Trò đùa nhảy lầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo! 113 phải không? Mau đến đường X, tòa nhà Y, có người muốn nhảy lầu!...

           Tiếng người hối hả, tiếng cảnh sát chạy rục rịch lên sân thượng, những tiếng xì xào hô to nhỏ ầm ĩ, chói tai... nhưng cũng thể làm phân tâm một bóng dáng nhỏ bé, yếu ớt đang đứng trên lan can sân thượng của một nhà hàng Pháp nổi tiểng. Từ sân thượng của tầng thứ 8 này mà nhảy xuống không tan xương thì cũng nát thịt!

           Cô gái trẻ buồn rầu... cô không phải là muốn tự tử có được không? Cũng chẳng muốn nhảy lầu gì hết. Cô rất yêu đời đấy, mới có 23 cái xuân xanh chứ bao nhiêu?!! Muốn yên bình cũng không được à!

         Cạch!Cạch!Cạch

Tiếng cảnh sát mở cửa sân thượng chạy ùa vào. Một người trong số đó bắt đầu khuyên nhủ, hô hào làm cô muốn tức chết:

          -Này cô gái trẻ, hãy bình tĩnh lại nào, hít thở sâu vào. Đưa tay cho tôi nào, từ từ nói chuyện cô sẽ tỉnh táo lại nhanh thôi! 

Haizzz...mệt chết cô mất thôi! Người ta vẫn đang rất tỉnh táo có được không?

        - Sao tôi phải đưa tay cho mấy người? Tôi muốn nói là tôi rất tỉnh táo và vô cùng bình tĩnh đó

Một anh cảnh sát đứng gần đó nghe vậy thì bước lại gần khuyên nhủ:

       - Vậy thì hãy đưa tay cho tôi đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện đứng đây nguy hiểm lắm!

Cô gái chỉ nhìn anh cảnh sát bằng ánh mắt nhàn nhạt rồi chẹp miệng, nhảy từ lan can xuống nền sân một cách an toàn:

       -Tôi cảm ơn, nhưng tôi có chân, tôi tự biết đường xuống

Trong nháy mắt, cả một đoàn người có mặt trên sân thượng như bị đóng băng lại, từng tiếng gió vi vu phần phật thổi qua không gian tĩnh lặng như tờ. Một đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau rồi cùng thở phào, cô gái này thật dễ thuyết phục mà

       - Sao cô lại đứng trên lan can sân thượng một mình thế này, rất nguy hiểm đấy! Cô muốn tự tử đúng không, bây giờ cô đã tỉnh táo lại chưa?

Diệp Chi buồn bực, sao lại ầm ĩ đến mức độ này!

        - Tôi không phải là muốn tự tử thưa anh cảnh sát. Tôi chỉ muốn hóng mát một chút thôi mà! Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, nhưng mọi người đã hiểu lầm rồi.

Hừ!!! có trách cũng phải trách lũ bạn đáng chết của cô, chỉ vì thua một lần cá cược mà chúng nó bắt cô thực hiện cái hình phạt quái quỷ này. Hẳn là đứng trên sân thượng hóng mát vào đêm giáng sinh đấy. Cô biết rõ ý đồ của chúng mà. Đêm nay mọi người đi chơi nhiều như vậy, ở đây lại sáng trưng thế này, người đi đường nhìn thấy hiểu lầm cũng là chuyện bình thường thôi. Ha! chắc cái lũ đó bây giờ đang trốn ở góc nào cười trộm cô đây mà. Tức chết cô rồi!!!

Đấy là suy nghĩ của Diệp Chi bây giờ còn mọi người thì... thôi khỏi nói nữa họ đều đồng loạt muốn khóc luôn rồi. Ôi trời

PS: lần đầu mình viết truyện, nếu có chỗ nào chưa tốt thì hãy góp ý giúp mình với nhé! Mong mọi người ủng hộ truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro