Chap 12: Giỡn nhây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trời âm u, mưa rào ngập cả một con đường. Gió rít lên từng cơn ngoài cửa sổ, mạnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy như thể những gốc cây sắp bật gốc mà đổ ào xuống mặt đường. Ấy thế mà trong ngôi nhà hai tầng nhỏ bé kia lại có một con người tâm trạng đang rất vui vẻ ngồi bên ly cà phê nóng cạnh cửa sổ. Chiếc điện thoại vang lên bài nhạc Ballad nhẹ nhàng yêu thích. Một lời cảm thán thốt ra từ miệng Sư Tử:

- Mưa rào, coffee, bài nhạc bản thân yêu thích. Quá hoàn hảo.

Thật sự cho đến bây giờ, Sư Tử vẫn không hiểu vì sao mọi người nói nó là "dở người" chỉ vì bản thân thích thời tiết mưa bão như thế này.

Thiên Yết từ trên tầng bước xuống, hắn ta bỗng nhiên ngây ngốc nhìn bộ mặt thoả mãn đến sướng rơn lên của cô gái ngồi bên ly coffee đang bốc hơi mờ kia.
- Em có vẻ thích thời tiết thế này?

Sư Tử giật mình. "Cô hồn lại đến ám rồi" nó lầm bầm.

- Cũng tạm.

Một câu trả lời cụt lủn. Không nói cũng biết là nó đang cố tránh mặt người con trai kia, đến một ánh nhìn cũng không dám đưa ra. Nó đang sợ cái gì chứ? Sợ lại như tối hôm trước, hay do có một phần khó xử nào đó len lỏi trong suy nghĩ kia? Nó không biết. Trực giác chỉ mách bảo nó đừng đến gần anh ta.

Thiên Yết như cũng đã đoán được suy nghĩ trong lòng nó, hắn cũng im lặng.

Tiến thẳng vào căn bếp nhỏ, Thiên Yết nhìn thấy trên bàn là bữa sáng mà ai đó đã chuẩn bị sẵn cho mình. Khoé môi cong lên một đường bán nguyệt, hắn nhẹ nhành ngồi vào ghế và bắt đầu thưởng thức bữa sáng đơn giản mà tuyệt hảo (chỉ với hắn mà thôi).

Giải quyết chỗ bát đĩa sau khi ăn xong, Thiên Yết tự thưởng cho mình một cốc coffee nóng hổi.

Vừa ngồi xuống ghế salon, ánh mắt của Thiên Yết đã hướng về phía người con gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ tựa đầu vào cửa sổ chie cách mình hai bước chân. Cốc coffee không còn bốc khói nhẹ nhưng mới chỉ hết một nửa, có lẽ Sư Tử muốn đồng hành với nó cho hết ngày bên bậu cửa sổ.

- Em... cho tôi xin lỗi về việc tối hôm đó. Nhìn em khóc tôi đã cảm thấy rất tệ.

Người nó đang bắt đầu nóng lên, phải chăng đó là dấu hiệu của sự hồi hộp?

- Không sao, chuyện đó tôi cũng quên rồi. Anh không cần cảm thấy có lỗi.

Câu trả lời với thanh âm không cao không thấp, không trầm không bổng của Sư Tử khiến cho đối phương còn căng thẳng hơn.

Họ cứ thế, chậm chạp nhấp từng ngụm coffee và ngắm từng hạt mưa đang thả mình bay trong gió.

Sư Tử - một con người rất sợ làm người khác tổn thương, chết tiệt, nó mủi lòng rồi. Bất giác nó gợi chuyện:
- Này, anh giàu có như thế, tại sao lại đến ở nhà tôi?
Thiên Yết ngạc nhiên, lòng thoáng chút vui mừng vì ít nhất người đó cũng đã chịu trò chuyện.
- Em đoán xem?
Khá tức. Tệ thật, cái thái độ cợt nhả ấy, vậy mà mình còn định giảng hoà với anh ta. Sau đó... chẳng còn sau đó nữa, một người khó tính và một người thích trêu đùa, hai người cứ ôm cốc cà phê của bản thân mà đem treo ngược tâm hồn ra ngoài cửa sổ, nơi có những hạt mưa đang rơi tự do trong không trung. Nhưng chúng ta lại có một cái kết khá có hậu trong ngày hôm ấy, một người nào đó đang cảm thấy vui vẻ bởi nỗi sợ rằng người con gái của mình vẫn buồn, vẫn giận hắn đã biến đi mất, chỉ để lại trong lòng một xúc cảm lâng lâng, ấm áp, người ta gọi nó là "tương tư", nhỉ?
_End Chương 12_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro