Chap 7: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử hiện đang trong thang máy ở chỗ nó làm. Mặt nó bây giờ nổi đầy hắc tuyến. Chuyện là Bạch Dương đang bên cạnh nó, à, không chỉ có hai người mà còn có hàng loạt những nhân viên nữ cùng ánh mắt hình trái tim đang hướng về Dương Ca, bọn họ cứ chen chúc, xô đẩy nhau khiến Sư Tử rất khó chịu. Ừ thì hồi trước còn ở trường, Bạch Dương được mệnh danh là " bạch mã hoàng tử", nhưng, nó cũng không ngờ là bây giờ đi làm cậu lại được hâm mộ cuồng nhiệt thế này. Nó thầm nghĩ " Những nhân viên nữ này vẫn chưa thể thoát khỏi cái kén 'nữ sinh' mà".

Bỗng nột nữ nhân viên giơ ra một chiếc hộp mà nói:

- Ừm.... Giám.... giám đốc... đây là bánh ngọt tôi tự làm... mong... mong giám đốc có thể nhận.

Bây giờ mặt cô gái bày đỏ không kém quả cà chua, nó nhìn mà suýt phì cười. Bạch Dương ôn nhu đáp:

- Được, cảm ơn cô, tôi sẽ ăn nó.

Hết giờ làm, cậu đưa nó về nhà. "Ái chà chà, Dương Dương nhà ta đào hoa quá ha, sao đến giờ vẫn chưa có người yêu? Thật đáng buồn" nó cười tít mắt trêu cậu. Bạch Dương chỉ cười, đáp lại lời nó, nghiêm túc có, đùa giỡn có :"Ha, ai bảo thế. Tôi đây có mục tiêu rồi đấy. Chỉ là cô ấy không có tình cảm gì với tôi thôi", cậu mong chờ nó cảm nhận được ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy, cậu mong... nó nhận ra tình cảm của cậu.

" Ahaha, đồ ngốc, người ta hay nói 'đẹp trai không bằng chai mặt' mà, ông hơi hơi đẹp trai rồi, giờ chỉ cần kiên trì thôi", nó nói.

" Ừ, tôi sẽ cố" câu nói của nó như tiếp thêm động lực cho cậu.

- Thôi, tôi về đây, bye bye - Sư Tử bước xuống xe, nó cười.

- Bà về cẩn thận.

Trên con đường nhỏ dẫn tới nhà nó, ánh nắng rải nhẹ, nắng len lỏi từng kẽ lá, nắng chảy nhẹ trên vai nó, ừ, nắng đẹp lắm, ấm lắm, nhưng, liệu nắng có làm tan chảy trái tim băng giá của nó được không?

" Bộp...Bộp...Bộp" vang lên đâu đó tiếng bóng rổ gõ xuống mặt đất. Bản tính tò mò trỗi dậy, lần theo tiếng động, nó thấy một chàng trai trẻ, thân hình cao lớn, tầm phải hơn 1m8, đang chơi bóng rổ.

Sư Tử chăm chú nhìn, ấy, đừng nghĩ rằng nó mê trai đẹp, thời gian ở cạnh Bạch Dương đã luyện cho nó tinh thần thép rồi. Nó là đang nhìn từng cử chỉ, từng đường bóng của chàng trai đó mà không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ:" Giỏi thật".

Ơ... nhìn kìa... hình như chàng trai đang đi về phía nó.

- Cô tính nhìn đến khi nào, Sư Tử?

- Anh... biết tên tôi...? Tôi gặp anh lần nào chưa nhỉ? - Nó ngạc nhiên, một người mà nó chưa gặp lần nào lại biết tên nó, hay thật.

- Tôi gặp cô một lần, trên đường Moon, Sư Nhi... - hắn đáp

- À, là cái người nhầm tôi với cô gái Sư Nhi gì đó. Ừm... nhà anh gần đây? - Nó bây giờ mới nhớ ra, đối với Sư Tử, những người, những việc không quan trọng sẽ được bộ não tự động lược bỏ.

- Ừ. Xin tự giới thiệu, tôi tên Lãnh Thiên Yết, hân hạnh. - Đối với nó, hắn... có một chút ôn nhu.

- Xin chào, tôi tên Vũ Sư Tử, hân hạnh làm quen. Nhà tôi đi hướng này, nếu tiện đường, anh có thể về cùng tôi.

- Ừ - Hắn lạnh lùng đáp, nói nhiêu đó câu nãy giờ là đã quá nhiều rồi.

Hai người cứ mãi im lặng cho tới khi tới trước một căn nhà, nó mới nói:

- Đến nhà tôi rồi. Nhà anh ở đâu vậy? Tôi nhớ ở gần đây đâu có ngôi nhà nào nữa đâu? - Sư Tử mỉm cười.

- Ừ, tôi cũng về đến nhà rồi.

Im lặng... 1 phút... 2 phút... 3 phút... Nụ cười vẫn ở đó, nó hỏi lại:

- Nhà anh? Ở đâu?

- Ở đây - Hắn chỉ vào ngôi nhà trước mặt.

- Nhưng... đây là nhà tôi - Mặt nó bắt đầu nổi hắc tuyến.

- Tôi không bảo rằng đây không phải là nhà cô - Hắn vẫn vậy, lạnh lùng, điềm đạm, ngữ khí ổn định.

- Anh.... có thấy chút vô lí không? - Nó bắt đầu cảm thấy tức tối.

"Reng...Reng...Reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là mẹ nó:

- Alo, Sư Tử, con gặp Thiên Yết chưa? Cậu ấy sẽ ở nhà mình trong lúc bố mẹ đi vắng. Không cần lo, cậu ấy là con của bạn mẹ, rất đứng đắn.

"Tút...Tút...Tút" Nó chưa kịp nói gì, mẹ nó đã cúp máy cái rụp.

- Được rồi, chuyện là thế này, tuy mẹ tôi có đồng ý cho anh vào ở nhưng nhà tôi không phải cái biệt thự hay khách sạn xa hoa nào đó, không giàu cũng chẳng nghèo,, nghe mẹ nói anh khá giàu, có lẽ không muốn đến nhà tôi ở đâu nhỉ? Tốt nhất anh nên kiếm đại cái khách sạn nào đó ở đi. - Nó nói một tràng, rốt cuộc cũng chỉ muốn đuổi hắn đi. Tuy được mẹ giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, nhưng mẹ cô có ở đây đâu mà phải giả vờ ngoan ngoãn lễ phép? Dù gì hắn cũng sống ở thế kỉ 21 rồi, cũng phải có suy nghĩ hiện đại chút chứ.

- Này, dì đã cho tôi ở đây rồi, cô cũng không có quyền đuổi tôi đi. Tôi muốn ở đây, ai bảo cứ giàu là nhất thiết phải ở nơi xa hoa?

- Chậc, anh ngoan cố thật. Thôi thì cứ ở đây đi, nước sông không phạm nước giếng. Rồi. Đồ đạc anh đâu?

- Trong nhà.

- Cái gì? Anh vào nhà bằng cách nào? - Mặt nó biến sắc.

- Dì đưa cho. - Hắn giơ lên một chùm chìa khóa trước mặt cô rồi thong dong đi vào.

Thiên Yết cười một nụ cười gian tà. Chậc, quãng thời gian sau này của Sư Tử sẽ khó sống đây.

Kí Tên
Hàn Thiên Vũ ____________________________________

_End chap 7_

Chap này 1064 từ.
Cho Au vài lời nhận xét và phiếu vote chứ???

P/S: Hic, hình như dạo này Au ưu tiên truyện này mà bỏ bê 2 bộ truyện kia nhỉ? Haizzz, vì một chút ham hố ôm cả 3 truyện mà Au thành ra thế này đây / khóc /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro