Chap 4: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Sư Tử... Sử Tử ới ời - Tiếng một chàng trai vang lên

 Im ắng.... Vẫn không một tiếng động

 - Con yêu tinh xấu xí mà còn xấu xa ới ời... Con lợn tham ăn ới ời... Con bẩn bựa ới ời.... 

 - Bạch Dương, RẢNH QUÁ ĐI PHÁ LÀNG PHÁ XÓM HẢ? Lại còn bày trò bêu rếu bạn bè nữa chứ. Cẩn thận có ngày tôi cho ông đi chầu Diêm Vương đại ca đấy - Từ trên lầu, một "chiếc dép tông Lào" phi trúng mặt chàng trai kèm theo tiếng gầm, ý lộn, tiếng quát của Sư Tử.

 - Được rồi, được rồi, xin lỗi cô cô của con, hôm nay con bao cô cô đi ăn sáng, chịu không? - Chàng trai cười, một nụ cười tỏa nắng.

 Từ trong nhà, Sư Tử bước ra cùng bộ đồ... phải nói là "Full Black", khẩu trang đen, áo đen, quần đen, giày đen, kính đen ( Au: Quên nói, Sư bị cận đó mấy mem)... Bạch Dương nói:

 - Hay quá ha, tôi đi du học 5 năm rồi trở lại đây mà bà vẫn không thể đổi cái style ăn mặc đi hả? Đúng là... con gái tôi mãi không thể lớn, hic hic.

 - Xí, kệ lão nương, à mà, đi du học về rồi, bây giờ ông đang làm việc ở đâu?

 - Bí mật chưa thể bật mí. Rồi, giờ đi ăn không?

 - Đi chứ, đi chứ

 Đến nơi, Sư Tử xơi ngay một bát mì Udon tại một cửa hàng Nhật, sau đó đi ăn kem, rồi uống trà sữa,...

 Bạch Dương tặc lưỡi:

 - Bà vẫn luôn giống một con NỢN kể từ khi tôi đi.

 - Đã bảo là kệ lão nương rồi cơ mà, hôm nay được nghỉ, ông với tôi đi khu giải trí đi.

- Được được, cái gì cũng chiều bà hết.

- Oa, thương ghê cơ - Sư Tử nhào lên ôm lấy Bạch Dương xoa xoa, vò lấy mái tóc

 Chuyện này hồi còn bé chúng nó làm thường xuyên, giờ Bạch Dương nhà ta đỏ ửng mặt như trái cà chua. "Thịch" - trái tim Dương Dương như bị lỡ một nhịp. 

 - Dương! - Sư Tử gọi khiến Bạch Dương giật nảy mình

 - Hâm! Phải gọi đầy đủ là " Bạch Dương đẹp trai vạn người mê" 

 - Ọe! Gớm quá! Ông học cái kiểu nói chuyện đấy từ ai đấy? Ai dám dạy hư "con trai" tôi? - Sư Tử giả vờ lấy khăn chấm nước mắt

- Học từ bà chứ từ ai - Bạch Dương nháy mắt

 Tiếng nói cười của Bạch Dương và Sư Tử vang vọng trong không gian, len lỏi từng chiếc lá, hòa cùng những đám mây trên bầu trời kia. 

 Thế đấy, hai đứa trẻ cứ trải qua tuổi thơ, và giờ là tuổi thanh xuân cùng nhau một cách trong sáng như thế. Thời gian cũng thật sự khiến con người ta thay đổi cùng với trái tim họ. Đôi khi sự thay đổi sẽ mang lại điều tốt, có lúc sẽ mang lại điều xấu, có những người nhận ra được sự thay đổi này, có những người lại không. Chỉ cần bạn ở đây, chỉ cần bạn vẫn nắm tay tôi đi trên con đường này, cùng tôi nói những câu chuyện "trên trời dưới đất" thì dù thời gian có thay đổi chúng ta nữa thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào xóa mờ hình ảnh của bạn trong trái tim tôi.

_ END CHAP 4 _

Cho Au vài lời nhận xét nha <:"

Đoạn cuối có hơi dở vì Au chỉ nghĩ ra đoạn đấy trong lúc nghe nhạc nên đó chính là viết tùy hứng, các mem bỏ qua T___T

Đừng quên ủng hộ + vote cho Au dài dài nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro