Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h chiều hôm đó, ở văn phòng.

Thầy Lý ngồi trên ghế, hai tay chống lên bàn ra vẻ nghiêm túc "Tâm Tâm em học hết mớ tài liệu này đi, nó có ích cho kì thi vào trường đại học Bắc Kinh của em đó".

Tâm Tâm cũng nghiêm túc lắng nghe lời thầy"Dạ, em sẽ cố gắng ạ."

" Nếu em cứ cố gắng học tập luôn đạt hạng nhất thì xuất du học Bắc Kinh em chắc chắn đậu." Giáo sư nhìn cô bằng ánh mắt động viên, rồi lại nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo "Tôi cấm em lơ là."

Tâm Tâm bật cười" Vâng ạ, Em cảm ơn giáo sư."

Thấy cô cứ đứng yên ở đấy mãi, thầy ra tay vẫy vẫy, ý muốn cô về trước.

Cô nhanh nhẹn gật đầu"Thưa thầy em về trước nhá, thầy cũng phải về sớm nhá."

Thầy gọi cô lại"Ừ. Ờ mà khoang em gọi tôi là gì?"

Tâm Tâm ngây thơ trả lời "Thầy ạ?"

" Đã bảo em bao nhiêu lần rồi gọi tôi là giáo sư mà" vì thầy Lý có đam mê cực mạnh với phim Đoài Loan nên luôn luôn muốn các học trò của mình gọi ông là giáo sư.

-"Vâng thưa giáo sư, vậy em về trước nhé! Bye Bye giáo sư..."

Cô vội vàng chạy đến chỗ hẹn. Các cô nắm tay nhau vừa đi vừa tám nhảm, thỉnh thoảng lại cười đùa, trêu ghẹo nhau. Không lâu sau đó thì tới sân vận động. Tâm Tâm kéo Vy Vy và các bạn lên khán đài, dãy ghế thứ ba rồi ngồi xuống.

Anh Thư nhìn xung quanh rồi lên tiếng" Hôm nay là ngày gì thế, không phải chỉ là một trận giao hữu thôi sau, lại có nhiều khán giả thế này?"

" Có Hạc Nam tham gia phải khác chứ" Vy Vy thở dài.

An Mật hốt hoảng la lên" gì cơ, anh tớ á, sao tớ không biết gì vậy?"

Tâm Tâm khẽ cười" vừa hay tớ chưa gặp anh ấy lần nào, nghe danh đã lâu muốn gặp một lần để xem coi, tài giỏi và đẹp trai như nào"

An Mật nhếc môi, tỏa ý cười nhạo.

Đúng lúc đó, anh bước ra.

Anh cao tầm 1m84, đôi mắt nhìn lạnh lùng nhưng toát lên sự thông minh lạ thường, cái nhìn của anh lạnh đến đóng băng, lạnh đến mức người bên cạnh anh đều biến thành cục đá khô. Nhưng cô lại nhìn ra sâu bên trong ánh mắt đó có chút ấm áp.

Anh nhận lấy quả bóng từ tay người khác rồi ném thẳng vào rổ, cứ thế luyện đi luyện lại. Tâm Tâm thật sự gục ngã khi nhìn thấy đôi bàn tay thon, dài, vô cùng xinh đẹp kia.

Vì anh mặc một chiếc áo tay ngắn màu đổ nên việc anh chạy qua chạy lại đã làm chiếc áo mỏng manh để lộ một phần của bộ múi xinh xẻo. Anh đúng thật là nam thần có vẻ đẹp bad boy trong truyền thuyết và anh là hình mẫu lý tưởng của cô.

Hạc Hạc tên thật là Trần Hạc Nam. Là con của Trần Lập, con của chủ tịch tập đoàn lớn ở Mỹ.

Năm 6 tuổi anh về Việt Nam ở với chị họ. Anh có tính tự lập từ nhỏ nên mọi việc của anh đều là anh tự làm, không cần ai giúp kể cả ba và mẹ.

Năm 18 tuổi, anh mua nhà rồi dọn ra đó ở, anh không cần tiền trợ cấp của ba mẹ vì anh đã là chủ của một quán cafe nhỏ.

Anh biết đàn, biết hát, biết nấu ăn và chơi thể thao. Mọi thứ anh làm đều được anh bạn thân quay lại và đăng tải trên Instagram. Vì nhan sắc cực phẩm, body sáu múi, vẻ ngoài lạnh lùng lại còn giỏi giang nên anh trở thành hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái.

Anh là người ưu tú, anh có rất nhiều người theo đuổi nhưng anh lại độc thân. Chính anh cũng không hiểu tại sao đến bây giờ mình còn độc thân nhưng gia đình anh lại hiểu rất rõ. Anh không hòa đồng, không thân thiện với mọi người, anh luôn luôn nhìn người khác bằng ánh mắt nghi ngờ, đe dọa và lạnh lùng. Anh khiến người khác cảm thấy sợ hãi và lo lắng.

Cô nhìn anh không rời,cô giờ đây đã hiểu thế nào là nhìn một phát liền muốn cắn, anh di chuyển ở đâu cô nhìn ở đó quả thật cô không có ý định rời mắt cho đến khi trái bóng đầu tiên được anh ghi vào lưới.

An Mật vỗ tay kịch liệt " Đó thấy chưa, đã bảo cậu rồi mà không  tin anh tớ chơi rất giỏi đấy"

" Tâm Tâm à! Thích người ta rồi à từ lúc Hạc Nam bước ra tới giờ cậu cứ nhìn không chớp mắt thế kia." Thư Thư lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

Vy Vy cũng lên tiếng góp vui" Lần đầu tiên tớ thấy Tâm Tâm nhà chúng ta mê trai như thế, ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy ấy"

MC thông báo hết hiệp 1 tỉ số vẫn là 0-1 nghiêng về đội của Hạc Nam.

Cô chạy nhanh xuống chỗ Hạo Thiên, sẵn tiện cầm theo chai nước và cái khăn. Đến chỗ anh, cô lên tiếng " Anh trai Hạo Thiên cố lên, còn giờ vẫn còn hi vọng, anh cố lên." Cô vừa nói vừa đưa chai nước và khăn cho anh.

Anh vừa lau mồ hôi vừa trả lời " Được thôi! Cảm ơn em, anh phải vào họp rồi, em về chỗ đi."

Vừa nói xong anh rãi bước về phía đồng đội của mình. Đồng đội thấy thế nói to lên.

" Hẹn hò à" Một chàng trai mũm mĩm ngồi trên ghế nhựa lên tiếng.

Anh trai đang dựa vào tường góp vui" Bạn gái à, đẹp thế"

" Không phải đâu, em gái thôi, tỏ tình thất bại rồi" Hạo Thiên ngồi xuống trả lời , giọng nghe có chút lạnh lẽo.

Anh kể lại cho mọi người về buổi chiều hôm đó, cô đã thẳng thừng từ chối anh vì cô không thích anh, cô chỉ muốn làm bạn với anh. Cô muốn một tình bạn đẹp hơn là tình yêu không lâu dài. Anh nhếc môi, cười khổ.

Phú Nam lại gần anh, vỗ lấy vai anh, nhỏ giọng an ủi" không sao, người ta chưa có người thích tức là vẫn còn hi vọng "

" Nhưng..." Hạo Thiên vừa định nói gì đó thì bị huấn luyện viên ngăn lại. " Thôi nào, mọi người tập trung thắng trận này đã."

Hiệp hai diễn ra rất căng thẳng, Hạo Thiên dùng hết sức dành lấy một quả từ tay Hạc Hạc nhưng lại bị Hạc Hạc giựt lấy 2 quả.

An Mật lè lưỡi, mắt nhắm mắt mở lêu lêu Tâm Tâm" Tin tớ chưa, anh tớ thật lợi hại."

Cô ngồi trên ghế, hai chân run run, bàn tay vào tư thế sẵn sàng " tớ đang căng thẳng cái cậu đừng nói chuyện".

An An ngây thơ vỗ chân Tâm Tâm" Cậu làm gì thế, chân cứ run mãi vậy, không định về nhà à?"

" Mua vé tham gia sinh nhật của thần tượng nhỏ đấy" Anh Thư kéo An An ra chỗ khác rồi nói nhỏ.

" Vậy đợi cậu ấy mua xong rồi về" Vy Vy đặt cây đàn trên vay xuống, rồi khẽ bước lại chỗ Anh Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung