Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử vẫn nằm trên giường, đôi mắt đột ngột mở ra làm cho người lạnh lùng như Thiên Yết cũng phải giật mình. Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao Thiên Yết lại ở trong cái căn phòng của Sư Tử phải không? Câu trả lời là đây, vì anh Yết là vị hôn thê của chị Sư nên ảnh mới ở trong phòng của chỉ. Tự nhiên đang ngồi ngắm vợ tương lai của mình thì tự nhiên chỉ mở mắt ra ảnh hết hồn rồi té ghế. 

-Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?-cô nhìn con người nằm bẹp dí dưới sàn với một cục u to thù lù trên đầu 

-Bộ canh chừng vợ tương lai cũng phải xin phép sao?-lúc này hắn mới đứng dậy rồi nhìn cô rồi cười

-Ai là vợ tương lai của anh chứ? - cô đỏ mặt, lấy chăn che đi khuôn mặt đang xấu hổ của mình

-Em chứ ai.-hắn phì cười khi thấy bộ dạng cực kì đáng yêu của cô, đúng là hắn không có chọn sai vị hôn thê mà. Bất giác lại xoa xoa cái đầu của cô, cảnh lúc này ai nhìn vô cũng tưởng rằng một con mèo nhỏ đang được chủ nhân của nó xoa đầu

Cô càng ngượng, mặt càng đỏ chín như trái cà chua. Bỗng nhiên gió từ đâu lùa vào khiến cô rét run lên. Hắn tự nhiên lại ôn nhu một cách bất ngờ, hắn ôm cô vào lòng, cô lại ngượng nữa rồi. Cô cảm thấy ấm áp len lỏi đâu đó trong tim, cô muốn tìm cảm giác ấm áp này từ một người nào đó, giờ cô lại nghĩ người đó chính là hắn. Thôi, thử đặt cược một lần vào ai đó xem xem.

-Nè, Thiên Yết!- cô ngượng ngùng kêu hắn

-Gì vậy bà xã?- hắn vẫn mỉm cười mà ôm cô cứng ngắc nhưng lại ấm áp vô cùng

-Tôi sẽ thử đặt cược một lần.-cô nói

-Là sao?-hắn hỏi, chuyện gì cũng biết hết mà cái vụ đặt cược của cô thì éo biết

-Tôi sẽ tin tưởng anh lần này, đặt hết niềm tin vào anh. Anh biết tại sao không? Vì tôi đã không có cái cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh một ai đó từ rất lâu rồi. Vì anh là vị hôn thê của tôi nên tôi mới đặt cược hết niềm tin của tôi vào anh nên đừng có phản bội lại tôi. Tôi đã từng rất đau khổ rồi...hức...nên xin anh đừng làm tôi phải chịu sự tổn thương lần nữa...hức...xin anh đấy...-cô nói, giọt lệ trên khóe mắt cô rơi xuống

-Bà xã, anh sẽ không làm em đau khổ đâu, cứ tin tưởng anh. Đổi lại bà xã phải tin tưởng anh đấy.- hắn nói, giọng bỗng chốc nghiêm túc hẳn lên vẫn ôm chặt cô vào lòng

-Cảm ơn anh...-cô nói giọng dần mệt lã đi, phải, cô đã thiếp đi từ lúc nào rồi

Hắn đặt cô xuống giường , đắp chăn cho cô rồi bước ra khỏi phòng. Không quên đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro