Chap 10: Đánh dấu chủ quyền (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay, tập đoàn S ( gọi tắt của "Scorpio") đón nhận một ngày khá là... "đẹp trời". Nhân viên, người nào người nấy, đều phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, tránh kinh động đến vị chủ tịch đang u ám nào đó ở trên tầng cao kia. Đến bây giờ, bản kế hoạch của gần hai chục con người đưa lên đã bị hắn ném ra không thương tiếc.

 Nhân Mã - cái tên chuyên gia đùa dai kia cũng có ngày phải dè chừng như thế, những câu đùa cợt nhả hằng ngay không những biến đi không một dấu vết mà còn xuất hiện thái độ làm việc nghiêm túc hiếm thấy. 

 Hôm nay, mấy "bô lão già khó tính" trong công ty chỉ thấy vị chủ tịch trẻ tuổi kia nhìn ra sân thượng, liệu có cái gì hoặc... có ai ở đó chăng?

 Tình hình công ty đang "rối ren" là vậy, ấy thế mà ở một ngôi biệt thự nào đó, đang có con mèo nhỏ đang say giấc nồng, bên cạnh lại là một người con trai với trái tim đang loạn nhịp. 

 Không có bữa tiệc nào không tàn, còn với Sư Tử thì là không có giấc ngủ nào không tỉnh dậy.

 - Dậy rồi à? Đồ heo. - Bạch Dương cười hiền, lấy tay xoa xoa mái tóc xù như bờm sư tử của cô nàng.

 - Dậy rồi. - Mới tỉnh dậy, nó lấy tay xoa xoa mắt, trông đáng yêu chết mất.

 "Kính coong... kính coong...". Chuông cửa reo liên hồi tựa như người bấm chuông đang có vẻ vội vã lắm. Sư Tử hớn ha hớn hở chạy ra mở cửa, Bạch Dương cười khổ.

 Mở cửa ra. Đập vào mắt Sư Tử là hình bóng quen thuộc nhưng không mang chút thiện cảm nào, Sư Tử còn chưa kịp đóng sầm cửa lại trước mặt, hắn đã cầm chặt tay nó, định kéo đi. Nhưng hãy đừng coi thường sức chống cự của một con Sư Tử, hai chân nó tì mạnh xuống sàn nhà, một tay bị kéo đi, tay còn lại dùng hết sức bình sinh bám vào cửa. Miệng thì hét lớn:

 - Bỏ tay ra, anh bỏ tôi ra, Thiên Yết!

 Bạch Dương từ trong lao ra, nhìn cảnh tượng như vậy, bảo cậu làm sao mà không tức giận cho được? Cậu lao vào, tay cuộn thành nắm đấm, dùng hết lực đấm mạnh cho hắn một cú. Ôm lấy Sư Tử trong lòng, cậu nói:

 - Thưa chủ tịch, đây là nhà tôi, tôi cũng nhớ hôm nay không có công chuyện gì để bàn bạc, mong ngài về cho.

 - Tôi tới đưa người đi.

 - Người? Tôi không nhớ là ở đây có vật gì hay... ai đó là người của ngài.

  Thiên Yết lao tới, chực kéo Sư Tử đi nhưng Bạch Dương nhanh hơn một bước, kéo Sư Tử sát vào mình, hai người ở gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Rồi cậu đặt lên môi nó một nụ hôn, nụ hôn cháy bỏng cậu nung nấu suốt mười mấy năm qua, cái lưỡi tham lam cứ tiến sâu, như muốn hút sạch mật ngọt trong khoang miệng của đối phương mãi cho tới khi cậu nhận thấy nó không thể thở nổi mới luyến tiếc buông ra, một sợi chỉ bạc xuất hiện như thể đính chính cho nụ hôn sâu đậm vừa nãy.

 Hắn điên cuồng lôi Sư Tử đi, sự ghen tuông có sức mạnh thật ghê gớm. Hắn thô bạo ném nó vào trong xe. Chưa hoàn hồn với nụ hôn bất ngờ lúc nãy, Sư Tử vẫn đơ như pho tượng.

 Trên đường về, hắn và nó không nói với nhau câu nào nhưng hắc tuyến trên mặt Thiên Yết xem chừng vẫn chưa thể nào biến mất được.

____________________________________

_END CHAP 10_

Chap 10 có vẻ hơi ngắn nhỉ? 664 từ. Dạo này ôn thi nhiều quá, bài tập ngập đầu nên không cho ra chap thường xuyên được.

 Mong các mems vẫn sẽ luôn ủng hộ Au.

     Thân

Hàn Thiên Vũ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro