Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp E nằm cách khuôn viên chính của trường gần vài cây số và nằm tít xa trên một ngọn núi cao gần trường. Cho nên để đến được lớp học, Fuyu phải thức sớm hơn thường ngày tận vài giờ đồng hồ.

Lớp học nằm ở trên núi, đã vậy đường đi trong bản đồ còn ngoằn nghèo khó hiểu, Fuyu xoay ngang xoay dọc một hồi, cuối cùng cũng đến được nơi.

"Em là?"

Một thầy giáo trông vô cùng điển trai trông thấy cô từ xa tiến lại thì liền bước lên hỏi thăm.

"Em là Shirogane Fuyu, từ giờ sẽ là học sinh của lớp E". Cô lễ phép cúi người. "Rất mong được thầy giúp đỡ ạ"

"Thầy là Karasuma, em có thể gọi thầy là thầy Karasuma như các bạn khác". Thầy nói. "Nếu đã đến rồi thì chúng ta vào lớp làm quen trước nhé?"

"Đây là trò Shirogane?"

Đúng lúc này, một sinh vật màu vàng trông như bạch tuộc đột nhiên xuất hiện, cái mặt tròn trò nở nụ cười với Fuyu.

Vốn đã có thông tin của ông ta, thế nhưng với khoảng cách gần như thế này, Fuyu đột nhiên có cảm giác con số 280 cm hình như không phải chỉ là một chiều cao, mà còn là khoảng cách của cả thế giới.

"Vâng, là em". Cô lại cúi người. "Từ giờ mong được thầy giúp đỡ, Koro-sensei"

(Hằng: vì tiếng gọi Koro-sensei là không thể nào thiếu trong phim AC nên toi sẽ giữ nguyên để đọc cho nó thân thuộc nhé các bồ)

"Em lễ phép quá". Koro-sensei cười fufufu, khuôn mặt tròn màu vàng giờ đã chuyển thành màu cam với một hình tròn đỏ trên đó. "Từ giờ hãy giúp đỡ cho nhau nhé Shirogane"

"Vâng ạ". Cô gật đầu. "Vậy khi nào thì em phải bắt đầu nhiệm vụ ám sát thầy ạ?"

"Bắt đầu từ khi em đến đây rồi Shirogane". Koro-sensei lại cười. "Dù sẽ chẳng có hy vọng gì đâu nhưng mong em s-"

Còn chưa nói xong, Fuyu đã rút súng ra tập kích.

Cô bóp cò rất nhanh, động tác lại chuyên nghiệp khác hẳn với việc mình chỉ là một học sinh vừa nhận vũ khí vào hôm qua.

Thế nhưng tốc độ 20 March không phải là chuyện đùa, Koro-sensei trong nháy mắt đã tránh được viên đạn của Fuyu.

Tuy nhiên, cô gái nhỏ vẫn lạnh nhạt nhìn ông, trong đôi mắt màu đỏ là thứ gì đó lạnh như băng khiến cả Karasuma tuy là một quân nhân thì cũng không cách nào tránh được ớn lạnh.

"Thầy nhanh quá". Fuyu nhàn nhạt nói. "Hy vọng sẽ có ngày em thành công giết được thầy"

"Thầy cũng mong thế". Koro-sensei vẫn giữ nguyên nụ cười và nói. "Mà khuôn mặt đó là sao? Em không thể cười chút nào với thầy giáo của mình à?"

"Trước giờ mặt em đều như vậy". Cô nói. "Mình vào lớp nhé thầy? Nếu giờ học của lớp chúng ta và những lớp học khác ở khuôn viên chính là giống nhau thì đã đến giờ vào học rồi đấy ạ"

"Ồ phải rồi nhỉ?". Koro-sensei hiện quả mặt mau cam với cái vòng tròn màu đỏ, hài lòng nói. "Dù có phải trở thành học sinh lớp E mà em vẫn giữ được phép tắc như hồi ở cơ sở chính thì đúng là một hành động đáng tuyên dương đấy Shirogane"

"Em sẽ xem trọng lời khen của thầy". Fuyu chân thành nói. "Mình vào lớp nhé Koro-sensei?"

"Chúng ta đi thôi nào". Koro-sensei cười nói. "Thầy sẽ giới thiệu em với các bạn trong lớp"

Fuyu gật đầu, rồi nhanh chóng nối gót theo sau người thầy bạch tuộc vào trong khuôn viên lớp học.

Nơi đây chỉ có duy nhất một lớp học mang bảng hiệu là 3-E, vậy nên việc tìm lớp học cũng không hề khó khăn. Huống chi Fuyu còn có thầy chủ nhiệm hướng dẫn, cho nên rất nhanh đã đến được lớp học.

"Trước tiên thì để thầy vào trong trước nhé". Koro-sensei nói. "Các bạn trong lớp thường có hình thức chào hỏi thầy bằng cách nã súng tập thể, tuy những viên đạn đó không gây chết người nhưng nếu để em đi vào giữa làn mưa đạn thì cũng nguy hiểm lắm"

"Vâng ạ". Fuyu gật đầu.

Quả nhiên Koro-sensei vào lớp, không bao lâu sau Fuyu đã nghe thấy tiếng đạn vang lên ầm ầm.

Vừa phải làm học sinh của một lớp mệnh danh là rác rưởi của ngôi trường hàng đầu Nhật Bản, vừa phải mang danh sát thủ học đường để ám sát một sinh vật có tốc độ 20 Mach gần như là không thể giết, không hiểu sao Fuyu lại cảm thấy cuộc sống này lại có chút thú vị.

Tầm vài phút sau, giờ điểm danh kết thúc. Fuyu nghe thấay tiếng gọi mình vào thì mới mở cửa vào trong.

Lớp học ở nơi này dĩ nhiên không thể so với những lớp học ở cơ sở chính, vậy nên phòng học cũng kém hơn rất nhiều. Thay vì tường trắng và sàn nhà được lát men, phòng học hoàn toàn làm bằng gỗ. Tuy không quá cũ, nhưng cũng không thể xem là mới được.

Lớp học có gần 30 thành viên, chỗ ngồi cũng cách nhau đều đặn. Thế nhưng chỉ với một cú đảo mắt, Fuyu đã lập tức tìm thấy Karma nhà mình.

Cô thấy cậu nhìn cô, dường như là ngạc nhiên, có lẽ Karma cũng không nghĩ rằng việc Fuyu thi hỏng và bị chuyển đến lớp E lại không phải là trò đùa.

"Như thầy đã nói, từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới". Koro-sensei nói. "Đây là Shirogane Fuyu vừa chuyển đến từ lớp D, từ giờ các em hãy giúp đỡ cho bạn ấy nhé"

"Rất mong được mọi người giúp đỡ". Fuyu lễ phép cúi người 90 độ.

"Xinh quá đi"

Sau lời chào hỏi, cô liền nghe thấy có tiếng ai đó vang lên.

"Đúng là đẹp thật đấy". Một cậu bạn tóc nâu sáng mà cô nhận ra là Maehara cười nói. 

Lớp E là lớp bị phân biệt đối xử ở sơ trung Kunugigaoka, vì là tâm điểm của những trò trêu chọc cho các học sinh khác trong trường cho nên các học sinh trong lớp đều bị mọi người quen mặt. Thành ra dù thường không gặp nhau ở cơ sở chính thì Fuyu cũng có thể nhận biết được hầu hết bọn họ.

"Trông cứ như búp bê ấy". Nakamura Rio nói. "Mà bạn gì đó ơi, chúng ta có thể gọi nhau bằng tên cho thân mật không?"

"Mình không phiền về chuyện đó nên các cậu có thể tự nhiên". Fuyu nói. "Với lại thầy ơi, em ngồi ở đâu đây ạ?"

"Để thầy xem nào". Koro-sensei nhìn quanh. "Shirogane cũng không thấp lắm nên là ngồi trước sẽ khiến các bạn thấp hơn không thấy bảng nhỉ? Ồ vậy em ngồi thử ở phía sau nhé, cạnh Karma ấy"

Thời tới cản không kịp.

Fuyu trong lòng như nở hoa, nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh nhạt gật đầu.

Koro-sensei dùng tốc độ 20 Mach bay xuống kho lấy bàn ghế, chỉ trong một cái chớp mắt theo đúng nghĩa đen đã quay trở lại xếp bàn cho cô.

"Em cảm ơn thầy". Fuyu lễ phép nói rồi mới ngồi vào bàn học. 

"Shirogane thật là lễ phép". Koro-sensei hài lòng để mặt màu cam có vòng tròn đỏ. "Được rồi, chúng ta bắt đầu vào tiết 1 thôi"

Tiết 1 là tiết quốc ngữ, ở đây chỉ có hai giáo viên là Koro-sensei và thầy Karasuma, mà thầy Karasuma là giáo viên dạy thể dục cho nên toàn bộ các môn học còn lại, Koro-sensei sẽ là người bao trùm.

Fuyu lấy sách giáo khoa và vở ghi chép ra, khuôn mặt bình thản chăm chú lắng nghe mục tiêu ám sát của mình giảng bài.

"Chốc"

Một mẩu giấy được gấp nhỏ bỗng nhiên được ném đến bàn cô, dù không nhì, Fuyu cũng có thể biết được người ném là ai.

Mặt liệt ra vẻ nghe giảng nghiêm túc, một bên thì lại mở tờ giấy kia ra.

"Học chung lớp rồi mà vẫn không cười với bạn trai em một cái nào luôn? Fuyu bé cưng quả nhiên là lạnh lùng mà"

Nhìn cái hình vẽ con quỷ khóc lóc trên tờ giấy, Fuyu mặt lạnh viết vào một câu rồi gấp giấy ném qua bàn Karma.

Karma mỉm cười tinh nghịch, khác với cô bạn gái là vẫn ra vẻ nghe giảng một cách nghiêm túc, cậu hoàn toàn chẳng để ý gì đến bài học trên bảng mà chăm chú nhìn vào dòng chữ trong tờ giấy vừa được ném qua.

"Thế một câu 'Đây là bạn gái em nên thầy hãy để cậu ấy ngồi cạnh em nhé' anh cũng không nói được, vậy thì đừng có mong em cười với anh"

Lại giận dỗi nữa rồi.

Karma bật cười, rồi cầm bút ghi vào tờ giấy, xong việc thì lại ném qua bàn của Fuyu.

"Koro-sensei rất thích trêu chọc người khác, huống chi lớp mình lại toàn là lũ quỷ ranh mãnh, nếu em muốn bị trêu chọc mỗi ngày thì cứ việc công khai đi, anh không cản đâu"

Ra là xấu hổ chứ không phải là vì có cô nào nên không muốn công khai.

Fuyu hài lòng nhìn tờ giấy, hí hoáy viết xong thì lại ném giấy qua cho Karma.

"Tạm bỏ qua cho anh. Giờ thì để yên cho em học, đừng có để bị phát hiện chúng ta tán tỉnh nhau trong giờ học"

Càng lúc càng thấy đáng yêu.

Karma mỉm cười, cũng không viết tiếp nữa mà chỉ chăm chú nhìn cô suốt giờ học.

Học xong 4 tiết buổi sáng sẽ là giờ nghỉ trưa, sau khi nghe Koro-sensei nói sẽ đến Trung Quốc ăn đậu phụ ma bà, Fuyu cũng xem như tan được cử sáng.

Còn chưa kịp lười biếng duỗi người thì bàn học của cô đã bị các bạn trong lớp vây quanh.

"Fuyu đúng không?". Rio cười nói. "Cậu có mang đồ ăn trưa không? Chúng ta hãy ăn cùng nhau nhé?"

"Phải đấy". Tóc màu xanh lá là Kayano cũng nói. "Phải đi một quãng đường xa lên đây rồi còn học cả 4 tiết dài của Koro-sensei, hẳn cậu phải đói lắm rồi"

"Đúng là mình có chút đói". Fuyu gật đầu. "Mà lớp học của chúng ta luôn như thế à?"

"Luôn như thế?". Con trai tóc cắt sát đầu là Okajima khó hiểu.

"Ý mình là việc ám sát". Fuyu nói. "Mặc dù biết mình sẽ trở thành một mục tiêu để người khác giết chết, thì Koro-sensei vẫn vui vẻ với chúng ta, thậm chí cũng rất chăm chút cho những bài giảng của mình như một giáo viên thực thụ, đúng là kỳ lạ"

"Cậu có cảm thấy sợ không?". Tóc đen là Sugino hỏi. "Đột nhiên bị chuyển đến đây rồi còn phải nhận lệnh ám sát một sinh vật kỳ dị nữa, hẳn cậu phải thấy hoang mang lắm"

"Không hẳn". Fuyu lắc đầu. "Khả năng thích nghi với môi trường của mình rất cao, với lại trước đó cũng đã được thông tin trước rồi nên cũng không bất ngờ lắm"

"Vậy sao?". Kurahashi nói. "Vậy từ giờ hãy hòa hợp với nhau nhé Fuyu"

"Hãy hợp tác giết Koro-sensei và chia nhau 10 tỷ yên nào". Kayano thân thiện nắm tay cô.

"Mình sẽ cố gắng". Fuyu thành thật gật đầu.

"Fuyu bé, à  Fuyu đáng yêu vừa vào lớp đã được nhiều người vây quanh như vậy rồi". Karma bỗng nhiên tiến đến, cười tinh nghịch nói. "Các cậu làm mình thấy tổn thương đấy, bởi vì ngày đầu tớ đến lớp đâu có được chào đón như thế đâu"

"Cái thái độ của cậu vào ngày đầu tiên không dọa nười khác chạy đi mất là đã tốt lắm rồi đấy". Sugaya cười nói. "Với lại, Fuyu xinh đẹp như thế này, hiển nhiên phải thu hút người khác rồi"

"Cậu được khen là xinh đẹp kìa Fuyu b, Fuyu đáng yêu". Karma cười như không cười vỗ lên đầu cô. "Thích thật đấy nhỉ?"

Sao mà áp lực quá ta?

Fuyu mặt lạnh nhìn cậu, thầm nghĩ có lẽ người này hẳn là ghen lên rồi.

"Bạn học Akabane cũng rất xinh đẹp". Fuyu thành thật nói. "Như vậy có khiến cậu vui không?"

Karma đơ ra nhìn cô, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong suốt của bạn gái mình, cậu có cảm giác như chẳng thể nào trêu cô cười nổi.

Cơ mà chờ đã, như vậy là mình vừa bị cô ấy tán tỉnh rồi phải không?

"Được rồi đừng tán gẫu nữa". Nakamura nói. "Mau ăn trưa thôi"

"Phải đấy". Hinata gật đầu. "Nếu để Koro-sensei về trước bữa trưa thì bọn mình sẽ bị thầy ăn vụng đấy"

"Vậy để mình đi mua cái gì đó đã". Fuyu bèn nói. "Hôm nay mình chưa quen giờ nên không có dậy kịp lúc để làm bữa trưa"

"Mua?". Okajima nhướng mày. "Đừng nói là cậu tính mua bữa trưa ở máy bán hàng tự động nhé Shirogane?"

"Không được à?". Fuyu hỏi lại.

"Ở đây không có máy bán hàng tự động đâu". Kayano cảm thông vỗ vai cô. 

"..."

Ể??????

"Là lớp E thì không được hưởng những đặc quyền như các học sinh lớp khác, cho nên cơ sở lớp học của chúng ta cũng kém hơn nhiều rồi". Hinata nói. "Với lại chúng ta đang ở trên núi cao đấy, cậu nghĩ ở đây thì đào đâu ra một cái máy bán hàng tự động hả?"

"..."

Fuyu lẳng lặng nhìn mọi người, mặc dù mặt cô vẫn nhạt như nước ốc, xong ai tinh ý đều nhìn ra cô gái tóc trắng đang héo đi như cây thiếu nước vào mùa hè.

"Hay là tớ chia cho cậu cơm hộp của tớ nhé?". Okajima liền nói. "Mẹ tớ làm rất nhiều, tớ có thể chia cho cậu nửa hộp"

"Vậy mìn-"

"Hay là tớ đưa cậu đi mua đồ ăn trưa nhé?". Karma liền cắt ngang câu trả lời của Fuyu. "Xuống núi một chút là có thể gặp được một cái máy bán hàng tự động đấy"

"Nhưng mà phải xuống tận dưới đó lận đấy". Nagisa nói. "Hay cứ để cậu ấy ăn cùng bọn mình đi?"

"Không sao đâu". Karma cười khúc khích. "Đi nhiều lần thì Fuyu đáng yêu đây cũng có thể quen đường mà đúng không?"

Biết Karma trong ngoài không đồng nhất, giờ thì mặt đang cười tươi nhưng trong lòng hẳn là ghen lắm rồi, mà mỗi lần cậu ghen lên thì cô đều sẽ bị hôn đến sưng mỏ, cho nên Fuyu liền thức thời đứng lên.

"Vậy thì nhờ bạn học Akabane nhé". Cô nói. "Mong cậu sẽ không để chúng ta đi lạc, bởi vì chiều nay còn có tiết học nữa đấy"

"Yên tâm đi". Karma mỉm cười vỗ đầu cô. "Nếu mà muộn học rồi thì chúng ta cứ cúp luôn thôi"

"..."

Rời khỏi khuôn viên lớp học và men theo con đường xuống núi, quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi ra khỏi phạm vi có người lui tới, Fuyu liền bị Karma bắt cóc vào một góc tối.

Cậu để cô tựa lưng vào cây, hai tay thì chắn hết hai bên để chặn hết đường thoát của Fuyu. Đôi mắt màu hoàng kim lặng lẽ va chạm với đồng tử màu huyết tanh, nụ cười tinh nghịch ban nãy lúc này cũng hoàn toàn biến mất.

"Sao vậy?"

Fuyu cũng không sợ sệt gì, bình thản lấy tay sửa lại chỗ tóc rũ trước trán người bạn trai.

"Sao em lại ở đây?". Cậu nói. "Không phải anh đã nói là không cần bận tâm đến anh rồi sao?"

Lớp E là lớp chuyên bị cả trường bắt nạt, với tính cách của Karma thì cho dù có đến lớp E thì cũng sẽ chỉ có những người khác dưới cơ cậu. Thế nhưng Fuyu thì khác, cô là một cô gái, tính cách lại nhàm chán nhạt nhẽo, nếu như bị người khác bị xem nhẹ rồi giở trò thì sao đây?

Tuy Karma không quá vui vẻ gì với chuyện họ sẽ ít gặp nhau hơn vì khoảng cách của hai cơ sở, nhưng nếu để cô vì mình mà gặp phải tình huống bị người khác xem nhẹ, vậy thì cậu thà chịu khó đi xa gặp cô còn hơn.

Trước ánh mắt không vui của Karma, Fuyu vậy mà vẫn là một khuôn mặt liệt không có cảm xúc.

"Em thích anh Karma". Cô thành thật nói. "Vậy nên có thể ở bên anh, đó mới là động lực học tập của em"

Không nghĩ đến sẽ nhận được câu trả lời như thế này, cho nên Karma trong nhất thời liền ngây ngốc.

Thế nhưng, khi lại lần nữa lạc trong đôi mắt màu đỏ huyền bí mà lôi cuốn của cô bạn gái, Karma chỉ có thể thở dài.

"Thật là". Cậu thu lại sự khó chịu, cười nhẹ trong khi bẹo má cô. "Đúng là hết cách với em"

Fuyu có thể là người dễ nhường nhịn, nhưng đối với một số chuyện, cô lại có một sự cố chấp mãnh liệt dường như không thể thay đổi. Mà khi đối diện với sự cố chấp này của cô, Karma thật tình là chẳng có cách nào để đối phó.

"Vậy ôm một cái nhé?". Cô gái nhỏ chủ động vòng tay qua eo thiếu niên. "Xem như là chúc mừng em và anh lại được chung một lớp"

"Ok". Karma mỉm cười rồi vòng tay ôm cô vào lòng. "Để anh ôm Fuyu bé cưng nhà mình cái nào"

Karma rất thích ôm bạn gái mình. Cô lúc nào cũng mềm mại, giống như một cái kẹo bông, đã vậy còn có mùi thơm rất ngọt ngào như là kem tươi, những khi ôm nhau như thế này, cậu đều có cảm giác mình là thế giới của cô. Như vậy, bé cưng nhà cậu chỉ có thể dựa vào cậu và là của riêng mình Karma cậu mà thôi.

"Em muốn ăn bánh nướng". Fuyu đòi hỏi. "Anh mua cho em một cái đi"

"Ok". Karma liền đồng ý. "Ôm thêm lát nữa rồi chúng ta đi mua bánh nướng cho Fuyu bé cưng nhà mình nhé"

"Đã nói bao nhiêu lần là đừng có gọi em bằng cái tên đó rồi mà"

"Tách"

Đột nhiên có tiếng máy ảnh vang lên khiến đôi bạn nhỏ không khỏi giật mình. Chờ khi Fuyu và Karma kịp thời quay lại, thì Koro-sensei đã lặng lẽ thu được hơn chục tấm ảnh vào trong túi áo.

"Đừng để ý đến thầy". Thầy cười cái giọng vô cùng đáng ghét. "Hai đứa cứ tiếp tục đi nhé"

Fuyu. "..."

Karma cũng. "..."

Ngay lập tức và một cách đồng thời, cả hai liền rút ngay hai khẩu súng được phát cho mà bóp cò liên tục.

Koro-sensei vừa tránh đạn vừa cười gian tà, bằng tốc độ 20 Mach của mình, chỉ trong vài phút ngắn ngủi thì chuyện Fuyu và Karma yêu đương đã lan truyền hết cả lớp E.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro