Chap 2: Bóng lưng đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay, Thiên Yết phải dự một cuộc họp ở Thành phố Sun Flower. Họp xong, dự tính sẽ lái xe một vòng thăm lại thành phố nhỏ bé này, thành phố nơi cất giữ kí ức đẹp mà đau thương của anh. Trên con đường xe cộ đi lại thật nhộn nhịp, anh bỗng giật mình, xoa xoa mắt xem có phải mình nhìn nhầm không, anh thấy một bóng lưng thật thân thuộc, gần gũi. Tấp xe gấp vào lề đường, chạy một mạch đến chỗ một cô gái, anh nắm chặt lấy tay cô gái đó mà hét lên:

 - Sư Nhi! Có phải em không Sư Nhi? Em còn sống?

 Cô gái đó quay lại, ánh mắt ngạc nhiên xen chút tức giận 

 - Này, anh kia? Anh nhận nhầm người rồi. Tôi tên Sư Tử, không phải Sư Nhi gì đó của anh.

 - ... Thật... thật sự không phải sao? Vậy tôi xin lỗi đã làm phiền 

 Cô gái đó đứng lặng im, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

 - Này, anh! Nếu có người mà khiến anh chỉ cần nhìn thấy bóng lưng thân thuộc là có thể chạy theo như vậy, anh nhất định phải biết quý trọng, yêu thương người đó. Đến khi đánh mất sẽ thật sự rất đau khổ - Cô gái cười, một nụ cười tươi tựa như ánh mặt trời.

 - ... Cảm ơn cô, tạm biệt - Thiên Yết đáp lại

 Bước lên xe, Thiên Yết luôn suy nghĩ về câu nói cùng nụ cười của cô gái đó. Rất quen, thật sự lần này anh không nhầm, là Sư Nhi của anh, là Sư Nhi rồi. Sư Nhi vẫn luôn khác biệt, luôn mang cho người khác những tia hi vọng như vậy, đó là thiên thần của anh. Gọi điện cho thư kí, anh ra lệnh:

 - Điều tra cho tồi về một người tên Sư Tử, nữ, sống ở thành phố Sun Flower.

 Lại nói đến Sư Tử, người con trai cô gặp hôm nay đúng thật là lạ, nhưng cô sớm đã quên hắn ta, với cô, hắn chỉ là người qua đường thôi mà, cần gì để tâm đâu.

 Ném chiếc cặp xách xuống ghế, cô nằm ôm lấy chiếc giường thân yêu. Dưới nhà vang lên tiếng cãi nhau của một người đàn ông và một người phụ nữ:

 - Đây là tin nhắn của ai? Anh hay nhỉ? Tôi đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn ngựa quen đường cũ hả? Tôi vì con mà chịu đựng đến giờ là quá đủ rồi. Có vợ con đàng hoàng mà vẫn ra ngoài dây dưa với lũ đàn bà kia?

 - Em lại ghen bóng ghen gió rồi. Anh không có. Đây, đây là tin nhắn cậu nhân viên ở phòng anh mượn điện thoại rồi nhắn cho vợ. Em hiểu lầm rồi.

 Bố mẹ Sư Tử lại cãi nhau. Gia đình không êm ấm nên Sư Tử đã tự lập từ sớm và rất mạnh mẽ. Đau tự chịu, tổn thương tự chịu, cả có lần bị ngã, cô tự chữa thương ( việc này từ nhỏ cô đã tự làm ) , đến mức vết thương bầm tím, thâm đen, bố mẹ thấy mới cho đi bệnh viện, bác sĩ bảo nếu đến muộn chút nữa thì chân sẽ bị hoại tử. Lúc đó nó chỉ cười, trấn an mẹ:" Con không sao mà. Bác sĩ bảo bây giờ đến khám vẫn chữa được khỏi hẳn mà, mẹ đừng lo".

  Mẹ nó- một người phụ nữa cầu toàn, nó nhiều lúc coi mẹ là nữ hoàng, nhiều lúc khó gần, mẹ nó từ nhỏ đã rèn cho nó tính cách mạnh mẽ, tự lập nên nó là một đứa con gái rất đặc biệt. Không yểu điệu, không mít ướt, không yếu đuối và đặc biệt ghét nhất loại đàn bà ăn bám lấy đồng tiền của chồng.

 Nó nghe, nghe rồi khóc, khóc rồi ngủ. Việc này rất bình thường với nó. Bố nó làm việc ở thành phố Sunshine, một tuần mới về một lần. Mấy lần ra chơi chỗ bố, nó lục lọi máy tính, lại thấy bố nó lưu hình của mấy người đàn bà lạ hoắc, dù đó là hè, cơ mà nó lại thấy lạnh , lạnh buốt đến sống lưng. Thỉnh thoảng, cảm giác đó lại ùa về. Nó ghét lạnh, nó ám ảnh, nó ghét nóng vì cơ thể nó vốn không chịu được nóng. Thời tiết duy nhất nó thích là khi bầu trời tối sầm, gió rít lên từng cơn, lá vàng cuốn theo gió, mọi thứ thật xơ xác đến đau lòng.

  Nó vùi đầu vào học để quên đi những cơn đau cứ quặn thắt trong tâm hồn nó, ăn mòn trái tim, và thế, nó chỉ sống theo lí trí, nó cho vậy là đúng.

  Nó còn 1 bí mật. Nó chỉ nghe mẹ kể lại. Hồi học lớp 3, nó bị tai nạn xe, mất đi 1 phần kí ức. Nó cũng không quan tâm điều đó, với nó, quá khứ quên được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, mặc kệ vậy.

  Đêm buông xuống. Thiên Yết lại nhớ về kí ức đó, cùng với cô bé tên Sư Nhi. Hắn hồi đó là một thiếu gia nhà giàu, không có bạn bè, hắn thỉnh thoảng chỉ ra công viên ngồi nhìn mấy đứa trẻ khác chơi. Dến một hôm, có một cô bé đến gần hắn, cô bé mang đôi mắt màu vàng tự ánh nắng, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Cô bé nói:

 - Chào cậu. Tớ và Sư Nhi, là biệt danh ba mẹ hay gọi. Cho tớ làm quen nhé! - Cô bé cười, nụ cười như mang theo hàng vạn tia nắng.

 - Hừ, cậu chỉ muốn lợi dụng tiền của tôi thôi. Cũng được, muốn làm bạn với tôi? Trèo lên ngọn núi đó, trên đó tôi nghe bọn họ nói có một bông hoa rất lạ, nó có màu vàng như ánh sáng, cậu đem nó về, rồi chúng ta là bạn. - Cậu nhóc thản nhiên đáp

 - Tớ... tớ không lợi dụng cậu. Nhưng mà... lợi dụng là gì? Thôi, tớ sẽ hái cho cậu bông hoa đó, tớ thật sự muốn làm bạn với cậu mà. - Nói rồi cô bé chạy đi

 - Đồ con gái ngốc nghếch - cậu cười khẩy

 _ END chap 2 _

Oa~ Thấy Au cố gắng hơm? 1132 từ đó~

Mọi người đoán xem cô nhóc đó có tìm thấy bông hoa không nha? 

Mina vote và nhận xét hộ Au chap 2 với. Dạo này thấy tay nghề sút kém quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro