Chap 8: Căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đến ở cùng nó. Nó dẫn hắn vào nhà, lên tầng hai, nó chỉ vào một căn phòng khá giản dị, có một chiếc giường, một bộ bàn ghế bằng gỗ, một chiếc tủ gỗ, nói:

- Đây là phòng của anh, ở trong cũng có khá đủ tiện nghi, WC và phòng tắm ở ngay cạnh, dao cạo râu hay dầu gội gì đó cũng có đủ.

- Đây là phòng bố mẹ cô? - Hắn hỏi.

- Không, sao anh hỏi thế? Phòng bố mẹ tôi ở tầng một.

Hắn đương nhiên hỏi. Bởi theo tư liệu cô không có anh/em trai gì, sao phòng này lại có đủ loại bóng đá, bóng rổ, đồ cho nam, bên cạnh giường còn có một đôi giày thể thao nam, loại dành cho thế hệ trẻ bây giờ, căn phòng cũng theo phong cách dân thể thao như thế?

Hắn không kìm được mà hỏi:

- Thế tại sao ở đây lại có thêm một phòng cho con trai?

- Haizzz, Được, anh tắm gội đi, muộn rồi, tôi đi làm đồ ăn tối, ăn cơm xong, tôi sẽ kể. Giờ tôi đói lắm rồi.

Sau đó, Thiên Yết ngoan ngoãn bước vào phòng tắm.
____________________________________

*Sau bữa cơm tối*
Hắn và nó bước lên căn phòng hồi sáng (Giờ là phòng hắn). Hắn và nó cùng ngồi trên giường. Nó nói:

- Hồi trước, lúc mới xây căn nhà này, bố mẹ tôi có xây thêm 2 phòng, một phòng bố tôi dùng để để đồ, phòng còn lại vẫn để trống. Hồi đó, trong khu phố, tôi chơi rất thân với một cậu bạn, cậu ấy hay sang nhà tôi, tôi cùng lớp với cậu ấy, từ mẫu giáo lên đại học cơ, hai nhà cũng hay qua lại. Không biết từ bao giờ mà chúng tôi cứ hay qua nhà nhau. Bố mẹ cậu ấy hay về muộn, nên nhờ nhà tôi trông giùm. Bố tôi quyết định để căn phòng còn trống để cậu ấy ngủ lại, trang trí nó cho cậu ấy. Haha, cậu ấy lúc ấy vui lắm, cứ đòi sang ngủ suốt, có hồi cậu ấy ở đây cả tháng vì bố mẹ đi công tác nước ngoài. Nên sinh hoạt hầu hết của cậu ấy vẫn ở nhà tôi.

- Vậy là... đến bây giờ cô vẫn để người đó ở lại?

- Ừ, thanh mai trúc mã của tôi mà.

Hắn bỗng thấy khó chịu, hắn..ghen? Nghĩ đến việc nó cho một thằng con trai ở lại qua đêm lại thấy không can tâm, với hắn, nó lại lạnh lùng đến vậy.

(Au: Này chàng trai trẻ, Sư nhà ta quen biết gì Thiên Yết anh à, mà anh đòi nó quan tâm anh./ Yết: Bà, câm miệng. / Au: Tôi không câm, anh làm gì được? / Yết: *cầm súng* / Au: ... *nín*)

- Hắn là ai?

- Bạch Dương. - Nó đáp

  "Hóa ra là ai, ra là vị giám đốc tài giỏi của tập đoàn hắn" , Thiên Yết nghĩ.

- Cô, từ giờ không được cho hắn ta vào đây ở nữa - Yết nói như ra lệnh.

- Anh có quyền? - Nó bắt đầu khó chịu.

Hắn, ngay lập tức đè cô xuống giường. Hơi thở nóng phả vào khuôn mặt nó.

- Anh... Anh...

- Ha, tôi sao nào?

Mặt nó đỏ lên, nhất thời không suy nghĩ được nhiều. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, đây là nhạc chuông cô cài riêng cho "cừu điên" nhà mình mà. Cô vùng chạy, không quên lấy điện thoại.

- Alo, cừu điên - Giọng cô trầm xuống.

- Sư, bà sao đấy? - Giọng nói lo lắng cất lên từ đầu dây bên kia.

- Không có gì. - Nó cười xòa.

- Dì vừa điện cho tôi, dì kể rồi, vải là lâu lâu qua để ý bà. Hắn ta đến ở nhà bà à? - Dương Ca thở dài.

- Ừ.

- Qua nhà tôi ở. Tôi không an tâm để bà ở nhà một mình với hắn. - Bạch Dương nói. Nhưng sâu trong nội tâm của Dương ca:" Này này, bà ở nhà một mình với "một tên đàn ông". Tôi không an tâm. Tôi ghen đấy".

- Hì hì, thôi thôi, vậy mai ông đưa đón tôi đi làm là được, ok? - Nó vẫn giữ nụ cười.

- Hừ, bà cứ chờ đấy. Tôi phải đưa bà đi.

- Rồi rồi, ngủ ngon nhá.

- Bà ngủ ngon - Bạch Dương cười, một nụ cười ấm áp.

Cuộc nói chuyện kết thúc. Thiên Yết ở ngoài đã nghe hết. Hắn cười, cười một nụ cười bí hiểm.
"Mai tôi sẽ cho em biết tay", rồi Yết ca đi về phòng.

____________________________________
_End Chap 8_
Vote + nhận xét chứ mem?
P/S: Cảnh báo. Chap sau có H (nhẹ thôi) .
P/S 2: Chap này nhạt. Tay nghề Au xuống quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro