Chap 6: Nhân Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Sư Tử đi làm. Nó hăng hái lắm. Dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị rất kĩ càng, thật sự nó đã rất cố gắng, bởi, bình thường, nó là một con mèo lười, bom có nổ bên tai cũng không dậy được.

Từ dưới nhà vọng lên tiếng xe hơi, kêu inh ỏi:

- Bim... bim...

Sư Tử chạy ra. Trước mặt cô là một chiếc xe Koenigsegg Trevita màu bạc. Từ trên xe bước xuống một chàng trai với mái tóc bạch kim thật đẹp. Mọi người xung quanh thì thầm với nhau, còn các cô gái cứ gào thét lên:" Anh chàng kia giàu thật, lại còn đẹp trai nữa, đây là ca sĩ, diễn viên nào vậy?"

Bach Dương bước ra, trịnh trọng mở cửa cho Sư Tử, cùng với nụ cười tỏa nắng:

- Xin mời tân " nhân viên THỰC TẬP" - Dương Ca như muốn nhấn mạnh hai chữ "thực tập".

Trên mặt Sư Tử xuất hiện vài vạch đen.

- Hứ, hôm nay lão nương đang vui, tha tội cho nhà ngươi.

- Được, được, nghe bà hết.

Nếu không bảo là "thanh mai trúc mã" với nhau từ nhỏ thì mọi người nói chúng nó là vợ chồng son mới cưới cũng không ngoa.

- Chào mọi người. Đây là nhân viên mới của phòng ta. Mọi người hãy chào đón thành viên mới nào - Giọng trưởng phòng Vương vang lên.

Nó trịnh trọng cúi đầu và chào hỏi mọi người.

- Được rồi, cô làm quen với mọi người đi nhé, người phòng ta rất hòa đồng, không cần sợ. - Trưởng phòng Vương cười hiền động viên cô.

- Vâng.

Lời nói đó khiến nó an tâm phần nào.

Trấn tĩnh lại một lúc, Sư Tử bắt đầu giới thiệu:

- Chào mọi người. Tôi tên Vũ Sư Tử, là nhân viên thực tập mới. Mong mọi người giúp đỡ. - Kèm theo đó là hành động cúi người lễ phép.

Mọi người gật đầu ưng ý, họ thấy cô nhân viên mới này cũng được đấy chứ. Ngoan ngoãn, lễ phép, lịch sự, biết cư xử, đúng là con cái nhà có giáo dưỡng.

- Chào nhân viên mới. Tôi tên Song Ngư, cũng là nhân viên thực tập. Hân hạnh làm quen. - Một cô nàng với mái tóc màu xanh nước biển chạy tới làm quen với nó.

- Xin chào, Song Ngư. Hân hạnh làm quen.

Cứ thế, mọi người trong phòng bắt đầu niềm nở chào đón người mới.

/Giờ ăn trưa tại canteen/

" Trời, sao mà đông thế này?", Nó ngán ngẩm cảm thán, nó vốn không thích những nơi đông đúc, nhất là lúc ăn. Vậy là nó lần mò lên sân thượng.

- May quá, ở đây vừa thoải mái, lại vừa thoáng đãng, còn có một chiếc ghế dài nữa, thế thì còn gì bằng - Bây giờ nó giống như vừa tìm thấy một vùng đất mới vậy.

Chiếc ghế dài nó nói được đặt sát với một tấm kính đen, không thể thấy bên trong. Ấy vậy mà Sư Tử không thể ngờ được rằng đó là tấm kính được lắp để ngăn cách phòng ngài chủ tịch cao cao tại thượng Thiên Yết với bên ngoài. Chỉ từ trong phòng mới có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn được vào trong.

Nó lấy ra hộp cơm mang sẵn từ nhà, thảnh thơi ngồi ăn không chút đề phòng. Nhưng để ý mà xem, ngay sau bằng ghế đó, ngay sau tấm kính mà nó không thể thấy bên trong, đó là vị chủ tịch Thiên Yết đáng kính của chúng ta. Chuyện là hắn đang tính ra sân thượng để thả lỏng đầu óc một chút, thế mà từ trong phòng hắn lại bắt gặp " một kẻ xâm phạm ". Nó cứ ngồi đó và ăn, nhìn thật ngây thơ, còn vài hạt cơm dính trên khóa môi khiến hắn bật cười. Nó luôn mang lại cho hắn cảm giác như được gặp lại Sư Nhi, nhưng...., hắn chắc chắn đó là Sư Nhi, không phải vì cảm giác, cũng chẳng phải vì giác quan thứ 6 gì gì đó.

Cả một buổi trưa, hắn ngồi nhìn nó ăn, thỉnh thoảng lại bật cười vì cử chỉ của nó.

Trước ngực Sư Tử, chiếc vòng cổ hình mặt trời lóe sáng lên mỗi khi bị ánh nắng chiếu vào. Hắn nhoẻn miệng cười:" Sư Nhi, em về rồi".

Hết giờ ăn, nó đi rồi, bỗng dưng, cô đơn lại bao trùm lên hắn, tệ thật. Hắn mong, hắn mong rằng ngày mai nó lại có thể đến....

____________________________________
_End chap 6_

Hết chap 6, các mem cho Au vài lời nhận xét và phiếu vote chứ?

      Kí Tên
Hàn Thiên Vũ

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro