Chap 11: Đánh dấu chủ quyền (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử và Thiên Yết về đến nhà. Tức thì, hắn nắm chặt, lôi nó lên lầu, ném mạnh xuống giường.
Nó sợ. Mồ hôi toát ra, tay bấu chặt xuống đệm. Hắn đè lên nó, chiếc áo sơ mi lúc đầu ngay ngắn, giờ đã cởi vài chiếc cúc, chiếc cà vạt đã được tháo xuống. Hắn mạnh mẽ cướp lấy bờ môi mềm mại mà cắn, mà hôn, rồi di lưỡi xuống chiếc cổ trắng ngần của nó.
"Á! Đừng...!" Nó kêu lên, một cảm giác đau đớn truyền đi khắp cơ thể, là hắn... cắn?
- Á... Anh... a... Anh là mà cà rồng hay sao mà cắn người như vậy? - Mặt đỏ bừng, nó nói.
- Đã từng nghe đến "đánh dấu chủ quyền" chưa? - Hắn cười mỉm, vẫn tiếp tục "công việc".
- Anh... a...~ Bỏ tôi ra.... Bỏ... ra! 
- A? Cô có thể nằm cùng giường với tên con trai khác mà không thể "cùng" tôi?
"Chát" Trên mặt hắn hằn rõ 5 ngón tay. Có rưng rưng, nghẹn lời:
- Anh... Anh không có quyền xúc phạm tôi! Tôi cũng không phải người yêu của anh, hà tất phải làm chuyện này với tôi? Anh... Anh cũng dựa vào gì mà nói tôi không còn xử nữ? Tên vô lại. Tôi ghét anh!
Nó vùng chạy vào phòng, khoá trái cửa. Nó khóc. Khóc một trận. Nó không ngờ trừ việc bố mẹ cãi nhau, lại còn có chuyện khiến nó phải khóc tới mức này. Nó thật sự... thật sự hận hắn ta!
Bị bỏ lại trong căn phòng lạnh lẽo, hắn ngồi thụp xuống, hắn đã làm điều gì vậy chứ? Tự cười bản thân ngu ngốc, hắn cảm thấy đau khổ. "Đã hứa rằng khi gặp lại không làm nó đau khổ nữa, Thiên Yết à Thiên Yết, mày đang làm gì vậy chứ? Hả? Đến khi có người con trai khác cướp nó đi, mày mới biết hối hận nữa sao?"
Mấy ngày liên tiếp, hai con người này không hề nói với nhau một câu, căn nhà như trùng hẳn xuống bởi bầu không khí u tối.
Ba con người với ba suy nghĩ khác nhau, cả ba trái tim đều chịu tổn thương, họ thật ngốc... Một người luôn dằn vặt về quá khứ, một người chỉ có thể giấu đi tình cảm chôn chặt bao lâu vào lòng mà không dám thổ lộ, một người bị mắc kẹt trong chính thể giới của bản thân. Bằng cách nào để họ - những con người đáng thương ấy, tìm được lối thoát cho chính bản thân mình?
Nhìn như rối nhưng thực ra không rối, nhìn như khó nhưng lại thật dễ dàng, nhìn như mối tình tay ba cẩu huyết tranh đấu nhưng thật ra lại tạo nên những kỉ niệm mới, những tình cảm đẹp hơn cả thứ gọi là "tình yêu" kia... Đó là gì?
________KẾT THÚC CHƯƠNG 11__________
Xin chào, Au đây!
Thật sự rất rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ không hề nhẹ này nha! Huhu!
Thông cảm cho bà già với cái bệnh lười kinh niên này với!!! Hehe, thật sự là định drop truyện rồi cơ, bây giờ còn gánh thêm cả học đổi tuyển rồi thi này nọ nữa nên bận thật sự.
Cơ mà đây dù sao vẫn là đứa con đầu tiên, tâm huyết nhất của Au, với đọc cmt của các bạn Au cũng không muốn drop làm gì.
Các chương vẫn sẽ ra tiếp nha, chỉ là không được đều đặn thôi.
Chương 11 có vẻ quá ngắn nhỉ? Au sẽ bù vào chương 12 nha!
   _Hàn Thiên Vũ_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro