Chương 5: Cuộc gặp mặt có 1 không 2(phần cuối 2): Chạy tán loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn nắng mơ màng dạo xuống sân trường, ai cũng ở trong căn phòng học, hồi hợp nghe điểm danh, đến tên Sư Tử, không thấy ai trả lời, bà cô giáo nhắc lại đến 3 lần :
- Sư Tử lần 1 ....lần 2...lần 3! Oh không có ai trả lời, vậy ta kết luận em Sư Tử trốn học.Còn ai muốn trốn học nữa không, xin mời giơ tay ?
Song Tử quậy nhất lớp lên tiếng:
- Ê tụi bây, bả cho trốn học kìa, chạy thôi bây ơi!!!!
Cả lớp vừa la lên vừa chạy tán loạn, mặc cho bà cô giáo dữ tợn đang trừng mắt.
Thiên Yết cười tít mắt :
- Ha...ha...Công nhận lớp này vui thiệt, ai mà ngờ bà cô giáo trol đến thế cơ! Giọt lẹ không bả bắt!!
( Au: thật bất ngờ, chú cũng biết cười àk! - TY: Cẩn thận nha cháu! /Dao kề tới nơi cổ chị au/)
.
.
.qua qua qua ( tiếng quạ kêu)
.
.
-Chán thiệt, khi nào mới tới lớp đây? Sư Tử than thở.
(/con mắm au xuất hiện, ra chỉ dẫn/Au: lạc rùi chế! Phải đi thế này, thế kia, thế nồi, thế chảo, thế...v...v hiểu chưa?
_ST: uk,uk! Hiểu cái Mo. Nói cái j thật ra ta cũng không hiểu.
/ TY đang chạy vòng vòng sân trường đến nói,ngay lúc con au chạy mất dép/- TY: ngu vại, nói 1 lần thôi đó, nè, chạy thẳng lên lầu 3 bằng thang máy, lớp mìk ngay kề bên! Ok?-ST: ừa ok, con mụ au kia hãy đợi đấy!)
Nghe tin lớp chỏm sao kì lạ,đứa nào đứa nấy chạy tán loạn giữa sân trường, cô giáo có thét cũng chả đứa mô nghe, thầy hiệu trưởng đành ra mặt:
-Đây là lớp cá biệt của năm nay sao? Thật bất ngờ! Giờ cái loa phát thanh của tôi đâu?
/Hết cả hồn + chói tai/
- BÂY GIỜ MẤY ĐỨA CÓ CHỊU VỀ PHÒNG HỌC HAY KHÔNG?
Đúng lúc bé Sư vào kịp lớp :
- Hơ, sao lớp trống trơn vậy! Ý còn chỗ trống nè, giọt lẹ. Hi...Hi.. /Đúng sửu nhi/ cô cất cặp vào cái tủ còn trống thật gọn gàng rồi sau đó........... Giọt lẹ ra ngoài đi kiếm bạn mới chơi. Ai mà ngờ bà cô cau có đứng ngay trước mặt. Bà cô cất giọng giận dữ:
- Em là ai? Sao vô lớp vào giờ này?
Chế Sư ảo tưởng trả lời :
- Dạ, em là Han Chun Yon, chả là em thít cái lớp này nên em xin thầy hiệu trưởng cho vào! /cười hề hề/
Bà cô giáo xừng sốt la lên như gặp ma /um, thì, Han Chun Yon cùng tuổi Sư là ca sĩ Hàn trong nhóm 4GIRL mà bà cô thích/
- Ôi Chun Yon, là em à, cô là fan của em đây. Đến hồi nào vậy? Sao không cho báo chí biết? À mà, thôi họ mà biết thì mình đâu có ngày hôm nay....hi hi......v..v....
.
..
...
....
.....Sau đó
......
.......
::::::::::
Hơ!....
Au: Thôi buồn ngủ quá! Mấy chế này ảo kinh́! Xin kíu đi ngủ đây.
Thầy hiệu trưởng ổn định lớp chỏm sao kì lạ xong, lớp ngồi rất ngoan, rất im lặng, ừa ừa ngoan lắm, ngoan chưa từng thấy luôn, bà cô giáo cứ mãi lo tám đã thân rồi dắt chị Sư đi đâu cũng không hay biết. Thầy hiệu trưởng lầm bầm. Đây là cái lớp thần thánh nhất trong cuộc đời đi dạy của thầy /thầy ôm mặt đau khổ, nước mắt đầm đìa, không ai dám đụng/.

Sau đó, tại căn tin trường:

- Bà cô giáo.

- Chế Sư nhà ta.

-Ăn bánh uống trà.

-Người vừa cười vừa khóc.

- Người vừa đau khổ, vừa lo lắng.

-Tiếng nhạc nhẹ vang lên /ai mà biết bài gì/

Au: Tui biết là mình zdô znhiên nhưng phải nói gì đi chứ?

-/cái bàn được phóng tới chỗ con mắm au nhìu chuyện/.

Vẫn im lặng

Vẫn nhìn nhau /chắc là thi đọ mắt/

Hết một tiết học

Nói về cái lớp:

Thầy hiệu trưởng nhìn mặt rất ghê tợn. Cô giáo thì chưa về. Học sinh thì:

ớ...ớ...của tao

way, ế cho tao ké với...

Tao nữa mày.....

wéo wèo...

Ép du si khây /tục lắm/

...........-> Nói chung rất ồn. Có người từng nói sau phút huy hoàng là một giờ le lói ... chắc là đúng. Tức là thầy hiệu trưởng rất có danh tiếng về việc bắt học sinh trật tự nhưng là lúc trước, giờ thầy phải chịu thua trước toàn thể học sinh lớp Chỏm Sao Kì Lạ và từ bỏ danh hiệu " Giữ nề nếp tốt".

Thiên Yết_cậu con trai im lặng nhất, đẹp trai nhất, thông minh nhất, lạnh nhất, nhiều gái ngắm nhất, nhiều trai ghen nhất, nghèo nhất à không phải là giàu nhất, cao 1m8, body chuẩn nhất, bệnh hoạn nhất, biến thái nhất / chết mộ của con au bắt đầu xây lên rồi/, học giỏi nhất, con tập đoàn kinh doanh kinh khủng nhất,....thôi ngu luôn rồi _Cậu đang tìm một cô gái lùn lùn khiến trái tim cậu xao xuyến, nghĩ ngợi đến giờ mà cậu gặp hồi tối hôm ấy. Khung cảnh lúc đó /thuật lại mối tình ấy/:

Vào một buổi sáng, í nhầm buổi tối, cậu đang dắt chó về nhà với tâm trạng chán nản (vì vướng phải mấy người lạ hoắc ở trong công viên) thì cậu gặp một cô bé cực cực xinh /gọi cô bé cho tình củm/, với mái tóc vàng óng, mặc váy len xòe màu xanh dương trắng ngang đầu gối rất dễ thương, mang giày bốt cao cổ màu nâu, cô lùn lùn /theo cậu nhớ là vậy/, đôi mắt rubi màu tím lấp lánh trông như một nàng công chúa tỏa sáng giữa màn đêm, cậu nhìn cô rất chăm chú, chợt thấy cô ấy đi vào ngôi nhà trắng đối diện (còn nhà Yết làm nguyên một màu đen xì ) có tiếng nói vọng lên, gọi cô bé ấy là "cô chủ". Thì cậu lập tức nhận ra ... cô ấy ... chính là .... à thì, àm... chỉ là con nhà người ta thui! /Yết tĩnh queo/ Wéo wèo weo ... Đã đến lúc con Au thật sự cần lên tiếng nà! /Au: Là như thế này, thế kia, thế nọ, rồi cần phải thế nồi, sau đó mới thế chảo, sau đó thế tất cả thành ra thế chén đậu đen...- TY: (gật gật kêu ừ ừ) - Au: Hiểu không?- TY: (lắc đầu) toàn nghe này nọ nồi chảo cháo canh, bla bla bla....- Au: Hắn còn kinh điển hơn ta.!/

Au xin nói rõ với mọi người bằng một câu ngắn nhất 'Ba mẹ bọn họ là thông gia, nhưng họ thì không biết nhau. Hết'.

Một tràng pháo tay từ bác quản gia và hàng ngàn người làm của nhà Sư và Yết. Thank you!

Mãi như thế cho đến khi kết thúc buổi học và về nhà, Yết không ngừng nghĩ đến cô bé kute đó, cậu nghĩ đó là định mệnh, định mệnh, định mệnh đó, cậu hết thầm lên với vẻ sung sướng khiến bà quản gia đầy hoài nghi. Rồi, chợt hồi cậu lại nhớ đến con nấm lùn hồi sáng. Trông con nấm lùn mà cậu đụng phải rất giống với cô bé mà cậu gặp tối qua, nhưng đời nào cậu tin đó chính là nhỏ, trời có sập mới bảo suy nghĩ của T.Yết là đúng. Khuôn mặt của cậu giờ đây đang đắm chìm vào chiều sâu của một mớ suy nghĩ hỗn độn không ra lời giải hắn xì một cái, ai ai cũng bất ngờ, gắng tìm chỗ núp vì trước giờ chẳng có ai thấy cái phong cách kì lạ nhiễm màu đen tối đó.

Nói đến Sư Tử thì, haizz... không tài nào thoát khỏi bà cô, còn cách là nói thật mà thôi.

-Thưa cô, em... em... thật ra... không phải... là Han Chun Yon đâu cô, mà em là con trùm Mafia ở tuốt tuồn tuột ngoài đại dương tên em là Sư Tử Freezo nhưng kể ra em từng tiếp xúc với giới điện ảnh em từng lên TV một lần ở Hàn Quốc và nói chuyện với mấy bạn nhóm 4 GIRL cùng bàn về MV mới sắp được ra với tựa đề <Để Em Yên > . Cô... cho em về nhà nhé tối rồi, bố mẹ em không cho về trễ đâu ạ! /Đâu ra, đứa nào rủ mấy mắm Song Ngư, Bạch Dương và Nhân Mã đi chơi tới tận mười hai giờ đêm mới về hả?/: Sư tử cố gắng xin phép ra về, ai ngờ bà cô tức, bả chửi phanh thây:

- Nà ní, tại sao... tại sao em dám giả danh thần tượng của tui. Em có biết là em đang xúc phạm ca sĩ, xúc phạm tôi, xúc phạm lòng tự ái của tôi hay không, tại sao em dám ...?......Bla...bla...bla... Thôi giờ trễ lắm rồi, em làm tui tốn tiền bạc, thời gian, công sức. Ngày mai lên gặp tui làm bảng kiểm điểm.

- Ủa, ủa... kì vậy? Là sao ta? Thôi kệ về ngủ cái đã! _ Sư Tử gãi đầu lầm bầm trong miệng.

Về đến nhà, Sư cũng không tài nào chợp mắt được, vì cứ suy nghĩ tới cái cảnh hồi sáng. Cô nhăn mặt la lối, lấy tay đấm vào con gấu bông to nhất:

-Đồ đáng ghét, va vào người ta mà không biết xin lỗi cho nó nhanh mà bắt người ta nói dài dòng tốn thời gian, đã vậy còn không cho biết tên nữa. Hắn tên gì ấy nhỉ mà cũng tại con mắm au, nó ghi hướng dẫn dài dòng khiến mình không vào lớp kịp. Bị bà cô kéo hết chỗ này đến chỗ khác. Hãy đợi đấy ta sẽ không tha cho hai ngươi. _ Nói xong nó ' Bốp, Bốp, Chát '

Thế là từ đó, câu chuyện có vẻ sẽ vui lắm đây. Ngay từ lúc chạm mặt Sư Tử đã nghĩ ra một trò chơi thú vị dành cho Thiên Yết.

____________________________________Hết___________________Rồi________________________

Cảm ơn mọi người, ủng hộ tớ nhé!


̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro