Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đóng cửa phòng lại và đi xuống cầu thang, bước từng bước nặng nề đi xuống phòng khách rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Kim Ngưu từ trong nhà bếp đi ra với cái miệng dính đầy vụn bánh ở trên, thấy có người ngồi ở ngoài, cô liền lau đi những vụn bánh trên mặt rồi ngồi trên cái ghế bên cạnh hỏi.

-Chị ấy tỉnh lại rồi ngủ tiếp đúng không? - cô nàng vẫn bình thảng hỏi

-Sao em biết? - hắn ngạc nhiên

-Sống với chị ấy bao năm nay rồi sao em không biết cho được. - cô nàng thở dài, chị ấy lại như thế một lần nữa rồi sao? Có nên nói không đây, nếu không nói thì chị ấy sẽ như thế hoài còn nếu nói ra thì sợ chị ấy giận. Thôi, thà để chị ấy giận còn hơn để chị ấy như vậy hoài, nội tâm cô nàng đang gào thét - Lúc thất tình cũng như vậy.

-Thất tình? - hắn lại ngạc nhiên, vợ tương lai của anh đã từng thất tình sao?

-Phải, anh có muốn nghe về nó không? - không đợi hắn trả lời, cô liền kể luôn ra - Vào mùa đông cách đây ba năm trước, chị ấy có quen một chàng trai có tên là Minh Hoàng. Hai người quen nhau được một năm, tình yêu rất sâu đậm nhưng đến một hôm khi anh ta hẹn chị ấy ra ngoài công viên nơi mà hai người hay hẹn hò. Chị ấy rất vui vẻ đến, rồi ra ngồi đợi khoảng chừng 15' thì anh ta đến. Nhưng anh ta đi cùng với một cô gái có thân hình khá là bốc lửa còn có vẻ là con nhà quyền thế nữa. Anh ta nói rằng đã có bạn gái mới, anh ta còn nói cô ta rất tốt nữa. Cô ta nhạo bán chị ấy bằng tiếng Pháp, chị ấy đã rất nhịn rất nhịn để không đấm cho cô ta một  quyền. Chị ấy lúc đó còn cười, còn chúc cô ta và anh ta hạnh phúc rồi đi bộ về một cách bình thản và còn cười rất tươi nữa kìa. Nhưng đi khuất xa hai người đó rồi chị ấy bắt đầu chạy đi. Khi chạy về đến nhà, em hỏi gì, chị ấy cũng không trả lời, chị ấy khóc...khóc rất nhiều nữa kìa. Và vào đúng đêm đó, chị ấy sốt rất cao và sáng hôm sau mới kể hết cho em mọi chuyện diễn ra giữa người họ và cuộc trò chuyện hôm đó, từ lúc đó chị ấy rất thù hằn anh ta, mỗi khi gặp anh ta thì đi ngang qua như người không quen không biết. Toàn bộ câu chuyện là vậy đấy.

-Hóa ra là vậy, thảo nào...-hắn lẩm bẩm 

-Nếu anh là chồng tương lai của chị ấy thì xin anh đừng phản bội chị ấy như anh ta - cô nàng nghiêm nghị nói

-Anh biết và tôi sẽ không làm như thế. Anh sẽ không làm cô ấy bị tổn thương một lần nữa đâu, anh hứa đấy! - hắn nghiêm túc

-Cảm ơn anh! - cô nàng xoay người đi vào bếp tiếp tục công việc 'cao cả' của mình

Hắn cứ ngồi đó trầm ngâm, suy nghĩ bông lung cái gì đó nở một nụ cười ác ma, lẩm bẩm: "Tôi sẽ không để anh gặp bà xã của tôi nữa đâu. May là 'bọn chúng' đã sang Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro