Chap 3: Tia nắng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thiên Yết trở về nhà, cậu chắc mẩm rằng cô gái ngốc kia sẽ từ bỏ, cậu còn chẳng biết thứ hoa đó có tồn tại hay không nữa kia. Sáng hôm sau, chuông cửa reo lên mấy hồi chuông khiến cậu tỉnh giấc, rủa thầm " Nếu không có chuyện gì quan trọng thì người bấm chuông kia sẽ chết chắc".

 Ra mở cửa, cậu thấy một cô bé lấm lem bùn đất, khuôn mặt, cánh tay ứa máu do gai, đôi môi khô quắt lại, tình cảnh thật thê thảm, Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, cô bé đang ôm chặt lấy bột bông hoa màu vàng, tuy một phần hoa đã bị nhuốm màu đỏ bởi máu của cô. Đúng lúc đó, xa xa có tiếng người lớn gọi " Sư Nhi, Sư Nhi ơiiii" 

 Cô bé chỉ kịp đưa cho cậu bông hoa rồi chạy đi kèm theo câu nói" Cậu đã hứa sẽ chơi với tớ, chiều nay hẹn ở chỗ công viên nhé!"

  Cậu thật chưa bao giờ nhìn thấy ai như vậy, thật sự quá ngốc mà.

 Buổi chiều, nắng vàng rải nhẹ trên đường, dẫn bước chân cậu bé đến với công viên cũ. A! Cô bé đó vẫn ở đó cùng nụ cười tươi tắn, rạng rỡ tựa ánh mặt trời, lớn lên cậu mới biết được, nụ cười đó còn là cả cuộc sống của cậu, nụ cười mà cậu vẫn khao khát được bảo vệ, che chở, ích kỉ giữ mãi cho bản thân mình.

 Chiều hôm đó, trong công viên chỉ văng vẳng tiếng cười đùa của hai đứa trẻ, cậu nhóc đó đã cười, nụ cười mà cậu đã đánh mất từ lâu đã được ''ánh nắng nhỏ'' đó tìm lại. Hai đứa bé ngồi trên hai chiếc xích đu, đôi tay đan chặt vào nhau.

 Thiên Yết bất giác nói:

 - Này Sư Nhi, cậu làm tia nắng của tớ nhé? Tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Nhưng cậu phải làm vợ của tớ mới được

 - Ừ, tớ sẽ là tia nắng của cậu suốt đời luôn - Cô bé cười hồn nhiên

 Hai ngón tay út ngoắc vào nhau lập nên lời thề cho tình yêu hồn nhiên của hai đứa bé.

 Cứ thế, chiều nào cũng vậy, công viên luôn là nơi Thiên Yết và Sư Nhi cùng nhau tạo nên những kí ức đẹp của tuổi thơ. Cho đến một hôm...

 - Sư Nhi, cậu cứ ở bên kia đường đi, tớ sẽ qua đường nhanh thôi - Thiên yết với khuôn mặt hớn hở nói với cô bé 

 - Không! Yết, cẩn thận! - Một giọng nói hốt hoảng vang lên

 Thiên Yết giật mình, bấy giờ mới phát hiện một chiếc xe tải đang lao nhanh tới chỗ cậu đứng.

 Bỗng một lực đẩy khiến cậu ngã ra chỗ khác, Thiên Yết bàng hoàng. Sư Nhi, Sư Nhi của cậu... đang nằm đó,bị máu tươi nhuộm đỏ. Cậu lao nhanh đến, ôm chầm lấy cô bé, hét lên trong vô vọng :

 - Sư Nhi!!!! Không!

 Người ta đưa cô bé đến bệnh viện và liên lạc cho người thân.Trong bệnh viện, ánh đèn của phòng cấp cứa đang sáng lên, Sư Nhi của cậu vẫn chưa ra. Mẹ Sư Nhi đã khóc đến mức quá tiều tụy, tựa như cái xác không hồn vậy.

 '' cộp!cộp!cộp'' Tiếng giày gõ xuống mặt đất càng khiến âm thanh thêm tĩnh lặng

 - thưa cậu, cậu phải đi Mĩ luôn thôi ạ! Thủ tục nhập học đã làm xong và... - Bác quản gia kính cẩn

 - Im đi! Sư Nhi còn không biết sống chết thế nào, tôi sẽ không đi đâu cả

- Vậy... được rồi. Đưa cậu chủ đi - Ông quản gia liếc hai người đàn ông cao to, mặc bộ đồ màu đen

- Không! Sư Nhi! Sư Nhi! Làm ơn.... Sư Nhi à! - Tiếng khóc khiến cậu khàn cả giọng, tình cảnh thật thê thảm làm sao

 Trên máy bay, người ta thấy một cậu bé mang khuôn mặt tiều tụy, khổ sở, bàn tay nắm chặt bông hoa và chiếc vòng cổ mang hình mặt trăng, đôi mắt xa xăm hướng ra bầu trời. Cậu nhớ lại... 

 '' Này, cho cậu''

 '' Cái gì vậy Sư Nhi?''

 '' Là dây chuyền đó,của cậu mặt trăng, của tớ mặt trời, lớn lên nếu lạc nhau, tớ và cậu sẽ tìm ra được đối phương''

'' Được, nhất định vậy đi''

 - Sư Nhi à! Tớ nhất định tìm được cậu. Kể từ khi gặp tớ, cậu đã phải chảy máu rất nhiều, khi tìm bông hoa cho tớ, lần tai nạn đó, hãy để tớ tìm ra cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ lời ước hẹn của chúng ta. Cùng cố gắng nhé!

 Thiên Yết bật dậy, chậc, đêm qua, hình ảnh đó lại hiện về, lần về Việt Nam này, cậu tự nhủ sẽ tìm ra Sư Nhi của cậu bằng mọi giá, nhất định vậy...

_End chap 3_

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Au thời gian qua, mong mọi người vote + bình luận nhận xét để truyện hay hơn nhé!

 Thanks <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro