Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất cả tiếng đồng hồ cho vụ kê khai, tường trình lại sự việc ở cục cảnh sát, cuối cùng đến 10 giờ đêm mới được thả về. Hừ! Một lũ đáng ghét, đang ăn uống ngon lành bắt cô làm cái trò ngu ngốc này, đến một xu cũng không đưa cho cô, còn túi của cô lại để quên ở chỗ họ mất rồi, trong túi còn có điện thoại nữa! Bây giờ thì hay rồi, không có tiền thì sao mà bắt xe về được.

Vác cái bản mặt dày như thớt vào cục cảnh sát, cô tìm đúng anh chàng đẹp trai vừa lấy lời khai của cô, vô sỉ mà mượn điện thoại:

-Xin lỗi! Anh cảnh sát đẹp trai, tài ba ơi có thể cho kẻ hèn mọn này mượn điện thoại một lát được không?

-Gì chứ! Đừng giở trò nịnh bợ với tôi! Nếu không phải tại cô và bạn cô không làm mấy trò ngu ngốc vô bổ này thì bây giờ tôi đang hẹn hò với bạn gái rồi. 

-Thì tại mọi người hiểu lầm thế thôi, chứ anh thấy có ai muốn tự tử mà đứng lằng nhằng cả tiếng trên sân thượng không? Mà thôi, các anh cũng là vì làm theo nhiệm vụ thôi, cho tôi mượn điện thoại đi mà, 5 phút thôi!??

Anh cảnh sát hết nói nổi, đưa điện thoại cho cô với vẻ mặt tức tối:

-3 phút thôi, 5 phút là bao nhiêu tiền điện thoại cô biết không?

-Dạ! Dạ! 3 phút là đủ rồi!

Cầm điện thoại trên tay, cô thật sự cảm thấy bất lực với bản thân quá! Cô chẳng nhớ số của ai chỉ nhớ mỗi số của mình. Gọi mấy lần mà không thấy ai nhấc máy, cô khẳng định cái lũ bạn khốn kiếp của cô đã để quên túi của cô ở nhà hàng rồi! Huhu cái túi hàng hiệu chanel cô đã lấy 3 tháng tiền lương để mua. 

Trả lại điện thoại cho anh cảnh sát cô quyết định đi bộ về, vì chẳng có xu nào trong người cả. Tuy trời đã khá muộn rồi, nhưng vì hôm nay là ngày lễ nên mọi người vẫn đông đúc qua lại trên đường. Nhìn người ta tay trong tay, có đôi có cặp còn mình thì... bỗng dưng cô muốn quay lại nhảy lầu quá!!!

Chạy như thiêu thân quay lại nhà hàng để tìm túi sách nhưng họ lại bảo không có cái túi nào để quên ở đây. Haizzz... chắc tên nào nhìn thấy rồi lấy luôn rồi đây mà. Rõ là nhà hàng nổi tiếng mà an ninh kém thế à! Cô thề là sẽ không bao giờ đặt chân vào đây nữa! Món ăn thì đắt đỏ, đến ăn còn phải đặt chỗ trước cả tháng! Hôm nay là ngày quái quỷ gì mà cô xui xẻo thế không biết??!

Cô tuyệt vọng bước ra khỏi nhà hàng, trong lòng vẫn đang không ngừng gào thét về sự ra đi của chiếc túi mấy tháng lương của mình, là người theo chủ nghĩa tiết kiệm cô vẫn chưa chấp nhận được cú shock này.

-Ơ mà khoan đã! Cái túi kia nhìn quen mắt thế nhỉ? Màu vàng giống cái túi của mình ghê, còn cả móc khóa hình con gấu Bu kia. Hình như là túi của mình mà, sao nó lại nằm trong tay anh kia? Hừ chắc hẳn anh ta là kẻ đã lấy nó, đúng là kẻ cơ cơ hội thấy người bỏ rơi là tạm thời đút túi đây mà. Mày lấy đồ ai chứ lấy đồ của chị là xác định nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro