học giật nảy mình, quay lưng lại.

Tóc vấn gọn gàng, cố định bằng trâm bạc, chân mày khẽ nâng, đôi mắt không có biến đổi, xinh đẹp nhưng đầy lạnh nhạt. Trước ngực có miếng ngọc bội nhỏ. Góc cạnh của gương mặt hiện rõ, y có phần gầy hơn so với bọn gã, bởi y nhỏ tuổi hơn, nhưng phong thái kiều quý hiện rõ trên từng lớp vải của y phục lại khiến cho không kẻ nào dám cậy thế với y.

Giữa mày điểm chu sa nhàn nhạt, càng tôn lên cái dáng vẻ cao nhân trên từng cử chỉ, càng tăng thêm khí khái cao ngạo trong chính cốt cách.

Hai tay y chấp sau lưng, ngẩng cao đầu nhìn những kẻ đang bàn luận về mình, nhìn một khắc thôi, những kẻ ấy liền biết thân thế của y. Cái dáng vẻ kia, cái dáng vẻ uy nghiêm, cái dáng vẻ đầy ý độc, đều giống y như đúc Bùi Minh đại tướng quân oanh oanh liệt liệt.

"Haha, sư đệ...?" Một kẻ lên tiếng phá vỡ bầu không khí dần đi vào bế tắc này.

Sư Vô Độ gật đầu chào, nụ cười nhẹ, ánh mắt thì trái ngược. Phàm là kẻ giỏi quan sát, đều thấy được sự kiêu ngạo nơi đáy mắt của y. Y lướt qua họ, tà áo phất phơ. Những người ở đấy dõi mắt theo bóng lưng y, đầy vẻ sùng bái ngưỡng mộ.

Chỉ mới mười tám đã có thể vào nơi này học tập, chỉ mới mười tám đã chuẩn bị thi đỗ Trạng Nguyên, chỉ mới mười tám mà danh tiếng đã vang dội, sau lưng là một phủ Minh Quang, Sư Vô Độ người này, kiêu ngạo quả thật là hiển nhiên.

...

"Tướng quân à, không phải Lý đại nhân mời huynh sang phủ của ngài ấy uống rượu sao? Huynh lại vòng về phủ làm gì?"

Bùi Túc đi phía sau, bất đắc dĩ nói.

"Ngươi mau nói lại với lão là ta không đi, chỉ uống rượu thôi cũng phải làm rầm rộ như vậy. Bùi Minh ta không rảnh rỗi như thế." Bùi Minh xua xua tay đuổi người, vừa vào phủ đã vội nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

"Huynh lại quên rồi, hôm nay công tử vào Ly Bái học rồi mà." Bùi Túc thật sự hết cách, bao năm rồi tướng quân vẫn không thay đổi được tính nết dính người đối với tiểu công tử sao?

Hắn nhớ ra, liền ủ dột gật đầu, đi vào đại viện. Gã ở sau giật giật khóe môi, vẫn là không đến Lý phủ hả?

Bùi Túc ngồi xuống ghế, nhìn Bùi Minh tự nhiên buồn rầu rót cho mình tách trà, tự nhiên trầm ngâm, tự nhiên thở dài.

Bùi Túc: "..."

Bùi Minh nhìn ra sân, nơi mà hắn vào mười mấy năm trước từng cùng Sư Vô Độ thả diều, tiếng cười giòn giã của một tiểu thiên sứ, cả điệu bộ ra lệnh của một tiểu hài tử bắt hắn thả cao hơn, hết thảy đều trôi qua quá nhanh rồi.

Thời gian như con én thoi đưa, chao lượn vài cái trên trời, đã hao đi mười sáu năm.

Hôm nay là ngày bé con của hắn đến Ly Bái bái sư nhập học, giờ gọi bé con cũng không thích hợp nữa, hai năm nữa là nhược quán rồi. Điều ấy khiến Bùi tướng quân bỗng chốc cảm khái thời gian.

"Ca ca."

Bùi Minh giật mình, quay lưng lại. Sư Vô Độ mặc y phục thường nhật, bước vào, thấy hắn thì ngạc nhiên.

"Sao huynh lại ở đây?"

"Câu ấy phải là ta hỏi em mới đúng."

Sư Vô Độ đi đến ngồi cạnh, "Mấy người ở đó giảng quá chán, ta cảm thấy mấy ngày đầu như vậy thật lãng phí, nên xin phép về trước."

Cái ngữ điệu ngông cuồng này thật khiến cả hai nam nhân còn lại cạn lời. Bùi Minh muốn nói cũng không biết nói cái gì, từ nhỏ đã nuông chiều y vô đối, lớn lên y lại thông minh sáng dạ vượt mặt bằng hữu đồng trang lứa, nói như vậy đúng là không sai.

Bùi Minh nghĩ nghĩ một hồi, lại nói. "Hôm nay cả ta và em đều rảnh rỗi, hay đi suối nước nóng?"

Bùi Túc lập tức muốn la làng, đã bị hắn ở dưới gầm bàn đạp cho một phát, gã chỉ đành câm miệng. Sư Vô Độ nhướng mày, biết tỏng hắn muốn trốn việc, nhưng cũng thuận theo hắn. "Được thôi."

...

Suối nước nóng này do Hoàng thượng ban cho Bùi Minh, một mình hắn sở hữu, lúc này chỉ mình hắn và Sư Vô Độ ở đây, Bùi Túc bi đát bị tướng quân nhà gã đá ra canh cổng.

"Huynh biết ta hôm nay đã nghe được những gì không?"

Bùi Minh đã thay áo, bất chợt nghe giọng của y, hứng thú hỏi lại. "Là gì?"

"Bùi Minh, Minh Quang đại tướng quân, oanh oanh liệt liệt, mười tám tuổi cùng Hoàng thượng xông pha chiến trường lập công, trấn giữ biên cương, danh tiếng khiến cho quân địch ở ngàn dặm cũng sợ hãi đến mức bỏ đao mà chạy."

Giọng y chầm chậm, thanh khiết, khiến Bùi Minh càng nghe càng sung sướng, nhưng câu sau của y làm Minh Quang đại tướng quân như hắn cũng phải rét run. "Bùi tướng quân, phong lưu đa tình, thanh lâu chốn phàm trần không có nơi nào chưa từng ghé qua, thiếp thất đầy nhà, con hoang đầy đàn."

Bùi Minh: "..."

"Không phải như vậy!"

Hắn lập tức quay lưng muốn biện minh, nhưng bỗng chốc khựng lại.

Sư Vô Độ chỉ khoác một lớp trung y trắng, nửa người dưới ngâm vào suối ướt nhẹp, y tựa vào thành, tùy ý lắc lắc chén rượu trên tay. Tóc đen ba ngàn búi cao, cố định bằng cây trâm vàng hắn đã tặng, nhưng vẫn có vài sợi rơi ra, yên vị trên vai y. Miếng ngọc bội - Vật bất ly thân của y, lúc này treo trước ngực, một nửa ẩn hiện trong nước. Cơ thể của thiếu niên chưa nhược quán, có phần gầy, nhưng làn da trắng cùng làn nước xanh, tạo ra sự hài hòa dễ chịu.

Thu hút vạn phần.

Bùi Minh biết, bản thân hắn sớm đã đổi thay, tâm tình giản đơn thuở xưa sớm đã tan về cát bụi. Hắn cũng biết, tình cảm hắn đối với bé con ngày nào đã dần biến thành loại tình cảm đặc biệt.

Dục vọng.

Sư Vô Độ như không nhìn ra đáy mắt hắn có phần khác đi, y nâng chén rượu, cổ nâng lên thấy rõ yết hầu. Y lại nói:

"Dĩ nhiên là không phải, ta ở phủ bao nhiêu năm, có thấy thiếp thất nào. Nhưng mà, ra khỏi cổng phủ thì ai mà biết được."

Bùi Minh gấp gáp giải thích, không kịp nhận ra ngữ điệu trong lời y có phần không đúng. Hắn lập tức bước xuống hồ, hạ giọng như dỗ dành.

"Em đừng nghe lũ ấy, đều là ăn nói hàm hồ. Bùi Minh ta như thế nào, Vô Độ em là rõ nhất không phải sao? Ta hơn mười mấy năm nay thanh danh đều trong sạch, lòng này chỉ có đao thương và em, ở đâu ra tâm tư mà ghé cái xứ thanh lâu phàm tục kia. Em cứ đợi đấy, ta ngày mai mà nghe được lời đàm tếu như thế một lần nữa, hứa với em sẽ mang miệng kẻ ấy ra rạch cho nát."

Hắn nói xong liền cầm lấy chén rượu trên tay y, uống một hớp. Ừ, rượu Bình Liễm, vị cay nồng mà hương dễ chịu, mặc dù nhiều năm chưa uống nhưng vẫn khiến hắn nhớ như in. Sư Vô Độ lúc này như mới phát giác ra chuyện không thích hợp.

"Ca ca." Y quay sang đối mặt với hắn, "Ta cảm thấy có gì đó không đúng."

Hắn nhìn y, nhìn thẳng vào đôi mắt như chứa cả vạn tinh tú kia. Tay khẽ nâng lên, chạm vào gò má đã ửng đỏ không biết do hơi nóng hay rượu. "Không đúng chỗ nào?"

"Giữa hai ta."

Bùi Minh nghe, liền biết tâm tư của mình sắp không giấu được, cả cơ thể lạnh cóng như chìm xuống băng.

Sư Vô Độ lớn lên ở phủ Minh Quang, lớn lên trong vòng tay bảo bọc nâng niu của hắn, hắn theo lẽ thường tình mà đối xử với y như trân bảo, hận không thể mang hết tất cả những thứ tốt nhất của thế gian dâng lên cho y vui lòng. Đứa nhỏ ngày nào còn lọt thỏm trong lòng hắn, ăn uống đều là hắn ở bên, mỗi tối đều tựa vào hắn mà ngủ; giờ đây đã lớn, và hắn sắp không giữ được y nữa rồi.

Hắn biết tâm tư của bản thân như vậy là không chính thống, hắc bạch lẫn lộn, đi ngược lẽ thường, nhưng hắn biết làm sao đây? Là đứa nhỏ ấy xuất hiện trong đời hắn, là y hiên ngang chiếm ngự toàn bộ trái tim hắn chẳng để thứ gì có thể bước vào, là Sư Vô Độ, hắn còn biết làm gì nữa? Bùi Minh mỗi ngày đều sống không yên, kể từ khi Sư Vô Độ được đặt vào tay hắn.

Mười mấy năm trước, hắn nơm nớp lo sợ em xảy ra chuyện, sợ em đói em lạnh em bệnh, sợ em bị những kẻ lòng dạ hiểm độc ngoài kia tổn thương, sợ em vì những đàm tếu nhảm nhí vô căn cứ mà bật khóc. Vậy nên những năm đó, hắn cố gắng tiến lên, xông pha tiền tuyến mà thể hiện trước mặt Hoàng thượng, cố gắng xây đắp cổng phủ kiên cố hơn, cố gắng để địa vị bản thân cao hơn, như một ngọn núi chạm tầng mây. Chỉ để cho em có chỗ dựa vào mai sau, chỉ để cho em một đời an ổn vô lo, một đời ấm no hạnh phúc.

Khi thấy Sư Vô Độ dần dần bộc lộ những tài năng thiên bẩm, từ nhỏ đã biết nói sớm hơn đám nhóc cùng tuổi, biết đọc cũng vậy, biết viết cũng thế, hắn đã rất vui, như vỡ òa. Bởi chỉ cần em xuất chúng như vậy, không sợ sau này bị kẻ khác vùi dập, nhất định sẽ có một tương lai xán lạn, một tiền đồ rộng mở.

Nhưng vui chưa được bao lâu. Sư Vô Độ càng lớn, hắn càng bất an. Hắn nhìn em từ một đứa bé trắng trẻo mềm mềm như cục bột, trở thành một thiếu niên tuấn mỹ vô song ai cũng ngước trông. Hắn nhìn em từ một đứa bé còn ê a trên tay hắn, trở thành thiếu niên xuất chúng nhất trong kinh thành. Hắn như thấy được, mỗi khi Sư Vô Độ xuất hiện, tất cả tầm mắt của những kẻ khác đều sẽ dán chặt lên y, mang theo niềm khao khát, ngưỡng mộ, chiếm giữ. Những ánh mắt trần trụi và lén lút ấy đều mang tâm tư bất chính, Bùi Minh nhìn thấy chỉ muốn lao đến xé xác tất cả bọn chúng.

Chẳng ai dạy cho Minh Quang đại tướng quân cách đúng đắn để đối diện với lòng mình, chẳng ai chỉ điểm cho hắn những việc nên làm để vẹn toàn đôi bên. Hắn chẳng biết phải trao đi trái tim đã lỡ bước này như thế nào, khi đối phương lại toàn tâm toàn ý xem hắn là ca ca, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn đối với y không có nửa điểm thương tổn.

Và lúc này đây, ngay cả y cũng đã nắm được đầu của sợi dây bị vùi sâu vào bóng tối, chỉ cần y kéo một cái, thì Bùi Minh liền trần trụi với tâm tư méo mó, đầy xấu xí trước mặt y.

"Giữa ta và em thì thế nào?"

Bùi Minh sợ thật rồi. Nhưng hắn không được run rẩy, hay nói đúng hơn, hắn chẳng dám.

"Có phải em lại nghe thấy gì không? Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Lòng em biết rõ mình là bảo bối của phủ Minh Quang, là bảo bối của Minh Quang đại tướng quân ta, điều đó chưa từng lung lay."

Sư Vô Độ không biết nghĩ gì, y ngước nhìn hắn, tầm mắt hắn thấy bờ vai y, thấy xương quai xanh, và dưới làn khói mờ còn thấy những điều khiến cổ họng con người ta nóng ran. Nhưng, hắn không có thì giờ ngơ ngẩn trôi dạt với cơn dục vọng, bởi đôi mắt y làm hắn như bị điểm huyệt. Đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước vào thu, lông mi thanh dưới đêm trăng mà hạ xuống dưới mắt vài cái bóng nhỏ đến khó phát hiện, và trong đáy mắt ấy, hắn thấy phản chiếu bóng dáng mình. Tựa như hắn đã tình nguyện đắm chìm vào đại dương này, và đó là sự thật, hắn muốn ánh mắt y chỉ đặt lên hắn, mỗi một mình Bùi Minh hắn thôi.

"Ca ca."

Y nhẹ giọng, họ không dời mắt khỏi đối phương. Không biết có phải do ảo giác, hắn nghe tiếng ca ca ấy thì tay chân liền bủn rủn. Tựa như tiếng gọi đó đang sắp đánh sập bức tường thành kiên cố hắn dựng lên bao năm.

Bùi Minh lúc này mới phát hiện Sư Vô Độ có phần không đúng, cả cơ thể y đỏ hồng dưới dòng nước, hắn nhìn chén rượu. Y say rồi.

"Aizz, Bình Liễm, ta làm sao lại quên mất chuyện này." Hắn mượn cơ hội mà tránh né ánh mắt y. Rượu này thường được dùng cho yến tiệc, tửu lượng tốt mới uống được, hắn quên mất, Sư Vô Độ thích thưởng trà chứ rượu thì uống không được bao nhiêu.

Sư Vô Độ nheo mắt nhìn Bùi Minh dáng vẻ lảng tránh, hệt như con mèo con, y ho mấy cái rồi lung lay. Hắn vội vươn tay đỡ lấy, đầu y tựa lên vai hắn, hơi thở đều đều. Bùi Minh ôm chặt lấy y, bước khỏi hồ. Hắn cầm cái khăn quấn lên người y, bản thân thì qua loa lau khô.

Đi được vài bước lại nghe Sư Vô Độ thì thầm.

"Ca ca, ta tin huynh, tin huynh chỉ có ta."

"Ca ca, huynh đã làm rất tốt."

"Ca ca, huynh đừng sợ, Vô Độ ở với huynh, cả đời."

Bước chân hắn dừng lại.

Tim hắn vốn cũng muốn dừng theo, nhưng giây sau nó lại đập nhanh đến không thở nổi.

Hắn nghe tiếng tim mình đập vồn vã bên tai, cũng như những lời Sư Vô Độ vừa nói, tất cả xoay vòng rồi đánh thẳng vào màng nhĩ của hắn. Bùi Minh cúi đầu, sau khi thốt lên những lời vừa rồi, y an ổn tựa đầu vào hõm vai hắn, mặc kệ hậu quả. Ngũ phủ lục tạng của hắn đều không ổn định, đầu óc cũng choáng váng, chỉ có tầm mắt đặt trên người kia là còn rõ ràng. Cơ thể hắn dâng lên một nỗi niềm khó tả, khiến hắn lâng lâng sung sướng. Hắn đặt y xuống giường, tháo sợi dây chuyền ra, đặt miếng ngọc bội sang một bên, rồi mặt kề mặt cùng người bên dưới.

Tới khi ấy, Bùi Minh mới nhận ra, bởi vì vui sướng nhất thời, đã vô tình mở xích cho một con ác thú mà hắn cố khóa nó lại bao lâu nay, nhưng đã muộn rồi.

Cho đến lúc đôi môi nếm được vị ngọt len lỏi, cảm nhận xúc giác mềm mại, Minh Quang tướng quân đã chính thức rơi xuống cái hố sâu vạn trượng, vĩnh viễn không thể thoát ra.

Bàn tay rong rủi khắp chốn, chạm qua nhiều nơi hắn hằng khao khát.

Đôi môi vẫn không rời, và mắt chẳng nhắm lại.

Đây là câu trả lời, Bùi Minh không say, hắn rất tỉnh táo, chính hắn cho phép con ác thú xổng ra ngoài.

Ở cự li này, hắn thấy từng cử động của y, gò má y ửng hồng, hai mắt khép lại, hắn chẳng tài nào nhìn được ánh mắt kia - ánh mắt có hắn, lần nữa. Hơi thở y và hắn dần trở nên gấp gáp, hắn nghe rõ từng nhịp, hắn buông môi y ra, trượt xuống cổ. Tay di từ dưới bàn chân lên, chạy đến đôi chân ngày ngày đều ẩn dưới dưới y phục, ghi nhớ từng xúc cảm. Sư Vô Độ rụt người, hắn thuận thế cắn lên yết hầu y, nếm lấy trái cấm ấy. Đôi tay hắn giờ đây đã chạm đến đùi y, rồi mông y, non mềm, đàn hồi, khẽ dùng lực xoa nắn. Y rên, tiếng ấy như kéo cả hồn phách. Thiếu niên chưa từng trải qua dục vọng, mặc cho hắn tùy ý.

Cho đến khi bên dưới chạm vào vách thịt nóng ấy, mọi dục vọng của Bùi Minh giấu diếm bao nhiêu năm trực tiếp bắn ra. Hắn hạ người, ôm chặt lấy ái nhân, bật cười.

"Bảo bối."

Hắn chẳng biết y có nghe được hay không. Bên dưới ra vào. Của hắn thì nóng. Y lại ướt đẫm. Da thịt hắn dán sát vào người y, hai tay giữ lấy phần đùi, toàn bộ của y đều phơi bày trước mặt hắn. Bùi Minh nhìn đến chỗ hai người giao hợp, thân thể nóng ran, bên dưới lại thêm điên cuồng. Ái dục đã nhấn chìm hắn, nhưng hắn nguyện chết vì đó là y.

"Bảo bối, bảo bối."

Dày vò trước ngực y, cả người Sư Vô Độ lúc này chẳng có chỗ nào hắn chưa chạm đến, chấm đỏ trải dài cả cơ thể y, lóa mắt, càng cho Bùi Minh cảm giác thành tựu. Đây là đánh dấu, một mình hắn, Sư Vô Độ của một mình hắn.

Y cảm nhận từng đợt ra vào của hắn bên dưới mình, nức nở nắm chặt lấy miếng ngọc bội như điểm tựa. Y bắn đến mức tưởng chừng như ngất đi, bên trong y đều là của hắn, theo lỗ nhỏ nhấp nhô mà tràn ra ngoài. Hai mắt y ướt đẫm, nhưng chén rượu ấy đã làm y mơ màng, y chẳng rõ gì cả, rồi y thiếp đi trong lòng hắn, trong lòng người ca ca y hằng tin tưởng. Thái dương ló dạng, soi rọi căn phòng, chiếu lên người thiếu niên đang trong vòng tay của Tướng quân Chiết Kiếm, chiếu cả nụ cười làm điên đảo nhân tâm.

...

Bùi Túc đứng trước phòng, đưa tay gõ lên cửa. Bùi Minh bật dậy, nhẹ nhàng bước ra mở.

"Tướng quân---" "Xuỵt!"

Bùi Túc chưa kịp nói thì hắn đã ra hiệu im lặng. Gã ngơ ngác gật đầu, hạ giọng thấp hết mức có thể. "Hôm nay có việc quan trọng, huynh vẫn không đến chầu sao?"

"Đi chứ. Mấy ngày nay ta vắng mặt, đám quan văn giả tạo kia đúng là không an phận. Hôm nay phải lên giáo huấn cho bọn chúng nhớ cái mặt mới được."

Nói rồi hắn đóng cửa lại, quay vào trong thay y phục lên triều. Lúc đi ngang qua giường lớn ở giữa phòng, chân lập tức dừng lại. Qua tấm màn che, người vẫn an giấc dưới lớp chăn.

Bùi Minh khẽ vén màn.

Từ ngày đấy đến nay cũng đã gần một năm rồi. Hắn cứ nhìn thấy dáng vẻ y nhàn hạ trong chính căn phòng của hắn, bản thân cứ không nhịn được cảm khái. Quả là trời cao có mắt, Minh Quang đại tướng quân hắn chinh chiến bao nhiêu năm, gìn giữ ấm no cho dân chúng, nay được ban tặng cho một trân bảo để đền đáp công ơn.

Ngày ấy, bản thân hắn kì thực đã mang hết tất cả ra đánh cược rồi. Nếu y tỉnh dậy mà uất ức, hắn sẽ dâng tấu lên cho Hoàng thượng, nói hết mọi tội ác và chờ thánh chỉ xử tử giáng xuống. Hắn không cách nào nhìn y chịu thương tổn, mà thương tổn này lại đến từ chính hắn. Nhưng hắn cũng không sống nổi nếu phải thấy cảnh y rời bỏ hắn với vẻ mặt căm hận ấy. Vì thế cái chết là thích đáng nhất. Chuyện loạn luân trái nhân đạo thế này, đám quan thần kia sao có thể bỏ qua, hắn sao có thể toàn mạng. Bùi Minh đã tính toán chu toàn, sau khi hắn chết, vẫn có thể cho y một đời ấm no, cho y một kiếp an nhiên.

Nhưng Bùi Minh có tính toán cỡ nào, cũng không tính được đến cái ôm ấm áp đấy.

"Vô Độ, là ta sai, đều là lỗi của ta. Em đừng sợ, ta sẽ phải trả giá sớm thôi. Thanh danh của em sẽ vẹn toàn, em vẫn sẽ có một đời an ổn."

Hắn càng nói, không hiểu sao lại càng uất ức. Trong phút đó, hắn muốn từ bỏ tất cả, nhân đạo chó má gì, hắn không quản nữa, hắn muốn Sư Vô Độ, chỉ một mình y thôi. Nhưng hắn không ích kỉ được, hắn tưởng tượng đến cảnh y bị hắn giam cầm sau cổng phủ, cảnh y uất hận đến bật khóc, cảnh y không còn gọi tiếng ca ca, hắn chẳng dám tàn nhẫn nữa.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, lại được một bàn tay mềm mại lau đi, theo sau đó là hơi ấm chờn vờn, cùng cái hôn nhẹ trên trán. Giọng nói êm ái xoa dịu tâm hồn đang bị vạn nhát dao rạch nát.

"Ca ca, ta đã nói rồi, ta sẽ ở với huynh, cả đời."

Đôi mắt y vẫn như hồ nước mùa thu, nhưng lúc ấy nó sáng rực, tựa cả thiên hà đều được chứa đựng trong nó. Và bóng hình Bùi Minh khóc lóc thảm thương đều phản chiếu trên đôi mắt ấy, dường như chưa từng đổi thay.

"Ca ca."

Bùi Minh giật mình, thoát khỏi hồi ức. Tay hắn bất giác chạm đến gò má làm y tỉnh giấc. Dưới cái nhìn khó hiểu của Sư Vô Độ, hắn mỉm cười cúi đầu hôn lên gương mặt y. Dưới mắt còn có dấu vết mệt mỏi, hắn đau lòng xoa xoa. Tháng sau là kì thi đến rồi, làm mấy ngày nay đêm nào y cũng thức khuya đèn sách, giấy bút chất cao như núi. Chính vì sợ sức khỏe y suy yếu, ngày nào hắn cũng phải túc trực bên cạnh, cả thượng triều cũng đều cáo bệnh ở nhà.

"Trời còn sớm lắm. Ta lên triều, chốc lại về. Em ở phủ muốn ngủ đến giờ Tỵ luôn cũng được."

Sư Vô Độ vì câu ấy của hắn mà bật cười. Mọi âu lo mỏi mệt, chỉ cần có hắn ở bên, đều tan thành mây khói. Bùi Minh sau khi thay y phục chỉnh tề, đi ngang qua giường cũng không kiềm được, trực tiếp ấu trĩ đòi hôn. Y vùi thân vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt.

"Minh Quang đại tướng quân oanh oanh liệt liệt là như vậy sao?"

Bùi Minh đen mặt, không vui. Hắn trực tiếp bò lên giường kéo y ra, lầm bầm phản đối. "Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Mau mau mau, đến tiếp thêm động lực cho ca ca em đi. Em có biết đối diện với đám giả nhân giả nghĩa kia mệt đến thế nào không?...Không phải ở đấy, môi cơ. Này!"

Sư Vô Độ chỉ rướn người hôn lên má hắn, dù là một cái rõ to nhưng Bùi Minh vẫn không chịu. Y cũng không thua, nhất quyết không cho hôn.

"Người ta bảo con trai lớn khó giữ, quả thật. Ngày xưa ta bảo hôn là em hôn ngay, cục bông nhỏ năm ấy đâu rồi."

"Thế thì huynh đi kiếm cục bông nhỏ của huynh đi."

Bùi Minh bĩu môi, bước xuống giường. Khi Sư Vô Độ tưởng hắn đã an phận rồi, từ phía sau một nụ hôn lấn đến, "Chụt!", hắn hôn cùng khắp, hôn mắt, trên mũi, ngay môi, trên trán, cuối cùng nắm tay y vung vẩy mấy cái rồi mới lưu luyến buông ra.

"Ta sẽ cố về sớm, hứa với em đấy."

Sau lưng vang lên tiếng cửa mở đóng, rồi tất cả chìm vào im lặng. Sư Vô Độ cũng lim dim ngủ tiếp, nhưng trên môi nở nụ cười xinh đẹp tựa thái dương.

Bùi Túc đứng ngoài cửa, bị sự lề mề của tướng quân làm cho đứng ngồi không yên. Không phải đã nói sẽ thượng triều sao, đây là lừa gã à? Tới khi Bùi Minh bước ra, gã mới nhẹ nhõm thở phào. Nhưng nhìn đến nụ cười lóa mắt trên gương mặt hắn, gã liền chạy theo, thì thầm.

"Tướng quân, hôm nay là đại sự, huynh phải tỏ ra nghiêm túc vào, uy nghiêm lên."

Bùi Minh nghe thấy liền ho khụ khụ, vuốt tà áo, thẳng lưng, mặt nghiêm nghị, bày ra tư thế uy quyền của đại tướng quân. Bùi Túc hài lòng, ấy thế mà chưa được mấy giây, gã lại thấy tướng quân cười ngu ngơ lần nữa.

Bùi Túc: "..." Gì vậy trời?

...

Năm đó, trên dưới thiên hạ được một phen kinh hãi.

"Ngươi nghe gì chưa, Trạng nguyên của năm nay còn chưa nhược quán đấy!"

"Nghe rồi, nghe rồi. Y chẳng những thế, còn được Hoàng thượng trực tiếp sắp xếp cho chức vị hữu thị lang trong Hộ Bộ nữa!"

Mùa thu năm đó, cả nước chào đón một Sư Vô Độ đỗ đầu bảng. Hoàng thượng tất biết y bao nhiêu năm nay, biết vị trí của y trong lòng Bùi Minh, cũng biết rất nhiều quan văn đọc bài luận của y mà tấm tắc ngợi khen. Yến tiệc chào mừng ngày đó, trực tiếp ban cho một chức vị không nhỏ trong Hộ Bộ, khiến bao người thán phục tuổi trẻ tài cao.

Sư Vô Độ đứng trước mặt Hoàng thượng, đầu vấn trâm bạc có đính ngọc lưu ly, khoác y phục xanh đậm thêu chỉ màu nhạt. Bộ y phục ấy là Bùi Minh sai người may từ lâu, lấy chất vải thượng hạng mà làm. Y ngẩng cao đầu, hoàn toàn không có dáng vẻ lúng túng e dè như Bảng nhãn hay Thám hoa sau lưng. Tư thái của y cao quý, còn có gương mặt tuấn tú của một thiếu niên đệ nhất kinh thành, người đẹp vui mắt, càng nhìn càng bị thu hút.

Bùi Minh ngồi ngay phía dưới Hoàng thượng, nhìn Sư Vô Độ, miệng hắn cười toe toét, vui như trẩy hội. Mấy quan thần trông thấy vẻ mặt ấy thì há hốc mồm. Bùi tướng quân cũng có lúc cười ngây ngốc như vậy sao? Nếu để đám trẻ con mà thấy thì sau này có mang hắn ra dọa cũng chẳng có ai sợ mất.

"Thần xin đa tạ." Sư Vô Độ cúi mình lĩnh chỉ.

Trên dưới Đại Chử, ngay cả Hoàng thượng hay Bùi Minh đều sẽ không biết được, hôm nay chỉ là một bước đi nhỏ nhoi trong đại sự của thiên mệnh, cái tên Sư Vô Độ mai sau sẽ vang danh thiên hạ, lưu truyền ngàn đời, người sau bái lạy.

Cuối năm Thiện Đức thứ mười bảy ấy, Minh Quang đại tướng quân nhận thánh chỉ, mang theo năm mươi vạn quân xuất phát đến phía Tây Bắc dẹp loạn quân thù.

Trong phủ Minh Quang, người người tất bật chuẩn bị tiệc tiễn tướng quân đi.

Bùi Minh nhìn Sư Vô Độ đi tới đi lui chuẩn bị cho hắn, ánh mắt trĩu nặng buồn bã cùng lưu luyến. Rõ ràng không phải là lần đầu hắn rời phủ đi ra chiến trường, nhưng sao hôm nay tâm hắn cứ nhức nhối, người hắn cứ nặng nề. Có lẽ, khi con người ta biết có người ở nhà ngóng trông mình, liền chẳng muốn sống tiếp với cái lý tưởng và chức trách mà khiến bản thân phải rời xa người đó.

Hắn nắm tay y, kéo người vào lòng. Sư Vô Độ hạ mi nhìn mái đầu kia vùi vào hõm vai mình, y đưa tay vuốt dọc sống lưng của nam nhân. Cả hai cứ im lặng như vậy, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, nhìn từng bông từng bông hạ xuống qua ô cửa sổ, ngọn lửa trong lòng người lại không cách nào nguôi ngoai. Cuối ngày, Bùi Minh khoác áo giáp, bước ra phía cổng phủ.

Bùi Minh đi được mấy bước, không đành lòng mà quay lưng lại, nhìn đến người nổi bật nhất trong số ấy, nhìn đến ái nhân cả đời của hắn.

"Khi ta trở về, em sẽ có gì để thưởng cho ta đây?" 

"Ta gọi huynh là tướng công, có được không?"

Minh Quang tướng quân nở nụ cười với người trước mặt, nụ cười chứa đựng tất cả ôn nhu một đời của hắn.

Rồi đó, tiệc tiễn vừa tàn, áo người đành rứt. Sư Vô Độ ở phía sau nhìn theo bóng lưng cao lớn của nam nhân leo lên ngựa, dáng vẻ đều tĩnh lặng nhưng khóe mắt đã đỏ hoe.

Bùi Minh có lẽ không biết, đâu chỉ có mỗi hắn là lưu luyến buồn khổ.


...


Đội quân do Bùi Minh dẫn dắt, lao như tên bắn về phía Tây Bắc. Nửa năm sau, tin chiến thắng đã đến trước ngai vị. Hoàng thượng vui mừng phê duyệt cho quân về thành. Cổng thành vừa mở, một đội quân tiến vào đầy vinh quang, dẫn đầu là Minh Quang đại tướng quân lúc này đã nhuốm chút phong trần. Hoàng Thượng đích thân ra đón, còn có quan viên trong triều.

Hoàng thượng vỗ vai hắn, ngợi khen. Bùi Minh cười, ánh mắt lướt qua đoàn người tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Y vẫn nổi bật như vậy, hắn nhìn một cái liền thấy được, nụ cười càng thêm vui sướng. Yến tiệc tối ấy linh đình, Bùi Minh khó khăn lắm mới thoát ra được, lập tức kéo tay Hộ Bộ hữu thị lang Sư Vô Độ chạy mất.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn, Bùi Minh ôm chặt lấy Sư Vô Độ, cảm nhận từng bàn tay y lướt trên những vết sẹo của hắn, hắn hôn lên đôi mắt ẩn ẩn đau lòng của y, thì thào dỗ dành. Sau đấy, đương khi y nằm trọn trong vòng tay hắn, hắn nghe y gọi:

"Tướng công."

Bùi Minh sững sốt vì hạnh phúc ập đến bất ngờ. Giọng hắn run run, lại siết chặt vòng tay. "Em mới gọi ta là gì? Bảo bối, em gọi lại lần nữa đi."

"Tướng công." Lần này âm thanh nhỏ hơn, y giấu mặt sau chăn, để cho hắn cái gáy ửng đỏ. Bùi Minh nào có dễ thoả mãn, hắn kéo y lại để lưng y dán lên người hắn, vùi đầu vào người y.

"Một lần nữa, em gọi cho ta nghe lần nữa."

Lần y lại không chịu, im lặng một lúc đến khi hắn tưởng y xấu hổ đến vậy, lại nghe tiếng người trong lòng nhỏ như gió thoảng.

"...Tướng công."

"Ngoan quá." Hắn hôn liên tiếp lên người trong vòng tay. "Bảo bối ngoan như vậy, ngày mai ta sẽ thưởng cho em."

Nhưng ai mà ngờ được, phần thưởng ấy lại khiến cho trên dưới toàn bộ Đại Chử một phen kinh hoàng.

Cuối buổi thượng triều, Hoàng thượng đứng trên ngai vàng mà ban hôn cho Bùi Minh, quan viên chưa kịp hô lên tiếng nào, câu sau liền khiến toàn bộ mọi người sững sốt.

Đối tượng lại chẳng phải tiểu thư hay công chúa nào, mà là Hộ Bộ hữu thị lang Sư Vô Độ!

Bùi Minh bật cười rất sảng khoái, kéo theo Sư Vô Độ còn đang ngạc nhiên ra trước mặt Hoàng thượng mà tạ ơn. Y nhìn Hoàng thượng và Bùi Minh nháy mắt với nhau, lập tức liền hiểu yến tiệc tối qua hai người đã thì thầm cái gì. Ngay khi Hoàng thượng vừa cho phép bãi triều, hắn lập tức bế thóc người lên đi ra xe ngựa, trước khi về còn kịp phát lời mời.

"Các vị hãy chờ thiệp hồng của phủ Minh Quang đi! Tháng sau Bùi mỗ ta thành thân!"

Tin tức vừa được ban bố xuống, kinh thành trực tiếp xào xáo. Sư Vô Độ là nam nhân ai ai cũng ao ước, có kha khá quan thần muốn gả con của họ cho y, ấy thế mà chỉ tháng sau liền phải nhìn cảnh y thành thân với Bùi Minh, ai mà chịu cho được. Bởi thế chỉ một khắc ngắn ngủi, kinh thành vang lên biết bao tiếng ai oán than thở cùng khóc lóc không phục.

Nhưng mặc kệ họ có phục hay không, mặc kệ tiếng phản đối của đám quan văn, cái gì mà luân đạo bất chính, cái gì mà không hợp lẽ thường, Bùi Minh trực tiếp gạt hết sang một bên. Nói là giữ lời, giống như hắn vừa được ban hôn thì thiệp hồng cũng tới cửa, nhanh đến nỗi người ta hoài nghi Minh Quang đại tướng quân đây là bị đập đầu ở đâu sao? Phủ Minh Quang đều chuẩn bị chu toàn, cứ như chỉ đợi thời khắc này đến thôi, nhanh đến khiến cho mọi người kinh hãi.

Một tháng sau, con đường trước cổng đều phủ lên một màu đỏ lóa mắt. Tiếng nhạc vang vọng mừng đại hỉ, người người lũ lượt bước vào phủ Minh Quang, ngay cả Hoàng thượng cũng gửi đến một phần đại lễ.

Sư Vô Độ bị Bùi Minh xoay như chong chóng, đến khi hoàn hồn đã thấy bản thân trong gương với bộ hỉ phục rực rỡ kia, y lập tức ngẩn người. Hạ nhân bên cạnh nhìn tiểu công tử, không khỏi xuýt xoa dung mạo tuấn mỹ vô song quả là danh bất hư truyền.

Giờ lành đã điểm, khách khứa ngưng trò chuyện, dõi mắt theo sảnh chính. Đôi tân lang bước ra, bao tiếng vỗ tay chúc phúc vang lên. Hỉ phục của cả hai đều giống hệt nhau, sắc đỏ hòa cùng chỉ vàng. Bùi Minh nắm tay Sư Vô Độ, cùng nhau tam bái thành thân.

Mùa thu năm Thiện Đức thứ mười tám, Đại Chử nhiệt liệt chào mừng đại hôn của vị tướng quân đứng đầu triều đình với vị quan thần trẻ tuổi nhất, tứ phương đều ngập trong hỉ khí. Kể từ đó, câu chuyện về Minh Quang đại tướng quân với ái nhân xinh đẹp của hắn được biên soạn ra thành thoại bản, lưu truyền khắp nhân gian, thi thoảng cũng nghe những thuyết thư tiên sinh kể lại ở các quán trà, khiến cho người người ngưỡng mộ.

Mọi thứ êm đềm trôi qua như thế.

Bùi Minh sau thành thân đều hận không thể cho cả thiên hạ biết bản thân đã có được một báu vật đáng quý chừng nào, khiến cho các quan văn hay đấu khẩu với hắn cũng bị nói đến phiền, trực tiếp bỏ chạy. Địa vị của Sư Vô Độ trong triều đình càng vững vàng, y trời sinh thông minh, thủ đoạn cũng không ít, nhất là sau khi y đưa ra kiến nghị chú trọng ngăn chặn tham ô thuế muối, hiện tại ai cũng phải e dè vị Hộ Bộ hữu thị lang này.

Chớp mắt đã đến khi Sư Vô Độ nhược quán. Ngay khi lễ đội mũ kết thúc, thái giám thân cận bên cạnh Hoàng thượng không hiểu sao lại có mặt. Lão mang theo một đạo thánh chỉ phong Sư Vô Độ thành Hộ Bộ Thượng thư, chưởng quản Hộ Bộ. Mọi người ai cũng bị làm cho ngỡ ngàng, chỉ riêng Sư Vô Độ bình tĩnh quỳ xuống lĩnh chỉ, cùng Bùi Minh ở phía sau mỉm cười như lẽ đương nhiên.

Ngay khi thái giám rời phủ, Bùi Minh lại tiếp đón một vị khách khác. Người này đến vào đêm khuya, mũ có màn che làm hắn chẳng biết mặt. Nhưng vị này vừa lên tiếng, toàn thể bất an liền dâng lên trong lòng Bùi Minh.

"Tướng quân, chắc hẳn ngài còn nhớ ta."

Tay đang cầm thương của hắn run rẩy, hắn buông vũ khí, tiến lại, "Tạ tiên sinh...?"

Tạ tiên sinh gật đầu, hai người đứng đối diện nhau, ẩn vào chỗ tối mà trăng không chiếu đến được, ông ta nhìn về phía viện của hắn, nơi có Sư Vô Độ đã ngủ say.

"Tướng quân, công tử đã nhược quán, ngài còn muốn trốn chạy cái gì?"

Bùi Minh sắc mặt âm trầm, hắn chẳng ngờ được lại nhanh như thế, hắn còn chưa kịp suy xét. Nhìn về phía đối phương, lại nhớ về chuyện hoang đường năm xưa.

Ngày đó, vị họ Tạ ấy tìm đến cửa, ông nghe danh Sư Vô Độ, muốn nhận em làm đồ đệ. Hắn biết ông ta, mấy đời vua chúa đều là ông ta đích thân cầm tay dạy dỗ, chẳng biết sống được mấy đời rồi, quanh năm ở ẩn, chỉ có Thái tử đã định sẵn làm vua thì mới được bước chân vào núi của ông ta. Và giờ đây, ông tự mình xuất sơn, đến tận cửa ngỏ ý. Mọi người xung quanh xuýt xoa, phủ Minh Quang quả thật là có thể hất mặt lên trời trong mấy chục năm nữa. Nhưng Bùi Minh làm cho họ một phen kinh hoàng, hắn từ chối.

Hắn chẳng biết bản thân làm sao, đó rõ ràng là chuyện tốt, nhưng hắn không gật đầu được. Khi đó hắn lấy lý do nếu em là đồ đệ của ông ta, tức là đang gián tiếp nói cho thiên hạ đây là sẽ Hoàng thượng kế tiếp, khi đó chắc chắn dù hắn có là Đại tướng đứng đầu triều đình thì cũng không tránh khỏi họa giáng xuống mà thoái thác.

Hắn còn nhớ rất rõ, vị họ Tạ đó nghe xong chỉ lẳng lặng nhìn Sư Vô Độ năm tuổi được hắn bế trên tay, rồi lại nhìn hắn, nghe ông ta nói.

"Bùi tướng quân, ngài ngăn được ta lần này, nhưng chẳng thể nào ngăn nổi thiên ý ở lần kế tiếp."

Dưới màn che của cái nón, giọng ông ta ồn ồn, vang, như dội thẳng vào màng nhĩ của hắn, muốn hắn thức tỉnh.

"Tướng quân, ngài nên hiểu rõ, đã thuộc về trời cao, dù có đọa đày xuống nhân gian cũng sẽ có ngày cưỡi rồng mà về lại, phàm nhân chỉ có thể đứng đấy mà lực bất tòng tâm."

"Tướng quân, ngài biết ta đang nói gì, mong ngài bình tâm mà suy xét cho đại sự."


"Tướng quân, ngài biết ta đang nói gì, mong ngài bình tâm mà suy xét cho đại sự."

Vẫn là chất giọng ồn ồn ấy, vẫn là câu nói cũ.

Bùi Minh siết nắm tay, "Ta không hiểu. Vẫn chưa đủ, mười lăm năm quá ngắn cho ta suy xét. Tạ tiên sinh, ta cần thêm thời gian, không thể cứ thế mà cướp y khỏi ta được, ngài và thiên đạo không thể tàn nhẫn thế được."

"Không được đâu, Bùi tướng quân." Vị họ Tạ ấy lắc đầu, nhưng hắn cúi gằm đầu xuống nên không thấy được.

Bỗng, ông ta thở dài. "Quả thật là thiên đạo, chẳng hề cho người ta chối từ. Tướng quân, ngài nhìn kìa..."

Bùi Minh ngẩng đầu ngay tức khắc, rồi hắn kinh hãi đến quên cả thở.

Bởi hắn thấy ngay trên phòng hắn, có một đạo kim quang chiếu từ trên trời xuống, chiếu thẳng vào nơi Sư Vô Độ đang nằm. Hiện tại là buổi đêm, vì đạo kim quang ấy mà sáng tỏ cả một vùng, kim quang không lóa mắt, nhưng khiến người ta phải phủ phục xuống. Bùi Minh nhìn mái ngói run run bị giở lên không biết bởi gió hay đạo kim quang kia.

Hắn lập tức muốn chạy đến bên y, nhưng liền phát hiện cơ thể vô pháp động đậy.

Hắn hoảng hồn nhìn sang Tạ tiên sinh, chỉ thấy ông ta lắc đầu.

"Tướng quân, đây là ý trời, ai cũng cản không nổi."

Không, không, không. Bùi Minh càng thêm hốt hoảng, lòng nóng như lửa đốt, hắn mở miệng gọi Sư Vô Độ. Nhưng y chẳng đáp lại, đạo kim quang chiếu vào y càng thêm rực rỡ. Hắn lại gọi Bùi Túc, nhưng vô ích, dường như ngay lúc này trừ hắn và vị họ Tạ bên cạnh ra, ai cũng đều chìm vào giấc ngủ cả rồi.

Và rồi, hắn thấy tầng trời mở ra, bỗng có hai con rồng vàng ẩn ẩn hiện hiện cùng nhau bay xuống.

"Chuyện, chuyện gì vậy...?"

Bùi Minh thật sự sợ rồi, hắn còn cho rằng chỉ có một luồng sáng như thế mà muốn mang bảo bối của hắn đi thì quả là chuyện hoang đường. Nhưng mắt thấy hai con rồng ấy dần hạ xuống trên phòng, hắn đã tuyệt vọng.

Tạ tiên sinh nói, "Ngài có thấy không, ngay cả hai vị Kim Long ấy còn đích thân hạ phàm, ngài làm sao cản được đây? Ái nhân của ngài đã được định sẵn là sẽ cưỡi rồng bay về trời, đây chính là thiên mệnh."

Bùi Minh nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng hắn đều bỏ ngoài tai. Hắn chỉ chăm chăm nhìn vào tâm can của hắn còn đang yên giấc, và hai con rồng đã ngay trên đầu giường y.

Cái đầu của chúng hạ thấp như song song với mặt y. Hắn thấy trong đôi mắt chúng đầy vẻ tôn kính. Một con rồng đưa móng vuốt ra, chạm vào miếng ngọc bội mà Sư Vô Độ đang đeo. Tức khắc, nó sáng lên.

Nguyên lai, đây chính là số mệnh sao?

Hai con rồng uốn lượn thân mình bay lên, ngọc bội trước ngực Sư Vô Độ như bay theo, cơ thể y theo ấy cũng được nâng lên. Kim quang chiếu rọi người y, còn có hai con rồng vàng hộ tống, cho thế gian biết đây vốn dĩ là một vị thần.

Không. Bùi Minh vô thức lắc đầu, hắn không cam lòng, hắn không phục. Hắn chỉ mới được hai mươi năm bên cạnh y, họ thậm chí chỉ mới thành thân. Thiên đạo không thể cứ như vậy mà đối xử tàn độc với hắn, không thể cứ thế mà giết chết cõi lòng này.

Tạ tiên sinh nhìn Bùi Minh giãy giụa trong vô vọng, dưới lớp màn che có tiếng thở dài, ông vung tay, tức thì hắn có thể cử động. Bùi Minh hớt hải chạy về phía Sư Vô Độ, dáng vẻ xiên xẹo, hai con rồng lập tức phát hiện có sự hiện diện của phàm nhân liền đánh mắt sang.

Một con rồng cuộn mình bao lấy người y, một con khác lại hạ xuống lần nữa, đứng trước mặt hắn.

"Phàm nhân!"

Giọng của nó vang dội, mang theo uy quyền làm người ta kinh sợ. "Mau lui xuống. Ngươi dám xen vào việc trời ư?"

Minh Quang đại tướng quân cả đời ngẩng cao đầu mà sống, lúc này đã quỳ sụp xuống, dập đầu ra lời khấn xin.

"Khẩn thưa hai đấng long thần, đấy là người đã cùng ta tam bái thành thân. Trên đốt tay ta và y đều có sợi chỉ đỏ do bề trên se cho. Ta van cầu các ngài,  có thể nào, có thể nào đừng chia cắt uyên ương?"

"Ta biết mình là phàm nhân nhỏ bé, sao có thể sánh bước cùng y. Nhưng các ngài có thể nào cho ta một con đường khác bớt thê lương hơn không? Lấy hết phúc đức cả đời của ta cũng được, ta chỉ cần mỗi mình y mà thôi..."

Rồng vàng nghe xong, hai mắt khẽ nheo lại, từ trên cao nhìn xuống con người nhỏ bé đó, ngài mang vẻ suy tư.

"Y vốn là vị thần sinh ra từ trời, lại bị thất lạc. Bọn ta phải đợi hai mươi năm mới có thể đón y quay về. Cho nên, không thể đáp ứng lời van xin của ngươi, nhân gian thiếu đi y sẽ tổn thất, nhưng trời cao thiếu đi y thì càng thiệt hại gấp bội."

"Nhưng, nể tình ngươi đã cùng y thành thân, được trời đất chứng giám, ta ban cho ngươi một thứ."

Nói rồi rồng vàng đưa vuốt, nạy ra một chiếc vảy trên thân mình, thả xuống cho Bùi Minh. Hắn lập tức đưa tay nhận lấy, lại nghe rồng phán.

"Mang vảy luyện thành bút. Cứ mỗi mười hai năm, ngươi có thể dựa vào bút đó mà viết một lá thư gửi lên y, cho thoả lòng nhớ mong."

Dứt lời, rồng vàng lại bay lên, cùng con còn lại tả hữu mang Sư Vô Độ bay về phía đạo kim quang. Tầng trời theo ấy đóng lại, kim quang cũng được thu hồi. Nhân gian lúc này lại chìm vào đêm, như chưa từng có chuyện kinh thiên động địa ấy xảy ra, cũng như chưa từng có một người tên Sư Vô Độ.

Bùi Minh vẫn yên vị quỳ nơi đó, quỳ trước chiếc giường mà chỉ mới đây thôi hắn còn thấy được ái nhân của mình đang yên giấc.

Hai tay hắn nâng chiếc vảy phát sáng, gương mặt đã đầm đìa nước mắt. Tim hắn rất đau, toàn thân đều đau, bên tai cứ vang vọng những âm thanh vô nghĩa, hai mắt hắn cứ lúc mờ lúc tỏ. Hắn muốn ngất đi, để khi tỉnh dậy chỉ thấy chuyện này là một giấc mộng, Sư Vô Độ sẽ vẫn nằm trong lòng hắn, hắn sẽ còn có thể được nghe y gọi một tiếng "tướng công".

"Vô Độ." Hắn khẽ thì thào, siết tay ôm chiếc vảy vào lòng.

"...ta ở với huynh, cả đời."

"Vô Độ, Vô Độ... Vô Độ!"

Hai tay ôm lấy đầu, hắn hét trong đau đớn. "AAA---!!!"

Tiếng hét muốn xé ruột gan, mang theo mọi bi ai thống khổ.

Hừng đông vừa lên, Bùi Túc mở cửa viện, kinh hoàng phát hiện phòng của tướng quân bị phá nát, còn hắn lại quỳ trước giường, im phăng phắc như một bức tượng.

Thiện Đức năm thứ mười chín, Hoàng thượng được bề trên về báo mộng, nói phải thờ phụng một vị thần, ấy thế giang sơn xã tắc mới được bảo hộ mà hưng thịnh được. Ngay sau ấy, trên dưới khắp Đại Chử đều tất bật đúc tượng vàng, hoạ tranh, viết sách theo như lệnh vua ban, đều lấy dáng vẻ một thiếu niên tuấn mỹ vô song mà làm.

Nếu Bùi Minh nhìn thấy gương mặt của bức tượng vàng hay bức hoạ, hắn sẽ kinh hoàng phát hiện đó vốn dĩ là gương mặt quen thuộc của người bên gối.

Nhưng hắn làm gì có thời gian nữa. Chẳng còn ai nhớ đến Sư Vô Độ, ngay cả Bùi Túc cũng ngu ngơ khi nghe phủ mình có một tiểu công tử, mọi chuyện làm Bùi Minh hắn chết tâm. Hắn chẳng còn tâm trí nào, một trong hai thứ quan trọng nhất đời hắn Bùi Minh đã không còn chạm vào được nữa, vậy chỉ còn đao thương mới khiến hắn nguôi ngoai đau đớn.

Từ đó, kinh thành chẳng còn mở cổng chào đón một Minh Quang đại tướng quân lần nào nữa, bởi hắn đã thề sống chết ngoài biên cương, nhất quyết không quay về. Đại Chử dưới sự bảo vệ của hắn đã vẹn toàn được trăm năm, nhưng cổng phủ Minh Quang đã bị chính chủ nhân nó ruồng bỏ.

Trên dưới Đại Chử đời sau đều chỉ thờ phụng một vị thần. Họ gọi y là Thuỷ sư đại nhân hay Thuỷ Hoành Thiên, nhà nhà đều có ít nhất một bức tượng của y, được y bảo hộ mà phồn vinh trăm năm.

...

Bùi Minh run run tay, cố nắn nót nét chữ cuối cùng. Cây bút vừa đặt xuống, lá thư sáng lên rồi biến mất. Mang theo một mái đầu bạc phơ, râu tóc cũng trắng xoá, lão ngước nhìn ra ngoài kia, nhìn lên trời.

Bấy giờ thế gian hoàn toàn không còn dấu vết của một Sư Vô Độ đã từng là Trạng nguyên xuất chúng nhất, đã từng là Hộ Bộ Thượng thư trẻ tuổi nhất, là phu lang của Bùi Minh đã nổi danh nhất kinh thành. Mà chỉ còn lại một vị Thuỷ sư đại nhân linh thiêng, chưởng quản bầu trời của Đại Chử.

Nhưng với Minh Quang lão tướng quân, cái tên Sư Vô Độ dù cho lão có già rồi thì vẫn nhớ mồn một, đã khắc sâu trong tim lão.

[...

Vô Độ, ta e số mệnh mình đã sắp tận rồi. Ngay khi em đọc đến dòng chữ này, có lẽ thế nhân đã chẳng còn kẻ nào tên Bùi Minh nữa.

Tướng công của em.]

Mùa thu năm Hàm Đức thứ hai, thiên hạ khóc thương đưa tiễn linh cữu của Minh Quang đại tướng quân, hưởng dương bảy mươi chín tuổi. Ngay cả Tân Hoàng cũng đến, thắp cho lão nén hương, kính cẩn nói lời cảm tạ.

...

Bùi Minh chết rồi hồn lìa khỏi xác, xuống Hoàng Tuyền. Lúc này hắn về lại dáng vẻ nam nhân oai phong lẫm liệt khi còn trẻ, đứng nhìn dòng người nối đuôi nhau.

Miệng hắn nhẩm đếm. Dù chỉ còn là một linh hồn, hắn vẫn thấy bản thân đang nóng ruột.

[Ta vẫn đợi em đến gặp ta.]

Ngay khi đã đến số không, cũng tới phiên hắn, nếu Bùi Minh mà lung lay hơn tí nữa thì chắc đã khóc rồi, bởi hắn chẳng đợi được phu lang của mình

Đương lúc tưởng chừng như tất cả kết thúc ở đây, hắn nghe thấy một tiếng gọi, tiếng gọi đã hơn bốn chục năm hắn chưa được nghe lại. Cái giọng nói êm tai quen thuộc đó.

"Tướng công!"

Bùi Minh quay mình, đón lấy một thân ảnh lao vào lòng hắn. Tà áo trắng phất phơ, là y, là người bên gối của hắn, là tâm can duy nhất của hắn, là Sư Vô Độ.

Hai mắt y đẫm lệ, hắn ôm chặt lấy y, y vùi đầu vào lòng hắn. Phu phu cách biệt hơn bốn chục năm, lại tương ngộ vào thời khắc như thế này, khiến cõi lòng hắn và y đau như cắt da cắt thịt.

"Bảo bối, ta đợi được em rồi."

"Bảo bối, ta nhớ em."

Giọng hắn nghẹn ngào, hắn khóc.

"Rất nhớ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro