Chương 7: Rắc rối đến mức điên đầu! @-@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là tránh quả dưa gặp quả dừa. _Sư Tử bực mình đến đỏ mặt.
Lý do, đó là tại nhà đang sửa, đón năm mới sớm. Đồng phục của người hầu có thay đổi, đẹp hơn bắt mắt hơn. Món ăn trước là của phương Tây giờ là phương Đông. Các phòng ốc được sơn màu rất sáng. Cả phòng Sư cũng bị biến từ màu xanh dương sang màu hồng là màu Sư nhà ta ghét từ trước tới giờ. Tất cả mọi thứ từ lộn xộn trong phòng đều trở nên tươm tất. Còn cổng nhà từ bình thường biến luôn thành cổng có mật khẩu và mật khẩu là...........................................********............/tất cả hà hốc mồm/.............................ngu gì nói! :-P /cả đám nhân vật chính phụ cầm dép đuổi đánh con au./ Sư lên tiếng :
- Nè, bác quản gia, mật khẩu là tên cháu hả?
Èèèèè....../Máy nói mật khẩu sai rùi /
-Hổng phải, cô chủ ơi!
-Con cọp cắn con gấu!
Èèèèè...... /Sai nữa rùi /
-Hổng phải lun !
-Con vịt khùng?
Èèèèè ....../con này rảnh, bao từ hay không học đi học mấy cái tào lao!/ 
-Không nốt
-Chứ là gì hả bác? Rối quá à.
-Trời, hổng hỏi sớm, "NGU GÌ NÓI! "
-Gìììììì? Sao hổng nói cho con biết?
-Nhưng tui mới nói xong á!_Bác quản gia đáp.
-Con có nghe gì đâu? À hay là mọi người muốn nhốt con ở ngoài không cho con vào chớ gì? Còn khuya, thôi mà bác cho con vào đi! Đừng giỡn nữa. _Sư năn nỉ.
-Thì mật khẩu đi cô chủ!
- Ai mà biết!
- Èèèèè /máy rảnh/.
-Nảy tôi nói với cô chủ rồi!
-Rối ghê á!!!
-Èèèèè /rảnh rỗi sinh nông nỗi /.
-Thực sự là tui nói cô chủ̉ rồi.
-Là gì hả? _Sư bực mình
-Tui nói lại, cô ráng nghe nha! ... Ngu gì nói... Bác quản gia trả lời muốn khô họng.
-Sao bác cứ bảo như vậy. Con nghỉ chơi bác lun!! Sư ta khóc nức nở.
Bác quản gia vội vã xông ra, dổ dành cô chủ :
-Thui cô ui, đừng khóc nữa tui mệt cô lun à. Thôi thì tui làm mẫu nha!
Sau câu nói đó Sư không buồn khóc nữa, quay sang bác quản gia đẹp lão. Nhìn bác già vậy thôi, cô đơn vậy thôi chứ thật ra bác cũng có cơ bắp sáu múi đoàng hoàng, bây giờ  ra đường chắc chắn nhiều bà cô chạy theo bác về tận nhà luôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/Flash back/.
Giống ba hôm hè ấy, bà đầu bếp có cháu bên Mĩ rủ bà lên chơi hai tuần sẵn tiện dư đám cưới lun / sang chảnh quá/ đâm ra đùn đẩy việc cho bác quản gia nào đi chợ kiêm nấu ăn mà tay nghề bác không phải dạng vừa đâu mà là dạng tuyệt cú mèo. Lần đầu tiên đó, Sư biết được món Zabut / món buốt giá/ là như thế nào. /Để au miêu tả cho các bạn nha! /

-----------------------------------------------Món ngon mỗi ngày----------------------------------------------

Món giá buốt của chúng ta hôm nay, còn có tên gọi khác là Zabut:

 Vì là một món được ủ trong tủ đá trong vòng 2 tiếng không được để hơn rồi mới lấy ra, nhiệt độ của tủ lạnh phải luôn là 22 độ C thấp nhất là 19 và cao nhất là 23. Zabut  gồm nhiều thực phẩm khác nhau như tôm, cua, cá, ra củ quả,... và thêm chút sữa với sôcôla y hệt món lẩu cà ri thập cẩm ấy. Mà đáng nói là bác quản gia có cho thêm gia vị gia truyền do nhà bác tạo, rồi đem ủ mùi vị nó thơm nồng không như mắm tôm, vừa đưa tay quệt chậu gia vị đưa lên nếm... Chao ui ngon phát sướng! Vị ngọt, bùi bùi lan tỏa vào miệng, vị cay cay nồng đến rát lưỡi bỏng môi, còn có cả vị đắng khi uống một ngụm nước. Tuy vậy vẫn có cách để thoát khỏi vị cay mà vẫn giữ được vị ngọt thì nên dùng món rượu vang đỏ mà nhà Sư rất thích dùng ( cha truyền con nối, rượu nặng Sư vẫn uống chưa say). À, chưa kể đến hương vị, hương vị đậm mùi phong cách Paris hoàng gia, mùi hương bay khắp căn phòng bếp, không ngừng lôi kéo người phụ bếp đang vừa làm vừa chảy dãi, anh quả thực rất muốn nếm vị của món ra sao. Ra bên ngoài phòng bếp món Zabut được đẩy tới đâu thì mọi người như anh phụ bếp thế đó. Mùi hương thơm xộc vào mũi, dù nó có được trình bày đơn giản thế nào thì những người làm ra nó quả thực đã dốc hết thời gian một cái món quá nhiều công đoạn. (Không nên làm thử tại nhà, có nguy cơ ngộ độc thực phẩm, và mị sẽ bị đổi thừa dù trẻ).

->->->->->->->->->-> HẾT RỒI MINA. Nhớ đón xem chương tám, có vẻ tớ đang đi xa quá đi xa cậu chuyện quá! Ahihi

"Trời ơi!" Sư Tử vừa khóc vừa la làng, cái phong màu xanh dương của nó đã đi mà không lời từ biệt, màu hồng bao phủ toàn tập. Nó yêu cái màu xanh nhiều đến nỗi bắt ba nó cho đi bơi bốn lần một tuần, sinh nhật hầu như bánh kem có màu xanh dương là duy nhất, nó cuồng màu xanh đến nỗi dậy sớm để ngắm màu xanh bao phủ bầu trời rồi vác mặt đi ngủ tiếp. Giờ đây, không thể tả được tất cả đều là của con gái, không phải thứ ưa thích của Sư riêng đống bộ tóc giả đầy màu sắc, kiểu cách rất dễ thương được để lại. Vì ba Sư nói rất thích thấy Sư trong bộ đồ con gái, mà lúc nào nó cũng mặc thêm cái quần đùi mỗi khi mặc váy vậy, trông nó lúc nào cũng phá cách.

Nguyên buổi tối nó mất ngủ, không biết con Mã Mã có bị kinh niên hay không mà lúc nào cũng gọi điện thoại cho nó tâm sự ba láp ba xàm, đủ thể loại. May mà con Sư nó nén được nên không giận nhỏ Mã Mã là bao, dõng tai nhận lời tâm sự của nhỏ. Thương thay phận con Sư toàn gặp những đứa nói nhiều, nhất là con Song Tử hết sáng, hết tối nó nói gấp đôi con Mã đòi con Sư cho lời khuyên làm sao để thế nồi thế chảo gì mị đây không biết, nhỏ trút bầu tâm sự với Sư, cuối cùng làm cái gối ôm mãnh liệt mà nó có thể đấm khi giận, khóc khi buồn, đánh khi diễn tả hành động.

Sáng lên, lại con Mã Mã, nhỏ quấn lấy Sư như một đứa em đòi chị bế, nhỏ Ngư dịu hiền, nết na dốc sức như dốc hơi thở cuối đuổi theo ngăn Mã khi để ý nét mặt Sư. Thằng yết, mặt vẫn như tủ đá, đi tới, hít một hơi để chọc ghẹo con Sư rồi định chạy mất dép, ai dè nó bị Cừu Con nắm lấy cổ áo, cốc cho một cái thật đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro