Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô háo hức vừa run rẩy vừa hét lớn"5 4 3 2 và 1....a".

Vừa đúng hai giây cuối cùng thì anh đi tới. Anh không nhìn thấy Tâm Tâm đang cầm điện thoại ở sau chiếc đàn của Vy Vy nên đã va vào chiếc điện thoại của cô.

Cô vội vàng nhặt điện thoại lên nhưng đã muộn màng, vé đã bán hết. Đây là khoảnh khắc cô đợi gần bốn năm trời. Máu cô sôi sùng sục, cô tức giận, đứng dậy hét lớn" Là anh làm rớt điện thoại của tôi đúng không, lúc nào anh đi ngang cũng được mà sao anh lại thích đi ngay lúc đó chứ"

Vy Vy vội vàng chạy lại, lôi tay Tâm Tâm khuyên can" Thôi năm sau chúng ta cùng đi ha, bớt giận, ngoan nào"

" Người ta là không thấy mà, lỡ thôi bỏ qua đi" Anh Thư vuốt nhẹ trên ngực cô, tỏa ý muốn cô kìm chế.

An Mật giựt mạnh tay áo của Hạc Hạc "Anh gây ra họa lớn rồi, mau xin lỗi người ta đi"

Anh nhìn cô. Cô cao tầm mét 70, mặc chiếc váy đen chưa tới đầu gối phối với chiếc áo thun trắng kết hợp với đôi Balenciaga. Khuôn mặt không trang điểm nhưng không hề nhợt nhạt ngược lại còn hồng hào và có nét đẹp tự nhiên, anh biết chắc khi cô cười lên chắc chắn sẽ rất đẹp nhưng giờ đây khuôn mặt xinh xắn ấy lại trở nên u ám. Đôi mắt của cô có chút buồn bã, có chút thất vọng và có chút giận dữ, hai hàng nước mắt của cô có thể tuông xuống bất cứ lúc nào nếu như anh nói gì sai. Anh nhướng mày" Vậy sao, tôi không cố ý"

"Và đây là thái độ xin lỗi của anh à!Đây là cách nói chuyện khi anh làm sai à? Một chút thái độ biết lỗi cũng không có?" Cô bậm môi, hai tay co chặt, cô lúc này chỉ hận không thể giết được anh.

Anh nhếc môi, tỏ ý trêu chọc " tôi có thể đền cho cô cái mới."

Chính sự bình thản ấy của anh làm cô nổi điên lên, cô vô cùng tức giận, tức đến mức không kìm chế được bản thân " Sứ tôi đây không cần điện thoại của anh, tôi chẳng phải đứa ham tiền ham của của người khác, tôi có tiền, tôi có thể tự mua điện thoại mới. Nhưng thái độ kia của anh thì mất lịch sự quá rồi."

Cô liếc anh hai cái rồi mang balo vào bỏ đi, trước khi đi cô để lại cho anh hai câu" lần sau tái ngộ, anh đừng trách tôi!"

" Tâm Tâm, Tâm Tâm" Hạo Thiên từ xa thấy cô  nên hét lên kêu cô.

Nhìn người anh đang ngồi trên ghế với điệu bộ bình thản mà Mật Mật nổi giận" Tại anh cả, tại anh hết, anh ngồi đó làm gì? Còn không mau đuổi theo để xin lỗi đi."

Anh vẫn giữ thái độ đó" Tại sao anh phải đi, chị kêu anh đưa em về nhà đấy!"

" Kệ anh ta đi chúng ta đuổi theo Tâm Tâm đi" Anh Thư vừa nói vừa cầm balo lên.

" Đúng vậy, tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy buồn như vậy". Nói xong Vy Vy liền đeo chiếc gi-ta lên vai.

An Mật đã quá quen với anh ấy nên đành đuổi anh về "anh về nhà trước đi em tìm được cậu ấy rồi về sau".

Vy Vy nhờ Hạo Thiên giữ hộ cô cây đành rồi cùng An Mật và Anh Thư đi tìm Tâm Tâm.

Anh chẳng thèm quan tâm đến họ anh rãi bước về phía chiếc xe ô tô màu đen, anh bước lên xe, đi thẳng về nhà.

Từ sau lúc cãi nhau với Hạc Nam cô cứ chạy, cứ chạy cho đến một con hẻm nhỏ, dừng lại ở tán cây to và ngồi xuống khóc một trận...

Mười phút sau đó khi đã giảm bớt phần nào buồn phiền, giận dỗi cô mới mô hồ nhìn kỹ khung cảnh xung quanh.

Những ngọn đèn đường sáng chói, tỏa sáng cả con hẻm nhỏ, những chiếc xe tấp nập qua lại, những tiếng nô đùa của các bé nhỏ hai bên vỉa hè, những không khí vui vẻ, hạnh phúc hòa nhập với nhau trông thật hạnh phúc... thế nhưng đâu đó vẫn có những người bất hạnh nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi bước tiếp...những người vô gia cư, thậm chí bữa cơm còn không có huống chi là quần áo, nhà và xe. Họ chưa biết mua sắm là gì? Hạnh phúc gia đình là gì? Cảm giác được lãnh lương là gì? Thế nào là hạnh phúc bạn bè, thế nào là hạnh phúc tình yêu? Họ còn không oán trách, buồn phiền thì cô dựa vào đâu mà buồn, không phải là một cái vé thôi sau? Năm nay không mua được thì năm sau lại tiếp tục mua! Thế là cô đã có lại ý chí phấn đấu rồi đấy! Tâm Tâm đứng dậy, chờ đèn xanh và qua bên đường. Cô chạy lại gốc cây xanh nhỏ trước cửa chung cư lớn, chỗ ông cụ mặc quần áo tả tơi đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung