{Thập Ngũ} Mất trí nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

"Anh trai tôi mất rồi, cậu đừng đến đây nữa."

Thể loại: ABO, hiện đại, niên hạ, mất trí nhớ, ngược công, BE.

Cp: Song Thủy.

Cảnh báo: OOC!!! CỰC KÌ OOC!!! Sư Thanh Huyền sẽ không còn là cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ.

...

"Cậu ơi."

Sư Hữu Văn năm tuổi, kéo kéo áo của Sư Thanh Huyền. "Con có chuyện muốn hỏi."

"Hửm?" Sư Thanh Huyền nhấp ngụm cà phê, ừ hữ.

"Cái chú mấy ngày trước, là cha con ạ?"

Sư Thanh Huyền vừa bước khỏi phòng sau ba ngày tự nhốt mình lại, xui xẻo gặp ngay một đứa cháu thông minh vốn sẵn tính trời, nghe nó hỏi đầu liền đau.

"Cậu!" Sư Hữu Văn vội nhảy xuống ghế, lon ton chạy theo Sư Thanh Huyền có ý định trốn đi.

Cậu một tay ôm đầu đang nhức nhối, mở miệng gọi người hầu đến mang thằng bé đi, nhưng bản thân vốn muốn chạy vào phòng nhốt mình thêm ba ngày nữa, lại thành tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

"Cậu hai, cái người lần trước lại đến nữa."

Sư Thanh Huyền: "..."

Được, được, cmn quả là cha con.

...

"Cậu nói cái gì? Hạ Huyền, tôi không có thì giờ ở đây với cậu. Cậu cũng đừng tưởng bây giờ bản thân đang an toàn. Tôi mà tra được cái gì, tôi nhất định sẽ tống cậu vào tù."

Hạ Huyền hơi nhăn mày, nhưng vẫn không nao núng.

"Bọn họ mất tăm rồi." Gã lặp lại câu nói ban nãy.

Từ hôm gã đến đây lần đầu đã là ba ngày trôi, ba ngày ấy gã thậm chí bị kích thích đến mức không nhớ cả đường về, phải chen chúc với một nhóm người vô gia cư, ôm thân xác rã rời thiếp đi rồi chào đón cơn ác mộng như kéo dài ba thu.

Gã tuy bị mất trí nhớ, nhưng thuốc vẫn cứ uống đều đều, ngày đó không hiểu sao cả hộp thuốc đều vô dụng, đầu gã cứ đau, tim thì cứ nhói, cõi lòng cứ quặn. Gã như mang vết thương từ thuở ban sơ, vết thương không khép miệng, vết thương vẫn lở loét, vết thương ăn mòn da thịt; cả nhóm người vô gia cư kia cũng sợ cái cảnh gã lăn lộn kêu gào vì tin tức tố Alpha mãnh liệt kia, đến mức phải báo cảnh sát.

Gã được hộ tống về nhà, nhưng mà chào đón gã lại một căn nhà lạnh lẽo tối om, ba người thân kia luôn đầy ắp dịu dàng bây giờ không thấy tăm hơi.

Sư Thanh Huyền nhìn người đàn ông trước mặt, quả thật, gã thảm hại đến không nỡ nhìn. Thật sự không khác một kẻ vừa điên khùng vừa vô gia cư.

Nhưng cậu vẫn chưa có ý định tiếp xúc với người bạn thân cũ ấy lúc này.

Biệt thự này không chỉ mình cậu, còn có một Sư Hữu Văn.

Nhớ đến đứa nhỏ mới năm tuổi mà đêm nào cũng phải ôm lấy di ảnh của cha mình mới an giấc, Sư Thanh Huyền không đủ can đảm cho điều này, cháu của cậu thật sự quá bất hạnh rồi, nó phải lớn lên với diện mạo của một cậu ấm tốt nhất, không phải bị cuốn vào vòng lẩn quẩn phức tạp ngu ngốc của người lớn bọn họ.

Hạ Huyền nhìn phản ứng thâm trầm của đối phương, gã bốn năm qua tuy không ra gì, nhưng nhìn mặt đoán ý gã lại thành thạo rồi.

Vì thế, gã lên tiếng.

"Tôi nhớ ra được một số thứ."

Sư Thanh Huyền thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, cậu ngẩng mặt, bất ngờ.

"Tôi và Sư Vô Độ từng gặp nhau, từng quen biết nhau."

Sư Thanh Huyền gật đầu khẳng định.

"Ngày đầu tiên tôi gặp anh ta, là năm tôi học cuối cấp hai."

Sư Thanh Huyền ngỡ ngàng.

Quả thật là vậy.

Anh hai cậu và Hạ Huyền chạm mặt nhau, lúc cậu nhờ gã đi xuống đón anh mình.

Sư Thanh Huyền sớm đã không đơn thuần như xưa, cậu từ đầu không tin Hạ Huyền mất trí nhớ, cho rằng gã năm năm trước bỏ chạy, năm năm sau thấy thế cục không ổn cũng không thể trốn cả đời, bèn cùng gia đình gã dựng lên màn kịch này hòng muốn trốn tội.

Có quá nhiều thứ khiến Sư Thanh Huyền cứ đinh ninh suy nghĩ ấy, đầu tiên, Sư gia lớn mạnh như vậy, năm năm trước và cả năm năm sau đều tìm không thấy tung tích của Hạ Huyền, hiện tại đều là do tự gã lộ diện. Còn có thế lực nào chống lưng cho gã? Còn có thế lực nào lớn đến qua mắt được nhà họ Sư?

Nhưng mà khi thư ký đưa lên bệnh án của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền liền kinh ngạc không thôi.

Bây giờ đứng đây, mang theo cơn đau đầu từ ba ngày trước, mang theo cơn vết thương lòng từ năm năm trước, cậu vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Cậu nhớ ra khi nào?"

"Ba ngày trước, trong ba ngày ấy tôi lăn lộn đau đớn, rồi cảnh tượng ấy cứ thế mà hiện lên trong đầu tôi."

"Ý cậu muốn nói, cậu thấy được ảnh của anh trai tôi, nghe được tin dữ từ anh ấy, đã là tác nhân thúc đẩy cậu khôi phục?"

Hạ Huyền gật đầu.

"Cậu không phải muốn hỏi chuyện xưa sao? Bây giờ tìm được cách cho tôi hồi phục, điều cậu muốn không phải sẽ càng nhanh chóng được hoàn thành hơn ư?"

...

Một buổi sáng ảm đạm sau đêm mưa lớn. Mặt trời xưa nay chiếm thế thượng phong, giờ phải yếu ớt khuất sau tầng mây dày đặc. Khắp bốn phía trời đất đều tự mình chìm lắng vào màu xám xịt của tự nhiên, cả các loài sinh vật cũng ủ dột cuộn tròn yên tĩnh trong chốn riêng.

Hạ Huyền lại lặng người đứng trong một nghĩa trang.

Cái đồi đó cao hơn so với thành phố phồn hoa bên dưới, nó lưng chừng giữa đồng bằng và ngọn núi lớn ở xa xa. Vì thế, đứng tại nơi ấy, vừa cảm nhận được cơn gió hiu hiu thổi về, vừa thấy rõ được sắc màu xấu xí của hôm nay.

Nghĩa trang này là của dòng họ Sư, bất cứ người họ Sư nào cũng đều được chôn cất trên ngọn đồi lộng gió và mây ngàn ấy. Nó không trồng được bất cứ loài hoa nào, đất đai ở đây cũng không hề cằn cỗi, nó chỉ là ngọn đồi trơ trọi với mấy tảng đá lớn từ thuở nào, cùng nhiệm vụ che chở cho chốn an nghỉ của nhiều người đã cống hiến cho Sư gia.

Hạ Huyền mặc chiếc áo sơ mi xám, chiếc áo vest đen, trên cổ có cavat cùng màu, gió thổi không lớn, chỉ đủ làm vạt áo của gã bay phất phơ, chỉ đủ làm mái tóc của gã trở nên rối, chỉ đủ làm rõ hơn gương mặt đang như hòa cùng màu với thời tiết hiện tại.

Xám ngoét.

Sư Thanh Huyền đứng trước gã ba bước, cậu khụy một chân xuống, nâng niu khẽ khàng chạm vào bia mộ bằng đá kia.

Dòng chữ khắc cái tên - Sư Vô Độ.

Bên dưới đề năm sinh năm mất, hưởng dương hai mươi sáu tuổi.

Bàn tay cậu chạm vào bia đá, xúc cảm lạnh tanh, cái cảm giác ấy tương đương cõi lòng cậu lúc bấy giờ, cái cảm giác khiến cậu nghẹn ứ tại cổ họng, cái cảm giác làm cậu mất bình tĩnh.

Anh hai, hắn về rồi, em biết là anh sắp xếp hòng chôn vùi nó theo anh, nhưng em xin lỗi, sự việc năm đó đã sắp sáng tỏ. Sẽ có thể trả lại em một bình yên trong tâm, trả lại cho Tiểu Văn một tia sáng hi vọng.

Sư Thanh Huyền chìm vào nỗi đớn đau của chính mình, hoàn toàn không quan tâm Hạ Huyền đứng ở sau với cơ thể đã rã rời nay càng thêm nặng trĩu.

Tầm mắt Hạ Huyền dán vào bia mộ đối diện gã, một bó hoa đặt trước nó, trông tiêu điều, nhưng lại rất uy nghi.

Gã nhớ mình đã uống thuốc, gã không muốn bản thân trở nên điên dại trước chốn an nghỉ của người ấy, nhưng dường như hôm nay mặt trời không ló dạng, thế gian cũng không nương tay với gã.

Đầu gã bắt đầu âm ỉ đau, bên tai vang dội âm thanh không ra hình dạng, cơ thể như bị gió thổi đến lảo đảo, hoa mắt choáng váng.

"Hạ Huyền."

Ai đó cất tiếng gọi, như từ bên kia đại dương vọng về. Giữa hỗn tạp đó, gã nghe một âm thanh, âm thanh quen lắm, âm thanh ám ảnh gã đến giờ.

Sư Vô Độ.

Cái thứ xúc cảm mềm mại ấy cứ liên tục va chạm với cơ thể gã, dục hỏa trong lòng vốn đang được khóa chặt, lại vì một ánh mắt mà đứt dây xích thoát ra.

Thứ ánh mắt đầy huênh hoang càn quấy, thứ ánh mắt khiến đối phương trở nên thấp kém hơn bao giờ hết, thứ ánh mắt làm chân gã muốn khuỵa xuống và thanh âm thoát khỏi cuốn họng.

"Chủ nhân."

Gã ngấu nghiến đôi môi mềm ấy đến loạn xạ, ép sát cơ thể mình vào đối phương, hơi nóng phà lên chóp mũi, tin tức tố từ anh tỏa ra mãnh liệt hơn bình thường.

Loại hương vị mát lạnh tương đương dòng nước lênh đênh ngoài biển, không ngọt như kẹo bông đến ngấy, uy phong lẫm liệt cũng bình lặng như nước, lại dễ dàng khiến Hạ Huyền không khống chế được chính tin tức tố của bản thân, trực tiếp đối chọi gay gắt.

Một nụ hôn đốt lửa mà gã muốn tạo ra mang mục đích làm tan đi mọi lớp phòng vệ từ đối phương, để anh chìm vào dòng nước róc rách, khiến cho cõi lòng lạnh lẽo hờ hững của anh bị xé nát, vĩnh viễn cũng chỉ có thể tựa vào gã.

Bàn tay gã không yên phận, liên tiếp ngao du trên khắp người đối phương. Cái cơ thể chỉ có lụa vàng tơ tằm mới xứng được khoác lên ấy, cái cơ thể đầy cứng rắn mãnh liệt và đầy tôn quý ấy chưa lần nào không khiến gã phát điên. Gã gấp gáp gieo trồng lên mảnh đất màu mỡ non mềm ấy, tinh hoa của chính gã, gã muốn biến anh thành của mình, dấu ấn ghi trên người anh là vĩnh cửu, duy nhất mình gã.

Tính cách chiếm đoạt điên cuồng ngày một lớn dần, song song theo nó, ái tình đầy xiềng xích với hương vị của mạch nha, cũng đã biến thành một cây quạt, góp phần khiến mọi thứ càng thêm phừng phạc mà cháy.

Nhưng dường như, gã mang tâm trạng hòng muốn dung nạp vào tâm can anh, lại vô thức rủ bảo lớp phòng vệ bao nhiêu năm, vô thức tự cầm tay anh nắm lấy điểm yếu của chính gã.

Gã muốn kéo anh xuống, lại thành ra tự tròng dây thừng vào cổ và đưa đầu kia vào tay anh.

Thanh âm đầy uy quyền của một Alpha trời sinh ưu tú, tin tức tố trực tiếp áp đảo.

"Nguyên tắc thứ nhất, nô lệ phải biết phục tùng, chứ không phải sở hữu."

...

Sư Vô Độ năm đó vẫn là chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết và hoài bão, phía sau lưng là gia tộc lớn mạnh, bản thân lại nắm trong tay năng lực đáng gờm.

Một Alpha như anh, không phải làm chủ cũng phải làm vua.

Lúc anh mặc chiếc áo choàng tốt nghiệp, sau gương mặt điển trai đầy lôi cuốn ấy là cả một khoảng trời kiêu ngạo, kiêu ngạo vì tất cả anh đã, đang, và sẽ có trong tay. Cái nét non nớt còn vương vấn trên anh, lại khiến anh trở thành một vị công tử cả đời vô lo vô nghĩ, không ai đoán được anh sau này sẽ là người đứng đầu cả một gia tộc, mang danh Thủy Hoành Thiên mà ngang tàn trên đất người.

Dáng vẻ đó, khiến Hạ Huyền từ khi phân hóa thành Alpha đến nay chưa từng xảy ra phản ứng, lại tiến vào chu kì phát tình mỗi khi nghĩ về.

Cho đến khi chiếc máy ảnh trên tay Sư Thanh Huyền vang lên tiếng "Tách!" và nụ cười phong trần cũng thật đẹp đẽ của Sư Vô Độ hiện lên trên gương mặt anh, Hạ Huyền đã đắm chìm nay càng lún sâu.

Nhưng hỡi đất trời thuở sơ khai, ái tình vốn không mang tội lỗi, sao lại cứ cưỡng ép tròng vào cổ nó sợi dây thừng diệt vong?

Ngày cả gia đình tán gia bại sản, Hạ Huyền vẫn chỉ là một thiếu niên còn chưa tốt nghiệp đại học, gã mông lung mờ mịt, ôm lấy đứa em gái đáng thương với số phận trước mắt, nhìn từng thành quả đánh đổi từ mồ hôi nước mắt và máu tươi của cha mẹ gã bị đạp đổ một cách tàn nhẫn.

Hạ gia từng là mảnh đất vững chãi an ổn mà tồn tại, nay bị sụp lún không ngóc đầu lên được, bởi một Sư gia oanh liệt, bởi một Alpha trên vạn người tên Sư Vô Độ.

Hạ Huyền ngày ấy đã ra sức chống chọi, cuối cùng kiệt sức đến không dám nhìn mặt gia đình, mang theo nỗi ê chề đến trước mặt Sư Vô Độ mà cầu xin.

Loại ái tình đẹp đẽ của thanh xuân mà Hạ Huyền của trước tuổi hai mươi ôm ấp trong lòng, loại ái tình chỉ cần ngửi thấy tin tức tố từ đại hải của anh đã khiến lòng này thỏa mãn, lại bị chà đạp thậm tệ, buộc nó phải biến thành mối quan hệ phục tùng thấp hèn.

Và khiến nó hao mòn, chỗ vốn nên là tình cảm đằm thắm dành cho người trong lòng, lại phải chừa ra một khoảng cho thù hận dần dần tăng cao.

Hạ Huyền vô pháp đổi thay.

Nếu gã của năm mười lăm tuổi, lúc say đắm nụ cười ngày tốt nghiệp của Sư Vô Độ, có thể xuyên thời không mà nhìn thấy chính gã của năm hai mươi, chắc hẳn sẽ cảm thấy kinh tởm.

Gã sẽ không hiểu, vì cái gì tình yêu đơn thuần của gã lại bị tha hóa đến chỉ còn những đêm trên giường với xúc cảm từ dục vọng và tâm can đã chảy máu đầm đìa của chính mình, cùng sự căm phẫn len lỏi hận không thể giết chết đối phương.

Hạ Huyền khi ở bên trong vách thịt non mềm của Sư Vô Độ, cảm nhận tin tức tố của anh còn thơm ngọt hơn Omega, lắng nghe từng tiếng thở dốc thoải mái anh thốt ra, cũng không hiểu; nhưng gã cũng không cần hiểu nữa, trong mối quan hệ này, oán hận vẫn sẽ trả, nhưng vết thương ấy vẫn phải mang.

Ngày xác lập mối quan hệ không khác gì chủ tớ kia với anh, Hạ Huyền tận mắt chứng kiến sự ngang tàn của anh, tận mắt chứng kiến sự khôn ngoan của anh, tận mắt chứng kiến sự đảo đất lay trời của anh, và cũng đồng thời, hận thù của gã cứ theo ấy mà lớn dần, lớn dần, lớn dần, thành con mãnh thú mà cả gã cũng không thể khống chế.

Nhưng thứ tình cảm từng hiên ngang nay nhỏ nhen kia, con mãnh thú ấy cắn nuốt không nổi.

...

Sư Hữu Văn đứng sau tảng đá, lén lút khom người, sững sờ nhìn đăm đăm vào nơi hai người đàn ông kia đứng. Cơ thể nhỏ bé run lẩy bẩy, mặt mũi biến sắc, kinh sợ, cũng sắp khóc thành tiếng.

Bức ảnh của cha, gương mặt mỗi tối Sư Hữu Văn phải ôm lấy mới ngủ yên giấc, gương mặt mà nó chưa từng được chạm vào lần nào.

Nhưng mà, ngày cha nó mất, cũng là ngày nó được sinh ra...?

Sư Hữu Văn từ nhỏ thông minh, vào lúc này lại ước bản thân đừng hiểu biết sớm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro