Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma là một người rất thích đùa giỡn với người khác, nhưng đối với một trò cứ liên tục lặp đi lặp lại thì đối với cậu chẳng còn gì thú vị cả. Thế nhưng Karma lại có một cô bạn gái, và việc chọc cho cô mỉm cười chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy buồn chán cả.

Shirogane Fuyu là bạn gái của Karma, cũng giống như cậu bạn trai của mình, cô cũng là học sinh của trường sơ trung Kunugigaoka. Nhưng điều khiến cô trở nên đặc biệt trong mắt mọi người đó chính là Fuyu có một khuôn mặt đơ như thể bị bệnh liệt, mặc kệ là buồn hay vui, nói chung là chỉ cần có liên quan đến cảm xúc, cô đều sẽ không có biểu hiện gì cả.

Ở học viện Kunugigaoka có một điều lệ đặc biệt, đó chính là sự phân biệt giai cấp đối với các học sinh khá giỏi và yếu kém. Học sinh giỏi sẽ được hưởng những đặc quyền như những ông bà hoàng, trong khi các học sinh có thành tích yếu sẽ bị đào thải đến một lớp học gọi là lớp E nằm ở tận trên núi và tách biệt hoàn toàn với khuôn viên chính của trường. 

Không chỉ thế, những học sinh ở lớp E còn bị phân biệt đối xử vô cùng thậm tệ. Những cô cậu học trò bị phân đến lớp E, đều sẽ bị mọi người ở trường bao gồm cả học sinh lẫn thầy cô giáo xem là rác rưởi như thể họ không đáng được tồn tại.

Tuy chế độ phân biệt hà khắc này rất hà khắc, nhưng nó lại nâng cao thành tích của học sinh và có tỉ lệ học sinh đậu cao trung trường điểm hoặc tương lai là đại học hàng đầu đến vượt ngưỡng 90%. Cho nên dù có một số phụ huynh biết chuyện, họ cũng sẽ mặc kệ chỉ vì cho rằng thành tích của con cái mình là tất cả.

Fuyu là một học sinh có thành tích ở mức nguy hiểm, vì sao lại là nguy hiểm?

Bởi vì nếu mức điểm cần có để không bị phân đến lớp E là 50 điểm mỗi môn, Fuyu liền sẽ đạt đủ 50 điểm mỗi môn.

Vì thế, dù là học sinh ở cơ sở chính, thế nhưng cô luôn là học sinh có thành tích thấp nhất chỉ trên hạng đầu lớp E mà thôi. Hay nói cách khác ở khuôn viên chính, Fuyu là học sinh có thành tích thấp nhất.

"Fuyu bé cưng"

Hết giờ đi học, Fuyu vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Karma đứng cách đó một khoảng cách vừa đủ để không vi phạm điều luật là cấm học sinh lớp E đến khuôn viên chính.

Cậu gọi cô bằng cái giọng đáng yêu của mình, bàn tay vẫy vẫy gọi người đến như là gọi chó.

Fuyu mặt lạnh như tiền chầm chậm bước lại, vừa để cậu vén lại chỗ tóc cho mình vừa nói. "Đã nói là đừng có gọi em bằng cái tên đó rồi mà"

"Nhưng Fuyu bé cưng vẫn còn bé thật mà". Karma bật cười vỗ đầu cô. "Xem này, thấp hơn anh cả một cái đầu luôn"

"Chiều cao không quyết định vị thế của hai chúng ta đâu Karma". Fuyu nhàn nhạt đáp lại. "Dù anh có cao hơn em ba cái đầu đi nữa thì em cũng là nóc nhà của anh đấy"

"Xin lỗi xin lỗi". Karma phì cười véo má cô. "Nào cười một cái cho bạn trai em xem thử đi, ước mơ lớn nhất cuộc đời anh là thấy em cười đấy Fuyu bé cưng"

"Làm anh thất vọng rồi nhưng em không thích cười đâu". Fuyu đẩy tay cậu ra, giọng vẫn đều đều vang lên. "Với lại, nghe nói lệnh đình chỉ của anh kết thúc rồi?"

"Ừ, bạn trai em bị đẩy đến lớp E rồi". Karma cười nói. "Từ giờ chúng ta phải yêu xa rồi Fuyu bé cưng"

"Cũng không xa lắm đâu". Fuyu nói. "Em fail bài kiểm tra rồi"

"Ể?"

Karma có chút ngạc nhiên nhìn cô, bởi vì cậu biết thành tích của bạn gái mình dù luôn trên bờ vực nguy hiểm nhưng chỉ cần cô muốn, cô tuyệt đối sẽ không để bản thân đạt được điểm kém.

"Làm sao mà em rớt được hay thế?". Karma nhướng mày. "Không phải em bảo đã ôn bài kỹ rồi sao?"

"Em biết anh sẽ bị đưa đến lớp E, mà em lại không thích yêu xa, cho nên đã cố tình để thiếu một điểm". Fuyu đáp. "Hôm nay vừa phát bài, có lẽ ngày mốt em sẽ chuyển đến lớp anh đấy"

"Vậy sao?". Karma xoa cằm. "Anh không nghĩ đây là một ý kiến hay đâu Fuyu bé cưng"

"Thế nào?". Fuyu lạnh nhạt nhìn cậu. "Anh có người khác ở lớp E à?"

Nếu Karma mà dám cắm cho cô cái sừng nào, cô sẽ đồ sát chết anh ta ngay và luôn.

"Có em rồi thì anh làm sao dám?". Karma cười nói. "Nhưng mà ở lớp bọn anh có một chuyện thú vị lắm, e là Fuyu bé cưng sẽ không thích hợp với chuyện này đâu"

Fuyu sâu thẳm nhìn cậu, rồi dời ánh mắt đi và nói. "Yên tâm đi, khả năng thích nghi của em cao lắm đấy"

Ngày hôm sau Fuyu không phải đến lớp, cô được nghỉ hẳn một ngày để thu dọn vật dụng để di chuyển đến một môi trường học tập khác vào ngày mai. Thế nhưng trước khi đến đó, Fuyu vẫn phải đến trường và nghe một thông báo vô cùng quan trọng của hiệu trưởng.

"Cốc cốc"

"Vào đi"

Cẩn thận gõ cửa văn phòng, rồi lại lễ phép chờ lệnh cho phép của hiệu trưởng, Fuyu sau khi nghe thấy tiếng gọi vào thì mới đẩy cửa vào trong.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ"

"Shirogane à?". Hiệu trưởng Asano mỉm cười. "Bọn thầy cũng đang chờ em đấy"

Bọn thầy?

Fuyu mặt lạnh nhìn sang một bên, lúc này trong phòng ngoại trừ cô và hiệu trưởng ra thì còn có hai người mặc vest khác.

"Đây là Katanari và Sunarima, họ là nhân viên của chính phủ". Hiệu trưởng giới thiệu. "Họ có thông báo quan trọng muốn gửi đến em đấy"

Sao trong trường học lại có nhân viên của chính phủ?

Fuyu cảnh giác trong lòng, nhưng vì ngoài mặt cô vẫn liệt như cũ cho nên không ai nhận ra cô đang có cảm xúc như thế nào cả.

"Trước hết thì hãy ngồi xuống đã". Nhân viên nữ là Katanari chỉ vào ghế sofa. "Có thể chuyện sắp tới sẽ hơi sốc một chút, nhưng chúng tôi mong em có thể tiếp nhận và thực hiện nó"

Fuyu cũng không nhíu mày, chỉ nhìn hiệu trưởng một cái rồi đi qua ghế sofa ngồi xuống.

Thấy cô không có thái độ gì quá lớn, hai nhân viên chính phủ mới trầm mặc mà tiết lộ cho cô một tin động trời.

Một bí mật quốc gia mà chính phủ đang nỗ lực che giấu, đó chính là Trái đất đang đối mặt với mối nguy là một sinh vật có hình dáng màu vàng giống bạch tuộc có một sức mạnh siêu phàm và đã phá hủy 70% mặt trăng, khiến mặt trăng bị biến thành hình trăng khuyết mãi mãi.

Và nguy cấp hơn nữa, sinh vật đấy đã tuyên bố rằng vào tháng 3 năm sau, Trái Đất cũng sẽ bị hắn phá hủy giống như mặt trăng.

Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì đó mà hắn lại đột nhiên sinh ra lòng tốt mà cho nhân loại một cơ hội để thay đổi số phận. Hắn đã đề nghị được làm thầy giáo của lớp kém nhất trường trung học Kunugigaoka cũng chính là lớp 3E và sẽ dạy các học sinh ấy không chỉ các môn học bình thường mà còn dạy cả nghệ thuật ám sát. Chính phủ Nhật Bản sau khi xem xét kỹ càng thì đã chấp nhận đồng ý với yêu cầu này, vì do họ không thể giết được hắn và cũng vì khi học hắn dạy học, các học sinh có thể giết hắn trong phạm vi gần. Và như một phần thưởng cho việc kết liễu mạng sống của con quái vật nguy hiểm sẽ hủy hoại Trái Đất, chính phủ đã treo mức giá 10 tỷ yên cho bất cứ học sinh nào giết được sinh vật này.

"Cho nên tóm lại, vì có liên quan đến sự sống của trái đất nên đây là một bí mật không được phép tiết lộ ra ngoài". Sunamira nói. "Nếu như lộ ra ngoài thì em sẽ phải phẫu thuật để xóa bỏ ký ức"

"Chúng tôi cũng đã nói rõ với lớp 3E, hiện tại những học sinh của lớp đó cũng đang tiến hành nhiệm vụ rồi". Katanari nói tiếp. "Ngày mai em sẽ trở thành thành viên của lớp E, cho nên chúng tôi sẽ phải ủy thác nhiệm vụ ám sát cho em. Hiện tại em còn gì thắc mắc không?"

Fuyu nhìn tờ thông tin về sinh vật giống bạch tuộc màu vàng mà cô cần giết, sau khi nghe cả một câu chuyện thần kỳ như vậy mà khuôn mặt vẫn vô cùng bình thản, hoàn toàn không hề để lộ xúc cảm gì cả.

"Đây là loại dao và đạn có thể gây hại đến sinh vật đó". Katanari đưa cho cô một cái vali chứa vài món vũ khí như nhựa. "Tuy nó không gây hại cho người nhưng chúng tôi đảm bảo nó sẽ có hiệu quả với gã ta"

Cô nhìn mấy món vũ khí một lát, rồi cầm lấy chiếc bút mà Sunamira đã chuẩn bị mà ký vào vào bản hợp đồng giữ kín bí mật giữa chính phủ và học sinh.

Không nghĩ đến cô sẽ sảng khoái như thế, không nói một lời đã ngay lập tức chấp nhận ký tên, cả hai nhân viên của chính phủ liền không khỏi bất ngờ.

Một phần là vì sự dứt khoát của cô, một phần là vì khuôn mặt lạnh lùng của cô. Từ đầu đến cuối, dù có là tin giật gân hay lời đe dọa đanh thép như thế nào đi nữa, cô cũng không hề để lộ tí cảm xúc nào.

Giống như một hồ băng lạnh lẽo cực dày đã hoàn toàn đông cứng dòng nước, cho dù có là đá tảng ném vào cũng không hề khiến lớp băng bên trên tan chảy.

"Còn gì cần phải làm nữa không ạ?". Fuyu nhìn họ, ánh mắt phẳng lặng như một cái hồ không chút gợn sóng.

"À không có". Katanari lắc đầu. "Nếu em không còn gì thắc mắc thì có thể ra về rồi"

"Vậy em xin phép"

Lễ phép cúi người trước khi ra ngoài, Fuyu lặng lẽ nhìn qua hiệu trưởng, rồi nhàn nhạt cất tiếng.

"Chuyện em làm không liên quan đến chị em, cho nên thầy đừng có ghét bỏ chuyện tình của hai người họ"

"Dĩ nhiên rồi". Thầy hiệu trưởng mỉm cười. "Hai người bọn em cũng đâu phải là một người, đâu thể gộp lại rồi tính chung được?"

"Mà thầy bất ngờ lắm đấy Shirogane". Thầy cười nói, trong khi ánh mắt lại sâu lắng nhìn cô. "Sao em có thể đoán được mình sẽ rớt bài kiểm tra mà bình thản đến nhận đồ dùng thế?"

"Rầm"

Vừa nghe thầy nói xong, Fuyu đã đánh rơi chiếc vali đựng vũ khí phục vụ cho công cuộc ám sát xuống.

"Ôi thần linh ơi, em bị chuyển xuống lớp E sao? Chuyện này đúng là sốc thật mà"

Nhìn cô học trò dù tông giọng có cao đến mấy để biểu hiện sự kinh hãi của mình mà khuôn mặt vẫn nhạt như nước ốc, cái nét diễn không hề giả trân của cô khiến Gakuho không khỏi bật cười.

"Dù tương lai sau này em có ra sao đi nữa". Ông nói. "Thì thầy cũng chân thành khuyên em là đừng có chọn con đường diễn xuất nhé Shirogane"

"Em xin trân trọng ghi nhớ lời dạy bảo của thầy". Fuyu ôm cái vali lên và đáp lại. "Vậy giờ em xin phép"

Ra khỏi căn phòng tối tăm đầy cảm giác áp lực kia, Fuyu cứ thế mà mang vali rời đi. Khi đến trước tủ đồ của mình ở ngoài hành lang, cô vậy mà lại bắt gặp một phân thân của mình.

Cô gái kia cao hệt như cô, cũng mang một mái tóc trắng và đôi mắt với sắc màu huyết tanh giống như cô. Mà đặc biệt hơn, khuôn mặt của họ lại giống nhau như hai giọt nước, trong một cái outfit đồng phục hệt như nhau, dường như là chẳng có cách nào phân biệt nổi hai người.

"Chuẩn bị đi à?". Cô gái hỏi cô, khuôn mặt cũng lạnh tanh không chút cảm xúc. "Cần giúp không?"

"Em mang được". Fuyu nói. "Sao chị lại ở đây?"

Người trông như một bản sao hoàn hảo của Fuyu kia chính là Shirogane Haru, người chị gái song sinh của cô. 

Giống như những cặp sinh đôi khác, họ cũng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng điều khiến họ đặc biệt hơn người bình thường đó chính là sự giống như về cả ngoại hình lẫn tính cách của mình.

Mặc dù tên là Haru (mùa xuân), thế nhưng chị gái Fuyu cũng là tuýp người lạnh lùng nhạt nhẽo giống hệt như cô. Mỗi khi hai người đứng cạnh nhau trong bộ đồng phục, người khác hoàn toàn không có cách nào phân biệt được ai là chị ai là em.

"Nghe bảo em bị phân đến lớp E nên chị đến xem thử". Haru nhàn nhạt nói. "Từ giờ sẽ vất vả lắm nên nếu cần chị giúp thì cứ nói nhé"

"Em nhớ rồi". Fuyu gật đầu. "Không có em ở cùng thì chị cũng hãy cẩn thận nhé"

"Chị nhớ rồi". Haru cũng gật đầu. "Thế, có tính nói với chị lý do em chuyển đến lớp E không?"

"Karma cũng ở đó". Fuyu đáp. "Anh ấy ở đâu thì em ở đó"

"Ồ". Haru nhạt nhẽo kêu lên. "Vậy cố lên nhé"

"Chị cũng cố lên"

Chờ chị mình rời đi, Fuyu liền thu dọn nhanh mấy món đồ cần thu thập rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro