Chap 9: Chủ tịch... hay là tên vô lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 '' Xèo... Xèo...'' Thiên Yết từ trên lầu bước xuống đã ngửi thấy mùi thức ăn thật thơm. Từ lâu hắn đã quên mất cảm giác ấm áp này, ngày ngày có người cùng hắn ăn cơm, trò chuyện cùng hắn, cũng đã lâu kể từ ngày Sư Nhi... 

 - Thiên Yết, anh dậy rồi. Nào, qua đây, tôi nấu sáng xong rồi này. - Một cô gái xinh đẹp đep chiếc tạp dề màu màng cất tiếng, ánh mắt hướng về Thiên Yết ở cầu thang.

 - Cô lạ thật - Bước vào bàn ăn, Thiên Yết nói.

 - Hửm? 

 - Không có gì.

 Mà không lạ sao được, từ nhỏ cậu đã được người xung quanh xu nịnh, lúc nào cũng thiếu gia này, thiếu gia nọ, lớn lên, làm chủ tịch, mọi người ai cũng cung kính cúi chào, còn khi ở với Sư Nhi, cậu mới có thể có cảm giác thoải mái, dễ chịu lạ thường. Bây giờ, cảm giác ấy lại ùa về, vui, hắn vui lắm ấy.

 Ra đến cổng, Sư Tử nhìn thấy chiếc xe màu trắng đỗ ở cửa, lại thấy Bạch Dương tiến gần đến, nói:

 - Thôi, bạn tôi đến đón rồi, tạm biệt.

 Nhìn thấy nụ cười đầy vẻ yêu thương mà Bạch Dương đối với Sư Tử, hắn lại thấy khó chịu.

 Bỗng, Thiên Yết kéo Sư Tử lại gần sát mình khiến nó có thể cảm nhận hơi nóng của hắn. Hắn cúi xuống, trao cho nó một nụ hôn mãnh liệt, hắn như muốn giày vò đôi môi mềm mại của nó, lưỡi hắn tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng nó. Chỉ cho đến khi nó có cảm giác không thể thở nữa, hắn mới luyến tiếc thả ra.

 ''Chát!'' Trên mặt Thiên Yết hằn rõ vết 5 ngón tay, là nó tát.

 - Anh... đồ tồi, khốn nạn. Anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không? Anh... đừng nhìn mặt tôi nữa! - Nó nói trong nước mắt.

 Lại nói về phần Bạch Dương, nhìn thấy Sư Tử bị hắn cưỡng hôn, lại thấy nó khóc như vậy, anh đau lắm, trái tim như bị xé ra làm trăm mảnh. Anh lao về phía nó, cầm tay lôi nó đi, không quên liếc ánh mắt tức giận về phía hắn. 

 Ở trong xe, Bạch Dương đau khổ nhìn Sư Tử nước mắt lưng tròng:

 - Hôm nay, tôi xin nghỉ cho bà. Hôm nay không cần đi làm nữa.

 - Ừm. 

 - Giờ muốn làm gì?

 - Lại gần đây.

  Một câu nói cụt lủn, Bạch Dương nghiêng sát người về phía Sư Tử. 

 - Ngủ một chút - Nói xong, Sư Tử ngả người, tựa đầu vào vai Bạch Dương, dần chìm vào giấc ngủ.

 Bạch Dương có cảm giác... hạnh phúc. Anh vẫn luôn muốn là điểm tựa, bảo vệ cho Sư Tử. Hai người vẫn cứ vậy, một người đang chìm trong giấc ngủ, một người chìm trong mớ suy nghĩ mông lung., vẫn luôn ngắm nghía người kia.

 "Ngủ cũng dễ thương như vậy" , người nào đó đỏ mặt nghĩ.

 _End Chap 9_

 Dạo gần đây, Au rất bận học, cho nên tốc độ ra chap sẽ chậm dần và mỗi chap sẽ ít đi mội chút. Mong mọi người thông cảm.    

Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ truyện của Au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro