Chương 6: Mình làm bạn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Yết và Sư .

Lại một buổi sáng khác nữa, Thiên Yết đi học đầy vẻ hào hứng nhưng không lộ ra. Sư Tử vẫn còn nhăn mặt ngán ngẫm chứa vẻ buồn ngủ. Không ai nhận thấy ngoài tam cô nương đang sửng người đợi Sư Tử. Bạch Dương, Song Ngư và Nhân Mã, từng người thốt lên vẻ lo lắng lắm:

- Bồ bị sao vậy ? Trông như xác chết không hồn ấy ! _ Bạch Dương nói.

- Nè è è è! Hồn của Sư Tử ơi, bồ đâu rồi ? Đừng đi, quay lại với Sư Tử nào, cái bánh mì mứt dâu của Sư Tử sắp rớt rồi này ! _ Song Ngư mơ mộng kêu.

- Sư Tử, mau mau vào lớp học đi, sắp tới giờ vào lớp rồi! _ Cũng nhờ tiếng hét của Nhân Mã mà Sư chợt thức tỉnh nhai hết bánh mì và nhận ra mình cần phải kiếm trò gì đó phá cái tên cao hơn nóc nhà, làm sao truy ra được tên của hắn.

Đến lúc vào lớp, Thiên Yết bắt gặp Sư Tử vì cậu còn nhớ khuôn mặt con nấm lùn đó. Cậu cố lún người xuống vì trong lớp là cậu cao nhất vả lại con lùn kia sẽ dễ nhận ra cậu. Mà cho dù có cố cũng chẳng được / cao quá mà, ăn cho nhiều vào!_TY: Cái gì, đỡ hơn con lùn, càng ăn càng mập ra!_ Tại sao lại đụng vào nổi đau của ta ? Đáng ghét, ta kêu Sư Tử bỏ người giờ!/. Sư Tử bước vào lớp hiên ngang, không ngó ngàng xung quanh chỉ biết tiến tới chỗ ngồi. Không thể tin vào mắt mình, chỗ ngồi của hai con người này sát rạt nhau đúng là định mệnh rồi. Yết như muốn ôm đầu trốn nhưng không biết chui vào đâu cho thoát. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi kế một đứa con gái mà lại còn là nấm lùn nữa cơ chứ, cậu hứa với lòng mình sẽ không nói bất cứ câu nào với con nấm lùn đó. Trong lúc vò đầu bứt tai, trống trường cũng đến lúc điểm, bà cô không còn nhớ những gì đã nói với Sư Tử nên lại bắt đầu điểm danh lớp đầy đủ. Bà cô trẻ mời từng người đứng lên giới thiệu. Song Tử hứng lên giới thiệu, tiếp đến Bảo Bình, rồi đến Bạch Dương ... Sư Tử liếc qua, liếc lại làm quen với mấy người ngồi xung quanh. Sư lên tiếng với người ngồi bên trái mình:
- Hey you! Bạn tên gì vậy? Mình làm bạn nhá! Xin được giúp đở!
Nhưng người đó không trả lời, hắn mắc bận mà bận mắc làm lơ, thích nhìn ra ngoài cửa sô ̉nghĩ ngợi, suy tư. Sư đập vào vai Yết khiến cậu giật mình quay lại, khuôn mặt cậu y như lúc mới gặp rất giận dữ và cũng rất lạnh. Sư Tử lúng túng không biết nói gì thì tiếng cô giáo gọi Thiên Yết. Cậu đứng lên, bọn con gái la lên. / tụi con gái lớp khác, nó trốn tiết, đi thăm Yết /. Cậu mới mở miệng thì bọn con gái lớp đã ngất xỉu hồi nào cộng thêm cái đứa bán xà bông ở lớp kế bên đang đi vệ sinh. Trừ mấy đứa con gái đó thì chẳng đứa nào trong lớp quan tâm. Cô giáo kinh hoàng khi mà trước cửa là hàng đống con gái nằm ngất xỉu vì Yết nên cô cho thôi không đứng lên giới thiệu nữa, chi vào tiết toán ngay và luôn. Trong lúc cô giảng, Sư cứ ngồi chơi riết. Đến khi làm bài tập, Sư mới cuống cuồng lên không biết làm. Cũng may là giờ học đã hết tiết và mọi người được ra về, bài tập thì được giao về ngày mai là hạn chót nộp bài. Sư vui mừng hí hửng ra về, nàng còn rủ thêm ba người bạn thân đi ăn kem, sài tiền cứ như ném ra ngoài cửa sổ mặc ai lủm được thì lủm. Nhưng tất cả đều từ chối để về nhà làm bài tập. Sư Tử thấy buồn buồn, lụi thụi đi về thì bổng thấy Yết chạy theo. Cô cố vượt lên trước, từ phía sau Yết vượt lên, rồi cứ như vậy. Không chịu được hai người cùng thốt lên:
- SAO ANH/ CÔ CỨ BÁM THEO TUI HOÀI VẬY?
-TẠI NHÀ TUI Ở HƯỚNG NÀY! CÒN NHÀ CÔ/ ANH?
-Ha...ha...
Đột nhiên hai người cùng cười to, chảy hết nước mắt rồi lại đồng thanh:
- VUI THẬT! HAY MÌNH LÀM BẠN NHÉ!
- ỪM!
̉- Thân luôn, chơi không ? -Yết hỏi.
(Úi đào! Trước đây làm gì mà có bạn, toàn kẻ thù không. Bộ quên mất hoàn cảnh của mình rồi à! Nhắc lại cho, đồ nhát gái, Sư nhà ta là gái sao nở coi là con trai? Mà cũng tại Sư thích đội tóc giả nên mới ngắn thế! Hứ, hai người hư quá đi).
- Chơi luôn.
- Hi...hi...ha...ha...Phụt...HÁ...HA..HÀ...!
Hai cô cậu cùng nhau, bước đều trên đường về nhà, vừa cười thầm vừa im im rồi lại đồng thanh tiếp:
- MÌNH TÊN LÀ Yết/ Sư Tử .
Hi...hi...
-Hình như bọn mình cùng lớp thì phải? _ Sư hỏi.
- Ừ. _ Yết nói.
Giờ thì cô cũng có thể biết tên người sắp bị chọc và người chọc là Sư nhà ta.
Há... Ha... Hà... Hà... Nhưng mãi nói chuyện nên Sư quên mất ý định đó giờ có nhắc cũng không thèm nhớ, bận chơi với bạn cực cực thân rồi. Về đến nhà, hai người quay sang hướng mặt nhau lại đồng thanh nữa:
(Tui phát mệt rồi!)
- TỚI NHÀ RỒI, TẠM BIỆT.
- Ể, nhà Yết ở đây sao?
- Ừ. Sư cũng vậy à?
- Ừm. Mà nhà Yết đen thui ghê!
- /Mặt nhăn như khỉ/. Đâu có, vỏ ngoài đấy. Đừng để lừa.
-Hay cho tui vào nhà Yết nha! -.- / Cạy cổng chui vào/.
- Không được, chưa phải lúc.
Khoảnh khắc khiến Yết chợt nhớ chuyện trước đây, cậu từng dẫn bạn gái mình vào nhà mấy lần, cô ta không ngừng khen vẻ đẹp của ngôi nhà khiến cậu rất vui và cười thầm: " Cô ấy dễ thương thật! ".Rồi đến khi cô ta đi về với cái túi to mà cậu không nghĩ thức ăn có trong đó. Đồ ăn trong tủ lạnh không còn nữa, khiến cậu phải dùng đồ ăn nhanh. Ba cậu tuy đói nhưng tha vì đây là lần đầu. Cậu thấy bức xúc, muốn cho cô ta một trận. Từ đó họ chia tay nhau luôn. Cứ đi qua là mắc bệnh lờ người.
/TY: Thứ đó tôi không thích đồ ăn nhanh cho lắm, khó ăn. - Có gì ăn nấy, đừng đòi hỏi!/
Cô bạn gái thứ hai cũng vậy nhưng khôn hơn, được Yết giới thiệu vài vật cổ quý hiếm, cô ta lên kế hoạch ăn cắp vài cái bình qúy giá nhất mất mấy tỉ để mua để bán lấy tiền vì ba mẹ không cho tiền vặt mà nhà cô ta cũng giàu lắm, thua được ai. Khiến bố Yết vừa điên tiết vừa đánh cậu mấy phát mà không thương tiếc rồi sát muối eo ôi! Tội chết. Ba cái bình cổ đó ông quý như vàng, mất, bể vở là ông treo cổ tên nào đó. Không ngờ, thằng con trai độc nhất lại lầm vậy, ông đau tiết cả ruột.
/Ghét hắn, nhưng cũng thấy tội tội sao ấy./
Yết lấy tay chặn đầu Sư không cho vào, Sư nức nở cầu xin, Yết kêu:
- Còn bài tập thì sao, không làm à?
- Ừ thì... Cho Sư vào đi, mình cùng làm! /Mặt nài nỉ /
- NO!!!
- PLEASE!!
- Never!
-Hứ!!!! ... Hay Sư cho Yết vào nhà Sư. Rồi Yết cho Sư vào nhà Yết nha! Nha!
- Không, bận rồi. Vào nhà đây NẤM LÙN. :-P / đi vào nhà /
- Hứ! Không thèm nữa, ĐỒ CAO HƠN NÓC ĐÁNG GHÉT, BỦN XỈN. Lè... Lè... Giận!!
Sư Tử phụng phịu, dậm chân đi thẳng vào nhà. Bổng :
- Cô chủ, không được vào!
- Sao vậy? _ Sư hoang mang.
- Vì phải cho tôi xem mật khẩu.
- Láo, tránh quả dừa gặp quả dừa. Tức!!!

#Còn tiếp --------->------------------------------>--------------------------->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro